#5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, đánh nhau là chuyện của hai mươi phút trước. Thời điểm hiện tại, có vẻ là đám lính của Overhaul ăn hành tới no bụng luôn rồi.

Những tên lính bầm dập la liệt dưới mặt đất lạnh toát, xen lẫn với những viên bi xanh ngọc. Trong khi Liên Minh không xây xát gì nhiều, đoàn quân của đối phương trông có vẻ cực kỳ thảm hại, đến là đáng thương.

Overhaul, từ nãy tới giờ chẳng động tay động chân, hình như đã đạt đến giới hạn. Dakurodo cũng nhìn ra điều đó, nhanh chóng nhấn vào một nút ẩn ở mặt sau chiếc mặt nạ cậu đang đeo. Đó là tín hiệu gửi tới Kurogiri, để anh mở cổng dịch chuyển từ nơi này tới một hang động dưới lòng đất. Thực ra, đây không đơn giản chỉ là thảo luận và đánh, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cậu biết Overhaul sẽ không tới đây một mình, đương nhiên là vậy, và giao chiến là điều không thể tránh khỏi. Ngay từ đầu, cậu đã tỏ vẻ bỡn cợt để hình thành cho hắn một suy nghĩ mơ hồ: "Nếu không hợp tác với anh, tôi vẫn có thể bắt tay với người khác. Anh không đủ quan trọng trong mắt Liên Minh", để hắn không thể cứ lên mặt như trước được nữa. Cậu cũng đoán ra, nếu để Tomura trực tiếp tới đây, gần như chắc chắn gã ta sẽ bị kích động, vì bản chất tính cách của gã đã bốc đồng như vậy rồi (tất nhiên, cậu không có ý chê trách gã, cậu biết trong tương lai gã sẽ còn tiến xa hơn. Chỉ là chưa phải bây giờ). Liên Minh hiện tại vẫn đang bị truy nã, không thể đả động tới xung quanh, mà Overhaul thì quan tâm việc đó để làm gì kia chứ? Hắn ta chắc chắn sẽ dùng cái quirk hoàn hảo của mình để nghiền nát cả khu đất này, và mọi tội danh một lần nữa đổ lên đầu bọn họ. Vậy nên, Kurogiri - người duy nhất biết về kế hoạch của cậu - sẽ dịch chuyển tất cả tới nơi đã định trước, như vậy sẽ bảo vệ danh dự của Liên Minh, rằng họ không chỉ hành động tùy hứng mà có cả một kế hoạch chi tiết và kĩ lưỡng, đẩy tỉ lệ thành công lên ngưỡng cao nhất mà người ta có thể nghĩ đến.

Tiện thể nói luôn, chiếc mặt nạ cậu đeo không chỉ có tác dụng che dấu danh tính mà còn dùng để tìm thông tin về một đối tượng bất kỳ. Cậu liên hợp với nhiều băng đảng nhỏ lẻ khác ngoài việc tập trung lực lượng ra còn để xây dựng một mạng lưới thông tin lớn, và mọi dữ liệu đều được lưu lại. Chiếc mặt nạ sẽ quét khuôn mặt hoặc đặc điểm nhận dạng của đối phương và tìm trong những dữ liệu từng nhận được tất cả mọi thông tin về người đó. Nên, từ khi vừa nhìn thấy Overhaul thì hắn đã để lộ tất cả danh tính, dù là thật hay giả cho cậu. Phần thắng của của cuộc chơi, ngay từ đầu đã nằm trong tay Liên Minh rồi.

[---]

Cuối cùng thì, Izuku đã thay đổi kế hoạch.

Thay vì tiếp tục đánh với Overhaul ở nơi khác, cậu lựa chọn đẩy hắn về thẳng căn cứ của Bát Tịnh. Vì sau bao lần suy đi tính lại, cậu nhận ra hắn là một tên nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Izuku là kẻ tự biết lượng sức mình, không đánh lại sẽ không liều mạng xông lên. Họ sẽ chờ thời cơ, tới khi lũ anh hùng mò được tới đây thì cậu sẽ đánh úp hắn, vừa đỡ tốn công lại có thể kiêm luôn buổi "debut" của cậu nữa.

Hiện giờ đã là sáng hôm sau, cậu đang làm điểm tâm cho Liên Minh. Tay nhanh nhẹn lật quả trứng trên chảo, cậu suy nghĩ. Giờ này có lẽ mọi người trong lớp A đều đang tìm kiếm cậu, cả các anh hùng cũng vậy. Việc một học sinh trong khoa Anh Hùng Yuuei bỏ đi mất tăm là một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử trường, vì vậy nên có lẽ sẽ gây náo loạn. Nói thật thì, cậu cảm giác bản thân vẫn còn vương vấn thứ gì đó ở cái chốn mình đã rời khỏi. Bao nhiêu gắn kết, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được? Nó chẳng phải mối quan hệ để lợi dụng, nó là tình cảm, là sự tin tưởng. Cứ như có cái gì đấy quấn lấy chính mình từ nơi đó, ngăn cho cậu rời đi. Dần dà, chính cậu cũng đã dùng sự tàn bạo đã đâm chồi để chối bỏ loại cảm xúc kỳ lạ này, luôn tự nhắc nhở bản thân cậu là một villain, là tội phạm chứ không còn là anh hùng. Cậu đang tự nhắc cho bản thân nhớ, cậu với những người bạn kia không còn nằm cùng một chiến tuyến.

Dọn hết thức ăn ra bàn, cậu nhanh chóng thay quần áo. Bấm vào một cái nút bấm nhỏ cạnh cửa ra vào bếp, tiếng reng chuông phát ra trên phòng của mỗi người. Chả là, mọi lần đến bữa đều phải lên từng phòng gọi xuống, cậu mệt chứ? Nên cậu đã dùng số tiền hôm trước đi cướp ngân hàng với Dabi để mua một cái chuông điện, có gì thì tự xuống chứ không cần lên nhắc chi cho mệt người. Đẩy chiếc cửa phòng bếp, cậu bước ra ngoài quán cafe và đổi biển thành mở cửa. Ngay lập tức có một vị khách nữ bước vào. Giọng nói đáng yêu và nhỏ nhẹ, ngoại hình xinh xắn, mái tóc màu lavender cắt ngang vai làm cô trông thật nổi bật. Nhưng nghe cách nói chuyện thân thiết và có phần vô tư của cô, có thể chắc chắn rằng cô là khách quen của quán. Cô gái nhỏ ngồi xuống và gọi một ly latte cùng với hai chiếc sandwich, tranh thủ nói chuyện phiếm với Izuku trong khi cậu chuẩn bị thức ăn cho cô. Chợt, từ bên ngoài hơn chục bóng đen nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào, từng người làm cậu giật mình. Mái tóc màu vàng rơm kia, thêm cả cặp mắt dị sắc đằng đó, còn cả chiếc lưỡi dài quen thuộc. Mồ hôi tuôn ra khi một giọng nói cất lên:

_Chúng tớ tìm thấy cậu rồi, Midoriya Izuku.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net