Chương 5: Về Câu Chuyện Đi Bảo Lãnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

_____Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

"Đến nơi rồi." 

Một chiếc xe đến đỗ lại trước đồn cảnh sát ở Yokohama. Tất cả các cửa kính đều được dán kính phản quang nên không thể nhìn vào trong được, chỉ có người bên trong mới nhìn ra được bên ngoài thôi. Vì vậy nên người đi đường không thể thấy được bầu không khí đầy ngột ngạt của hai người bên trong. 

Cậu thanh niên ngồi bên ghế phụ lái, dù không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào trên mặt, nhưng dựa vào việc từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, anh vẫn chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa kính chứ nhất quyết không chịu quay sang nhìn người lái xe ngồi bên cạnh là gã biết ngay là người tình đang giận dỗi. Còn giận dỗi vì chuyện gì ấy hả? Đến cả gã còn không biết nữa mà. Chỉ biết là tự nhiên sáng sớm hôm nay, Kaoru bước vào phòng sau đó bắt đầu mặt đỏ bừng bừng mà dùng gối đánh vào mặt gã, nhưng lực tay của anh nhẹ như của trẻ con ấy, nên Taiju có thể dễ dàng bắt lấy tay anh và làm một chút vận động vào sáng sớm.

Để hiểu rõ hơn, cùng tua ngược vào buổi sáng hôm nay, sau khi Kaoru nói chuyện cùng với Hakkai.

Cánh cửa phòng Taiju được mở ra, và đóng lại một cách không hề nhẹ nhàng. Cũng nhờ tiếng động "hơi" lớn một chút ấy mà Taiju bị đánh thức ra khỏi giấc mơ của mình. Gã chống tay ngồi dậy, chiếc chăn trên người gã cũng vì thể mà trượt xuống, để lộ cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc có thể khiến bất cứ thiếu nữ thiếu nam mới lớn nào đỏ mặt nhỏ dãi. Nhưng thứ mị lực ấy hoàn toàn không có tác dụng với Kaoru, đơn giản là anh đã nhìn đến sờn con mắt luôn rồi.

"Kaoru?" Bất cứ ai nếu bị nhìn chằm chằm một lúc quá lâu sẽ cảm thấy vô vùng khó chịu, huống chi là một người dễ cáu bẩn như Taiju. Nếu như là Kaoru của mọi khi, thì sau tiếng gọi của gã, chắc chắn anh sẽ đến và hôn lên đôi môi nhợt nhạt của gã một nụ hôn chào buổi sáng rồi. Nhưng rất tiếc, hôm nay thì không phải như vậy. Thứ mà Taiju nhận được không phải một nụ hôn ấm áp và triền miên, mà là một cái gối đến vị trí của người tình.

"Cái..." Đầu óc lúc mới tỉnh dậy của Taiju không được tốt lắm, nên gã ăn trọn cú ném từ Kaoru, nhưng tất nhiên lực ném ấy chỉ khiến cho đầu óc gã tỉnh táo hơn chứ chẳng hề ảnh hưởng đến một cọng lông nào của gã.

"Cái đồ tinh trùng thượng não! Suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Suốt ngày chỉ biết chịch chịch chịch!!"

Kaoru trèo lên giường, mỗi một câu mắng là kèm theo sau cú đấm đáp xuống cơ ngực rắn chắc của gã. Taiju nhíu mày, bắt lấy cái tay đang làm loạn với cơ thể mình, đồng thời lật người để anh nằm xuống giường, còn bản thân thì ngồi phía trên. Thanh niên dưới thân gã mím môi, trợn trừng mắt nhìn Taiju, nhưng thay vì mang đến cho người ta cảm giác e sợ, anh lại làm gã liên tưởng đến một con mèo nhỏ đang xù lông. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì xấu hổ, khiến người khác vừa muốn che chở mà lại vừa muốn chà đạp để anh lộ ra những biểu tình đẹp đẽ khác.

Mà Taiju, thì lại thuộc vế đằng sau. 

