4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe tiếng hét chói tai ấy tỉnh ngay cả giấy ngủ, chạy xuống với tốc độ ánh sáng. Vừa xuống bếp...điều đầu tiên anh thấy là một vũng máu ( nho nhỏ~~~). Anh hoảng hốt nhìn cô ôm tay chảy đầy máu còn cậu thì đứng ngay bên cạnh cây dao thì hiểu được vấn đề.
.
.
.
.
.
.
Không để cậu nói gì anh hung hăng tát cậu một cái thật mạnh, vì lực của cú tát quá lớn làm cậu đứng không vững ngã xuống đất. Anh bế cô đi bệnh viện mặc cho cậu vẫn ngồi đó với khóe môi chảy máu. (Làm gì mà tát Tê Tê của tui...điên lên xóa truyện bây giờ. HỨ 😠)
-"Một tuần qua anh không hiểu tình cảm em dành cho anh sao, không thể tin tưởng em một lần hay sao. Em mệt rồi...nên...buông tay thôi Chung Quốc nhỉ?".
Nghĩ rồi kìm nước mắt chạy lên phòng vơ hết quần áo, số tiền lẻ cậu dành dụm được những lúc đi chợ còn thừa. Nói thì nói thế thôi chứ lúc nào cậu ăn uống đàng hoàng đâu chứ. Xách túi vải sờn lên đi ra khỏi nhà, đến cổng cậu không kìm đc nỗ đau xót trong lòng mình...nước mắt cứ tuôn ra như có thể biến thành dòng sông vậy. Dù gì cậu cũng ở căn nhà này 3 năm rồi còn gì, không phải mói đi là đi đc...nhưng không đi phải chịu nỗi đau này bao nhiêu. Bặm lòng bước đi không quay đầu lại...đi đc một đoạn thì thấy điện thoại công cộng. Lôi mấy đồng xu lẻ ra bỏ vào quay số [Thạc Chấn].
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Xinchao...cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ".
-"Thạc Chấn...oa...oa...oa...tớ hết nơi để đi rồi. Đến đây đón tớ đi!!!"
-"Tại Hưởng...cậu đang ở đâu? Nhắn địa chỉ tớ tới đón"
-Tút Tút Tút
Sau cuộc gọi điện đó không lâu có một chiếc xe đến đón cậu...ai ngoài Thạc Chấn kia chứ. Trên đường đi cậu vừa khóc nức nở vừa kể chuyện cho cậu bạn thân như một đứa trẻ.
.
.
.
.
.
.
-"Tên chết tiệt...dám vì con hồ ly đó mà làm hại bạn tôi. Uổng công tồi giao Tại Hưởng cho cậu, có không giữ mất đừng tìm".Trong lúc đang chửi bới y không biết có một người thiếp đi vì quá mệt mỏi.
.
.
.
.

Đến nhà Thạc Chấn cậu đc sắp một phòng riêng vì đâu dám làm phiền vợ chồng son kia chứ.
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm lặng lẽ trôi qua. Tại sao bầu trời vẫn huyền bí như thế, còn người thì cô đơn đến đáng thương...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kéo xuống mần chi?
Hết rồi😂😂.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa nè 😜...tui mới thi kh xong bận bịu quá. Giờ mới ra chap thông cảm nha, không bt còn ai nhớ truyện tui hong nữa :(( . Nhớ vote cho Mưa nghe...để Mưa có động lực ra chap, mặc dù viết chưa hay 😞. Chúc mọi người một ngày tốt lành❤.

Thính nhẹ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv