Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------

Trịnh Đằng Phong không ngẩng đầu lên trả lời: "Đúng vậy. Con bé không còn nhớ anh nữa nên anh cũng không cần lo con bé sẽ bám lấy anh không buông"

Lưu Thần Hy cũng không đưa ra ý kiến gì. Anh dựa người vào ghế sô pha, chân trái anh gác lên chân phải, ba ngón tay khẽ gõ vào đầu gối.

Đây là hành động mà mỗi lần anh cần suy nghĩ việc gì đó.

"Trông cô ấy có vẻ sợ tôi"

Trịnh Đằng Phong dời mắt khỏi tài liệu. Anh nhớ đến em gái mình, khẽ mỉm cười: "Con bé từ khi mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều, thật đáng yêu mà"

Lưu Thần Hy nhìn Trịnh Đằng Phong, thấy anh đang cười nhìn lại.

Lưu Thần Hy nhắm mắt. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đầy sợ hãi khi nhìn thấy anh.

...

Trịnh Mai Linh sau khi rời công ti thì đi thẳng về nhà. Cô thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách uống trà, bên cạnh là chiếc vali.

Cô ngồi xuống cạnh mẹ mình, hết nhìn chiếc vali lại quay sang nhìn bà, như muốn hỏi: Mẹ định làm gì?

Mai Tuyết Lan đặt chén trà xuống, quay sang nhìn Trịnh Mai Linh: "Mẹ đã quyết định rồi. Mẹ và ba con sẽ sang Mĩ sống"

Trịnh Mai Linh rất ngạc nhiên: "Tại sao ba mẹ lại phải sang Mĩ sinh sống?"

Bà xoa đầu con gái mình: "Công ti giao cho anh trai con, nó xử lí rất tốt, thậm chí còn hơn cả ba mình. Trước đây ba mẹ cũng có ý định này nhưng mẹ không yên tâm về con. Tính cách của con như vậy sẽ rất dễ gây chuyện, mà quan hệ của con và anh trai lại không tốt, nhưng bây giờ lại khác" Bà mỉm cười vui vẻ "Tính cách con thay đổi, con và anh trai mình cũng rất thân thiết, nó sẽ chăm sóc cho con. Ba mẹ cũng sẽ không phải bận tâm nữa"

Trịnh Mai Linh quệt nước mắt đang rơi ra, cô rất cảm động trước tình yêu của ba mẹ Trịnh. Từ bé cô đã là cô nhi, cô luôn khao khát có một gia đình, có ba mẹ quan tâm đến cô. Mặc dù bây giờ người họ quan tâm không phải chân chính là cô nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.

Trịnh Mai Linh nhào vào lòng mẹ. Trong truyện vì nữ phụ gây chuyện rất nhiều, động đến nam chính nên ba mẹ Trịnh đã chịu nhiều đau khổ. Kiếp này cô đã trở thành con của họ, cô sẽ khiến họ sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại.

Mai Tuyết Lan thấy con gái như vậy thì cũng cảm thấy không nỡ, nhưng bà vẫn phải để đứa con của mình tự lập hơn.

Mai Tuyết Lan thấy con gái của mình đang nức nở, bà mỉm cười khuyên nhủ: "Ba mẹ sau khi sang đấy sẽ thường xuyên gọi điện về. Nếu con thấy nhớ ba mẹ qúa thì cũng có thể bay qua thăm ba mẹ mà."

Trịnh Mai Linh im lặng không nói gì. Cô vẫn vùi đầu trong lòng bà khóc.

Trịnh Đằng Phonh vào nhà thì thấy cảnh hai mẹ con đang ôm nhau ngoài phòng khách.

Mai Tuyết Lan thấy con trai của mình về thì đưa ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ

Trịnh Đằng Phong thấy đôi vai em gái mình run rẩy thì biết là cô đang khóc. Anh bước nhanh qua.

Anh tách cô ra khỏi mẹ Trịnh. Trịnh Đằng Phong ngồi xuống rồi để em gái ngồi trên đùi mình.

Trịnh Mai Linh ngước khuôn mặt lên, thấy là anh trai thì cô vùi mặt trong lòng anh, nước mắt lại tuôn rơi.

Mai Tuyết Lan thấy vậy thở dài, bà không biết nên làm sao nữa.

Trịnh Đằng Phong ôm em gái mình. Má anh đặt lên đỉnh cô khẽ cọ, bàn tay vỗ sau lưng cô trấn an: "Ngoan nào"

Trịnh Mai Linh cũng không muốn để mẹ lo lắng. Cô kìm nén nước mắt của mình, quay sang nhìn Mai Tuyết Lan: "Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Con hứa cũng sẽ không gây chuyện gì hết"

Mai Tuyết Lan nghe vậy cũng không kìm được nước mắt. Bà xoa đầu cô: "Ngoan lắm"

Trịnh Đằng Phong và Trịnh Mai Linh đưa mẹ mình ra sân bay. Ba cô hiện tại đang ở Mĩ chờ mẹ cô.

Trịnh Mai Linh khoác tay mẹ Trịnh đi đằng trước. Anh trai cô kéo vali đi đằng sau.

Mẹ Trịnh vừa đi vừa dặn dò con gái: "Con không được gây chuyện, phải biết nghe lời anh trai biết không?"

Trịnh Mai Linh gật đầu.

"Còn nữa..." Mẹ Trịnh thở dài "Nếu con có thích ai thì theo đuổi nhưng cũng đừng cố chấp, phải học cách buông tay đúng lúc"

Trịnh Mai Linh cắn môi gật đầu. Cô thật sự không nỡ xa ba mẹ.

Đến cửa kiểm soát thì hai người dừng lại. Mai Tuyết Lan xoa đầu con gái mình. Bà quay sang nhìn Trịnh Đằng Phong: "Con nhớ chăm sóc cho em gái mình thật tốt, với lại cũng phải biết lo cho mình, đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc mà không ăn uống đúng giờ"

Trịnh Đằng Phong đưa hành lí cho mẹ mình, anh lên tiếng: "Con biết rồi"

Mai Tuyết Lan mỉm cười nhìn hai đứa con: "Được rồi, mẹ đi đây" Bà quay người bước qua cửa kiểm soát.

Trịnh Mai Linh nhìn theo mẹ mình cho đến khi khuất bóng. Lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi.

Trịnh Đằng Phong đưa tay lau những giọt nước mắt của em gái gái. Anh ôm cô vào lòng, im lặng không nói gì.

Hai người không biết, bánh xe vận mệnh lúc này đã bắt đầu khởi động, mọi thứ đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net