Chương 3: Hủy Hoại Mầm Non Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_______

"Kaoru-chan, thằng mặt lồn là sao ạ?" Shiba Hakkai đi đến trước mặt Kaoru, dùng một bộ mặt ngây thơ để hỏi về một vấn đề khá tục tĩu.

Và khi đối diện với gương mặt trong sáng, tò mò muốn tìm hiểu thêm về thế giới của cậu nhóc, Kaoru không biết nên giải thích kiểu gì. Anh nhét điện thoại vào túi áo khoác, gãi gãi má ngập ngừng, "À thì... nó là kiểu... Ừm, nói thế nào nhỉ?"

Kaoru đưa tay lên đỡ trán tỏ vẻ suy tư, sau đó ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Hakkai, "Tóm lại là, sau này lớn lên em sẽ biết, bây giờ có nói thì Hakkai chắc cũng sẽ không hiểu đâu." Vừa nói, anh vừa đưa tay lên bẹo má cậu nhóc. Đúng là má của trẻ con, mềm mềm như kẹo bông ấy. Nhưng vì lòng tự trọng của một thằng con trai, Hakkai chỉ cho Kaoru sờ một lát rồi bắt bỏ ra ngay. 

"Nhưng mà, hứa với anh một điều, từ giờ cho đến khi lớn lên và hiểu được nó có nghĩa là gì thì tuyệt đối không được nói ra nhé! Nhất là trước mặt anh cả của em." 

Nói rồi anh giơ ngón út ra, móc nghoéo tạo lời hứa với cậu nhóc. Nhìn bên ngoài thì trông anh có vẻ bình thản không để tâm gì đấy, nhưng bên trong lại đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng khi lỡ mồm vấy bẩn mầm non tổ quốc, và sự cầu thần khấn phật mong Hakkai đừng lỡ miệng nói ra trước mặt Taiju. Cậu nhóc nói xong lại khai ra là do Kaoru-chan nói nên bắt chước theo là cả anh với cậu nhóc đều anh dũng tử trận hy sinh dưới uy quyền của Taiju mất! Dù là bất lương hay đi đánh nhau nhưng vì là một tín đồ Thiên Chúa giáo nên hầu như Taiju chẳng nói tục bao giờ, tất nhiên là trừ lúc hai người chơi trò dirty talk...Khụ, hầu như không bao giờ nói tục cả, và gã cũng chẳng hề thích nghe người khác nói những lời tục tĩu bên tai. Vậy nên dù đã quen miệng phát ngôn không kiềm chế từ khi còn nhỏ và không thể nào sửa lại được, nhưng Kaoru vẫn cố gắng hạn chế việc văng phụ khoa bừa bãi ít nhất có thể khi ở nhà Shiba. Một phần vì Taiju không thích, một phần khác là do hai chị em Yuzuha với Hakkai còn nhỏ, không nên nghe những lời lẽ thô thiển kiểu như vậy. 

Bản thân đã phải nghe những lời lẽ ấy từ khi còn nhỏ và từ từ bị thấm nhuần, để rồi đến khi phát hiện ra thì đã không sửa kịp nên Kaoru không hề muốn hai bạn nhỏ mà mình yêu quý cũng sẽ như vậy.

Lắc đầu nhằm xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Kaoru lại chuyển sự chú ý về phía Hakkai. "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?" Anh ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 6 giờ 20 phút, khá sớm so với giờ sinh hoạt bình thường. Nếu không phải do thằng bạn vì ngu người mà bị cảnh sát tra còng số tám thì Kaoru cũng chẳng thèm rời giường vào giờ này đâu, đặc biệt là sau một buổi tối 'làm việc' hết công suất nữa. Đến giờ cơ thể anh vẫn còn đau nhức đây này, với cả người Taiju ấm lắm, ôm ngủ cũng thích nữa...

"Em...em bị đói." Hakkai càng nói giọng càng nhỏ, sau khi hoàn thành câu nói thì hai má đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu gào biểu tình đòi được đưa thức ăn vào. Thấy cậu nhóc như vậy, Kaoru không nhịn được mà phì cười, nhưng sau đó lại phải nhịn lại khi thấy gương mặt của cậu nhóc đang có xu hướng bốc khói nghi ngút vì quá đỏ.

Cố mím môi để nén tiếng cười lại, Kaoru đỡ eo đi ra ghế, tìm kiếm chiếc áo blaze mà anh vứt ở đó trước khi vào phòng Taiju. Còn áo khoác trên người anh hiện tại á? Tất nhiên là đồ của Taiju rồi, vậy nên nó mới dài đến hơn nửa đùi anh đây này. Lần mò cầm lấy áo blaze, Kaoru  bắt đầu giũ áo, một viên kẹo rơi xuống, một viên, hai viên rồi một đống đồ ăn vặt rơi từ trong áo blaze tưởng chừng như chẳng chứa thứ gì bên trong. Đôi mắt của Hakkai bừng sáng khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt rơi trên ghế, nhưng lại ngập ngừng không dám tiến lại. Phải đến tận khi Kaoru cầm để lên tay thì cậu nhóc mới dám cầm lấy, nhưng vẫn không quên hỏi, "Em ăn được sao ạ?"

Đưa tay vò mái đầu mềm mại của Hakkai, Kaoru mỉm cười, "Ừ, cứ cầm lấy chia nhau ăn cùng Yuzuha đi! Taiju nói gì thì cứ bảo là anh cho mấy đứa." Việc Kaoru mang đồ ăn vặt ngọt theo bên mình đã không phải là chuyện lạ đối với một số người thân quen với anh. Đơn giản là vì anh chàng bị mắc bệnh đường huyết thấp cấp độ nhẹ, thi thoảng cần phải bổ sung đường nên hầu như lúc nào trong túi áo Kaoru cũng có ít nhất là nửa gói kẹo. 

Như nghe được thánh chỉ, Hakkai vui vẻ vơ vét đống đồ ngọt, chạy đi kiếm người chị gái hơn một tuổi để cùng sẽ chia niềm vui. Nhưng trước khi chạy đi, cậu nhóc đã hỏi Kaoru một câu khiến anh đứng sững người lại.

"Kaoru-chan, hôm qua Aniki đánh anh có đau lắm không?"

"Hả?" Đôi mắt màu lam mở to, anh cắn môi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại cậu nhóc, "Em...Sao lại hỏi vậy?"

"Thì...hôm qua, nửa đêm em dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng Aniki thì nghe thấy mấy tiếng bạch bạch với cả tiếng Kaoru-chan khóc nữa...Kaoru-chan có đau lắm không?"

Hakkai càng nói càng khiến gương mặt Kaoru đỏ bừng lên. Thứ khiến Kaoru xấu hổ không phải là chuyện hai người họ làm tình rồi bị phát hiênh, mà chính là người phát hiện ra chuyện đó. Sao anh lại dại dột nghe lời Taiju là phòng gã cách âm tốt lắm cơ chứ!

"Kaoru-chan?"

"Anh, anh không sao đâu...Hakkai đi về phòng chia đồ ăn với Yuzuha đi..." Kaoru rụt cổ lại, cố gắng dùng một giọng điệu bình thường nhất để dụ dỗ cậu em út nhà Shiba về phòng, trong khi đó thì anh đi tìm anh cả nhà Shiba.

Mẹ nó, quả nhiên là lời mấy thằng nằm trên không thể tin được mà!

_______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d________________

Đoán xem Chap 4: Buổi Tối Hôm Đó có gì nào ಡ ͜ ʖ ಡ

Tiện thể thì khoe tạo hình của Kaoru do toi vẽ nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net