Chương 9: Đẹp hơn cả ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chúng tôi nhận lời khuyên và chọn bài hát xong xuôi, tất cả bắt đầu luyện tập cho bài hát của mình, bài nhạc của tôi đa phần là đoạn rap, của Nghiêm Hạo Tường cũng vậy. Chúng tôi có một tuần để chuẩn bị, ai cũng dùng phần lớn thời gian ở trong phòng tập, mọi người đều nỗ lực hết mình, cố gắng không ngừng nghỉ. Chúng tôi thường luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn, có hôm đặt đồ ăn rồi ăn luôn tại phòng tập, không có thời gian ra ngoài ăn nữa. Hai đội luyện tập ở hai phòng khác nhau, thời gian tôi gặp bọn Mã ca trong ngày rất ít, có khi chỉ gặp nhau trong bữa ăn trưa và bữa tối, mà cũng có rất nhiều ngày đến cả ăn trưa và ăn tối cũng không gặp được nhau. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vất vả, mồ hôi rơi đầy sàn tập, mọi nghề nghiệp đều có sự khăn của riêng nó, không có nghề nào là nhàn rỗi dễ chịu cả. Mọi người thấy được sự tỏa sáng của chúng tôi trên sân khấu, thấy được ánh hào quang chói mắt, lại mấy ai thấy được những giọt mồ hôi nước mắt của chúng tôi sau sân khấu, mấy ai thấu hiểu sự khó khăn vất vả của chúng tôi, mấy ai hiểu được những áp lực và đau khổ nhiều khi ép chúng tôi đến mức muốn bỏ cuộc, lại vẫn gắng gượng tiến về phía trước, một tiết mục hoàn hảo bạn xem được trên sân khấu, là hàng trăm ngày chúng tôi miệt mài khổ luyện mà thành.
Tôi không ngừng luyện tập, không ngừng xin lời khuyên từ phía các thầy giáo, không ngừng khiến ca khúc của mình trở nên tốt nhất có thể, lại vẫn có điểm không khắc phục nổi. Tôi đã rất nhiều lần xin ý kiến từ thầy giáo, rất nhiều lần thay đổi cách rap đoạn đó, lại vẫn luôn cảm thấy không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì tôi lại không tài nào chỉ ra được, điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu, cách ngày biểu diễn chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi đã ở phòng tập đến quá nửa đêm vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, đành ôm thất vọng ra về.
Cẩn thận đóng cửa phòng tập, tôi bước dọc theo hành lang vắng tanh không một bóng người, giờ này ai cũng đã trở về cả, giữa không gian rộng lớn lại chỉ có mỗi tiếng bước chân của chính mình, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạc lõng. Lúc đi ngang qua phòng tập của đội Mã ca, tôi giật mình khi thấy căn phòng vẫn sáng ánh đèn, qua khung cửa kính, tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lọt thỏm giữa căn phòng trống, đang tập trung viết viết gì đó. Bộ dáng chăm chú này của Nghiêm Hạo Tường luôn mang đến cho tôi cảm giác gì đó....yên bình, kiểu rất thả lỏng và thoải mái khi nhìn anh ấy như vậy. Tôi đẩy cửa bước vào, người bên trong ngẩng lên nhìn, dường như cũng rất bất ngờ khi giờ này còn thấy tôi ở đây:
   “Diệu Văn, sao muộn rồi còn chưa về nghỉ đi?”

   “Em còn một số chỗ làm chưa được tốt, ở lại luyện tập thêm chút nữa, còn anh, sao giờ này còn ở đây, đang viết cái gì sao?”
   “Cũng không có gì, ghi chép một chút cách rap từng đoạn ấy mà, đôi khi câu trước rap không đúng cách, câu sau sẽ bị hụt hơi, anh nghiên cứu lại chút nên rap thế nào cho hợp lí"
   “Em cũng bị mắc một đoạn, nhưng đổi kiểu gì cũng thấy không đúng, mà sắp đến ngày trình diễn rồi, em sợ làm không tốt"
   “Đừng lo lắng quá, em mắc đoạn nào đưa anh xem thử, xem có giúp được gì cho em không”
Tôi đưa cho anh ấy lời bài hát của mình, rap cho anh ấy nghe, chỉ cho anh ấy chỗ vướng mắc của bản thân, chúng tôi cùng nhau thảo luận, cùng nhau thử thay đổi các cách rap khác nhau, thế mà cuối cùng thật sự tìm ra được điểm sai và cách khắc phục, tôi vui mừng khôn xiết, cảm thấy Nghiêm Hạo Tường với tôi quả thật hợp nhau quá, vô cùng hiểu ý nhau, cứ như có chung tần số não vậy, cùng luyện tập với anh ấy tôi làm tốt hơn rất nhiều. Thế là từ hôm đó, sau khi luyện tập xong ở đội mình, tôi sẽ nán lại cùng luyện tập với Nghiêm Hạo Tường, mà anh ấy luyện tập cùng tôi cũng tiến bộ rất tốt, chúng tôi như đôi bạn cùng tiến, cứ giúp đỡ lẫn nhau, cùng luyện tập cho phần trình diễn của tập ba, phần trình diễn của tập bốn, rồi tập năm, tập sáu. Tôi không nghĩ mình sẽ lại cùng Nghiêm Hạo Tường tập luyện như vậy, vì chung quy chúng tôi vẫn là đối thủ của nhau, nhưng anh ấy cũng giống như tôi vậy, cứ cố gắng hết mình thì sẽ không lo kém người khác, ích kỷ mà giành chiến thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì. Tôi đã ở cùng anh ấy gần như mỗi ngày trong suốt một tháng này, quan hệ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, tôi hiểu anh ấy hơn, cũng có thêm nhiều điểm chung với anh ấy.
Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng trước khi chúng tôi ghi hình tập sáu, cũng như mọi ngày, tôi ở lại cùng Nghiêm Hạo Tường luyện tập, cho đến khi cảm thấy thấm mệt, chúng tôi ra về. Hai chúng tôi vẫn đi về theo con đường cũ đã đi đến quen trong suốt thời gian qua, nhưng tâm tình tôi hôm nay lại khác với ngày thường. Sau hôm nay, khi chúng tôi quay xong tập sáu, sẽ có người bị loại, tôi không mong anh ấy phải ra về, cũng không muốn bất cứ ai phải ra về cả, li biệt là điều tôi không muốn trải qua. Có lẽ là vì vậy, tôi hôm nay bỗng nhiên muốn nhìn anh ấy nhiều hơn một chút, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, người thiếu niên cùng tôi sóng vai bước về phía trước, cơn gió thổi qua làm tán loạn mái tóc ấy, thiếu niên quay qua phía tôi nở nụ cười, đẹp hơn cả ánh trăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net