Gã cúi đầu xuống, cắn mút lấy đôi môi nhỏ của người tình dưới thân. Kaoru mới đầu còn mím môi định kháng chiến đến cùng, nhưng ngay cái khoảnh khắc mà gã luồn tay xuống dưới lớp áo mỏng của anh và lần mò chạm đến hạt đậu nhỏ trước ngực là Kaoru ngay lập tức phất cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn mở miệng để chiếc lưỡi to dày của Taiju tiến vào bên trong. 

Tiếng trao đổi nước nhóp nhép vang lên khắp căn phòng. Giờ khắc này, Kaoru hoàn toàn quên đi việc có thể bị hai đứa em nhỏ nhà Shiba nghe thấy, mà hoàn toàn chuyên tâm vào việc hôn môi với Taiju. Hai người giờ như hai lữ khách bị lạc giữa hoang mạc, vô tình nhìn thấy một hoang đảo và điên cuồng nuốt thứ nước bản thân có thể tìm kiếm được nhằm xua đi sự khô rát như lửa đốt nơi cuống họng.

"Này," Taiju để một chân của anh lên vai gã, đồng thời đưa tay kéo chiếc quần đùi ngắn cũn của anh xuống, để lộ gò đào căng tròn vẫn còn mờ mờ vết dấu tay đỏ do hôm qua gã để lại, "Vận động sáng sớm chút đi."

Càng nghĩ tới, vành tai Kaoru càng đỏ hơn. Sẽ là nói dối nếu Kaoru bảo bản thân không hề muốn làm tình cùng Taiju, mà thậm chí còn ngược lại, từ tận sâu bên trong Kaoru sau khi biết có thể bị Hakkai với Yuzuha nghe thấy thì anh càng cảm thấy hứng tình hơn, càng khao khát Taiju nhiều hơn. Nếu Kaoru không muốn thì Taiju đừng hòng động vào một sợi tóc của anh chứ nói gì đến việc làm càn trên cơ thể đầy nhạy cảm ấy.

Coi như một chút tình thú của hai kẻ yêu nhau đi.

"Không định xuống à?" Taiju khó hiểu nhìn người thanh niên xinh đẹp ngồi bên ghế phụ lái. Đôi mắt màu lam đó giờ vẫn không thèm quay sang nhìn gã lấy một cái. Sau khi nghe được câu hỏi của gã thì cũng chỉ lẳng lặng tháo dây an toàn rồi xuống xe. Suốt cả quá trình không hề phát ra một âm thanh nào cả. Kaoru bước xuống, chỉ để lại cho Taiju bóng lưng nhỏ gầy đang mặc chiếc áo blaze của gã. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà Taiju khởi động xe định đi thì cánh cửa xe lại được mở ra lần nữa. Một bàn tay thon gầy ôm lấy mặt gã, và có một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đặt lên môi gã.

"Quả nhiên là không thể giận được tên khốn nhà mày mà..."

Người thanh niên khẽ cười, đôi mắt màu lam rực rỡ ý cười. Giờ phút này đây, Kaoru từ một vị thần lạnh lùng không để mắt đến thế gian trở thành một thiếu niên xinh đẹp ấm áp như ánh mặt trời ban mai, khiến cho Taiju không khỏi sững người. 

"Lái xe cẩn thận đừng để bị vẫy nhá, mày còn chưa đủ mười tám đâu."

Đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi Taiju, Kaoru vui vẻ bước xuống xe. Rồi, giờ chỉ còn việc đi bảo lãnh cho thằng bạn thân ngu người kia nữa thôi. 

Bước vào đồn, đập vào mắt Kaoru là thằng bạn thân cùng với một số đàn em của hắn đang ngồi trong khu vực tạm giam với đôi tay bị tra còng số tám. Nhếch môi cười khinh bỉ thằng ngu thích nghịch dại mấy cái rồi tiến lại chỗ chú công an đang ngồi tra án bên cạnh khu tạm giam.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cháu đến bảo lãnh cho người tên Terano Minami ạ."

_____Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________

Tạm thời tôi sẽ dừng ra chap ở [Lurce] với [Tên Điên] để tập trung bên [Thiên Sứ Đọa Lạc] nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net