Chương 5: "Có Ai Bảo Là Thầy Cười Nghe Như Biến Thái Chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
___________________________________

“Vậy là em có thể dùng cái này để đâm Koro-sensei sao ạ?” Ren cầm con dao nhựa, gẩy gẩy như một món đồ chơi trẻ con.

“Nyufufufufufu~” Koro-sensei đứng bên cạnh cười. Thề chứ Ren thấy nụ cười của thầy biến thái chết đi được, “Chúng được tạo ra với chất liệu Anti-thầy mà~”

Vậy sao, cơ mà hay nhỉ, giết một sinh vật để cứu Trái Đất, tiện thể gom luôn 10 tỷ yên. Phần thưởng thì hấp dẫn đấy, nhưng nó có hứng thú với chuyện giết hơn.

Liếc nhìn người thầy giáo đang vui vẻ ăn bát Ramen của mình, nếu Ren không nhầm thì nó là món ở quán Sugoaku của anh em nhà Kawata thì phải. Koro-sensei đang ăn bát của Smiley, khỏi nói cũng biết nó cay đến mức nào. Đợt trước cũng có lần Ren chơi dại ăn thử, cuối cùng cay muốn phỏng lưỡi luôn.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa. Sau tiết thể dục thì Ren đã được học hai tiết của Koro-sensei, Toán với Ngữ Văn. Thực ra, Ren cũng không phải là học kém, ngược lại nó cũng có thể được xem là một học sinh giỏi toàn diện, chỉ có điều là cúp học đi chơi quá nhiều. Hơn nữa, nó đã ‘ngủ’ ngay trước ngày thi, nên mới có câu chuyện bây giờ đi học để có bằng tốt nghiệp THCS đây.

Nó chống cằm nhìn thầy, rồi lại nhìn con dao trên tay. Như suy ngẫm điều gì đó, Ren vung vẩy con dao, đúng lúc đó Koro-sensei quay lại. Chớp lấy thời cơ, nó cầm chặt con dao, chém một nhát.
Một cái xúc tu đi đời, Koro-sensei giật nảy, dùng tốc độ 20 Mach để lùi lại một khoảng không xa. Trên đầu thầy đã ướt sũng mồ hôi, nhưng khi nhìn lên thì cậu học trò với bộ đồ trắng tinh đã biến mất. Và bất thình lình, xuất hiện phía sau lưng thầy.

Koro-sensei dùng xúc tu chặn lại con dao, nhưng lại thêm một cái nữa đi đời. Không biết từ bao giờ, Ren đã thủ sẵn một con dao bên tay trái, và nó chớp ngay thời cơ lúc thầy chặn tay phải mà vung tay trái lên, tiễn đưa một cái xúc tu của thầy.

Như đã mỹ mãn, Ren lấy cơ thể Koro-sensei làm đà, nhảy ngược lại phía sau. Nó vung vẩy con dao, đuôi tóc màu vàng kim phấp phới trong gió, trên môi nở nụ cười mỉm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Nó thực sự hoạt động nè.”

“Sano-kun, tuyệt ghê.”

Một cậu bạn với mái tóc xanh lam thốt lên một câu sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ trong lớp học. Cậu bạn mới đến ngày đầu tiên mà có thể cắt được hai xúc tu của thầy, hơn nữa cậu ấy còn bình thản như đó chỉ là một chuyện vô cùng bình thường.

“Koro-sensei đúng là nhanh như lời đồn nhỉ ~” Ren bình luận một câu, nhưng chưa để thầy trả lời thì chiếc điện thoại trong túi nó lại rung lên. Vì phải đi học nên Ren đã chuyển điện thoại sang chế độ rung để không làm phiền người khác. Rút điện thoại ra, là Haru-chan gọi nè. “Koro-sensei, tí mình nói tiếp nhé~” Rồi cầm điện thoại đi ra một gốc cây xa xa.

“Sano-kun! Không được sử dụng điện thoại trong trường!!”

Ren coi như không nghe thấy lời nhắc nhở, nhấn nút trả lời trên màn hình, “Haru-chan~”

[Đi học vui không Ren?]

“Ừm, cũng tạm tạm. Nhưng thầy giáo với bạn học lớp em thú vị cực! Haru-chan gọi em có chuyện gì không?”

[Nhớ em, muốn nghe giọng em.]

“Vậy sao, tối về sẽ gặp mà.”

[Tôi có việc rồi, đi học vui nhé. Có chuyện gì thì cứ gọi.]

“Vâng, đừng quá sức nhé. Em nghe thấy tiếng gào đấy.”

[Ừ.]

Cất điện thoại vào trong túi quần, Ren vui vẻ đi về phía lớp học. Vào lớp, ngồi xuống vị trí cuối lớp, bên cạnh là một cậu bạn đẹp trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu vàng tinh ranh. “Nè, Sano-kun, cậu là con trai thật à?”

“Ờ, một trăm phần trăm.” Sano khẽ cười, chiếc chuông trên khuyên tai nó lắc lư, tạo nên âm thanh leng keng trong trẻo, “Với cả, cứ gọi mình là Ren, Akabane-kun.”

“Vậy cậu có thể gọi mình là Karma, Ren-kun.”

“Ô kê, Karma-kun. Với cả,” Nó nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp, “Thầy cũng có thể gọi em là Ren, Koro-sensei.”

“Vậy sao Ren-kun nyufufufu ~” Koro-sensei vui vẻ tiến vào lớp học, cứ như thể vừa nãy thầy không bị mất hai xúc tu bởi cậu học sinh tựa thiên sứ tốt bụng kia.

“Koro-sensei.” Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm sinh vật màu vàng kỳ lạ.

“Nyu sao vậy Ren-kun?” Người thầy giáo quay sang nhìn.

“Có ai bảo là thầy cười nghe như biến thái chưa?”

Nó nghiêng đầu nhìn thầy, đôi mắt đen huyền lấp lánh khiến Koro-sensei không biết nên phản ứng thế nào trước cậu học trò ngây thơ này. Còn tất cả các bạn học trong lớp thì lũ lượt che miệng nín cười. Có người đã không nhịn được mà phì cười.

Bạn học Sano Renji à, nhân sinh có một số thứ đừng nhẫn tâm mà vạch trần chứ.
______________
Cmt cho toi zui đi mấy pồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net