#2: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku cứ lang thang trong màn đêm vô tận, đôi mắt xanh hờ hững vô hồn xoáy sâu vào đoạn đường trước mắt, cơ thể theo phản ứng né tránh mọi vật cản. Người ta thường gọi cái này là "Tâm hồn treo ngược cành cây", nhưng Izuku thấy thế này giống với "Hồn hòa vào gió" hơn thì phải? Lê từng bước chập chạp trong bóng tối lạc lõng, cậu chẳng biết đi về đâu, chẳng biết tin vào ai. Midoriya Izuku, lạc lối rồi.

Đôi chân theo phản xạ bước tiếp, cho đến khi chúng dừng lại. Izuku giật mình nhìn lên, đây là căn cứ cũ của Liên Minh Tội Phạm?!? Cậu hít một hơi thật sâu, từ tốn phân tích. Nếu theo linh tính mà bước tới đây thì quá vô lý, hoặc, cậu muốn tới lại hiện trường nơi All Might mất đi sức mạnh. Tự gạt bỏ giả thuyết đó ra khỏi đầu mình, sẽ không ai tìm tới nguồn cơn của mọi đau khổ khi đang đắm chìm trong chính nỗi đau đó. Giả thuyết thứ hai, não bộ thực sự có một phần tin tưởng vào Liên Minh Tội Phạm, hy vọng họ sẽ cho bản thân một cuộc sống tốt hơn, một mái ấm có thể tin tưởng được. Và, một lần nữa, giả thuyêt này lại bị cậu gạt ra sau đầu, khi chính Liên Minh cũng là một phần của nỗi đau này. Gió luồn qua tóc cậu, giờ thì Izuku quyết định cho rằng đi tới đây chỉ là vô tình. Dù sao thì cũng tới rồi, không phải nên đi vòng quanh tham quan một chút sao?

Cậu khẽ cúi người chui qua những sợi dây "KEEP OUT", tiến vào trong. Im lặng đi xung quanh nơi đó. Đây đã từng là một quán bar đẹp đẽ, cậu nghĩ. Nhưng giờ thì nhìn xem, những hàng ghế lộn xộn trên mặt đất cùng với những chiếc ly thủy tinh vỡ nhát, dụng cụ pha chế nằm lăn lóc trên sàn nhà lát gạch lạnh băng. Tất cả, đều là tàn dư của "vụ Kamino". Có vẻ họ đã rất hạnh phúc khi ở đây. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vào một giây nào đó, cậu cũng đã mong mình có thể vui vẻ như vậy. Họ là tội phạm, họ không bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chuẩn nào của xã hội. Có thể sống theo cách mình thích, chẳng phải rất tuyệt sao? Tự đập vào mặt để ngăn cản suy nghĩ kỳ lạ đó, cậu lắc mạnh đầu. Chợt, một giọng nói đầy quen thuộc vang lên phía sau lưng, mang đầy giễu cợt:

- Ô kìa, người kế thừa One For All, anh hùng Deku. Sao người lại ở đây?

Dabi. Hắn khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, cặp mắt tựa viên sapphire ném cho cậu cái nhìn sắc lẻm, sát khí và sự cảnh giác không che dấu tỏa ra tứ phía. Cậu khẽ ớn lạnh, cố giữ bản thân bình tĩnh nói:

- Ta không còn là người kế thừa One For All, nên đừng gọi ta như thế. Còn nữa, đừng nhắc tới từ "anh hùng" ở đây, nó làm ta khó chịu.

- Hở, cuối cùng ngươi cũng đã chịu từ bỏ cái xã hội thối nát đó rồi hay sao? Tuyệt vời lắm, Midoriya Izuku!

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, khuôn mặt điển trai của hắn vẽ nên nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn trề vẻ hào hứng. Izuku từ từ quay đầu về phía hắn, đôi mắt xanh thẫm vô hồn làm hắn thêm phần thích thú. Cậu mở miệng:

- Có thể, đưa ta đi tham quan cơ sở chính của Liên Minh Tội Phạm, với tư cách là thành viên muốn gia nhập?

[---]

- Shigaraki, Kurogiri, xem tôi vừa mang về ai này.

Tomura đang ngồi trên sô pha quay đầu nhìn, Kurogiri ngước cặp mắt sáng rực về phía hắn. Himiko lon ton chạy từ trong nhà ra, háo hức:

- Nenene, ai thế Dabi, ai thế ai thế?? Đừng nói là anh mang Izuku về cho tôi đấy nhé??

- Ôi trời, con nhóc này, sao mày đoán ra hay vậy??!

Dabi đỡ trán bất lực trong ánh mắt sửng sốt của cả Tomura và Kurogiri. Izuku từ sau lưng hắn ló đầu ra:

- Xin chào, thường dân Midoriya Izuku đây.

Tomura lao tới muốn tấn công cậu nhưng bị Dabi chặn lại, hắn nói vội:

- Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh, không nghe cậu ta nói gì à? Thường dân, là thường-dân đấy, không phải anh hùng đâu. Hơn nữa, ở đây có nhiều người như vậy, cậu ta có thể làm được gì?

Kurogiri bình tĩnh dùng năng lực ngăn chặn Tomura lao vào choảng nhau với cả Dabi và Izuku, lên tiếng:

- Shigaraki-san, bình tĩnh, đừng manh động - anh quay sang cậu - Midoriya Izuku, cậu tới đây làm gì?

- Tôi đến với tư cách thành viên muốn gia nhập, không được sao?

Tomura liếc xéo Izuku trong khi Himiko vui mừng nhảy cẫng lên bám vào người cậu. Gã hỏi, chất giọng vẫn mang thù địch:

- Người không sợ việc chúng ta sẽ cướp lấy One For All?

- Dù sao tôi cũng không còn nó nữa, hiện giờ thì ngươi sở hữu One For All là học sinh mạnh nhất UA, Togata Mirio-senpai cơ. Gia nhập vào đâu mà chẳng được, tôi đã mất niềm tin vào anh hùng rồi.

- All For One bị bắt, cơ sở cũ thì tan hoang, tình trạng của Liên Minh hiện không phải rất thảm hại sao? Với khả năng và thân phận hiện tại thì tôi nghĩ một trụ sở trong mơ không phải là không thể đâu. Thêm son dưỡng cho Toga-san chứ nhỉ?

- Từ khi tôi tới thăm cơ sở cũ của mọi người và gặp Dabi-san, có lẽ tôi đã đưa ra quyết định rồi. Một xã hội, khi chỉ một người được tin tưởng, không đáng tồn tại.

[---]

1000 words (chính văn)

19032022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net