Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

-----------------------------------------------------

Kể từ hôm đấy Trịnh Mai Linh thường xuyên ở chỗ của Hà Dịch Nam. Cô cùng anh ra ngoài đi dạo hay kể cho anh nghe những thứ àm cô nhìn thấy.

Dì Lưu mang bữa trưa vào cho Trịnh Mai Linh. Khi cô mở cặp lồng cơm ra thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là cháo.

Mùi thơm của gà hầm lan tỏa khắp cả phòng. Cô đóng nắp lại mang sang phòng của Hà Dịch Nam.

Trịnh Mai Linh gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói ấm áp: "Mời vào"

Trịnh Mai Linh mỉm cười mở cửa đi vào, thấy anh đang men theo chiếc bàn như đang tìm gì đó.

Cô vội để cặp lồng xuống rồi chạy đến đỡ anh: "Anh cần gì em lấy cho?"

Hà Dịch Nam thấy là cô thì mỉm cười: "Không có gì. Anh hơi khát thôi"

Trịnh Mai Linh rót cho anh cốc nước rồi đặt nó vào tay anh: "Đây"

"Cảm ơn em"

"Không có gì" Cô cười "Anh ăn chưa? Em có mang đồ ăn đến, cùng ăn nhé"

Không đợi anh trả lời cô đã múc một bát canh gà, khẽ thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng Hà Dịch Nam: "Anh ăn đi"

Mùi thơm của canh xộc vào mũi anh. Hà Dịch Nam há miệng uống thìa canh cô bón, anh cảm thấy trong tim mình như có gì đó đang muốn thoát ra.

Hà Dịch Nam không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình. Anh cảm thấy tim mình có một khoảng trống, cần được lấp đầy.

Trịnh Mai Linh đang bón từng thìa canh cho anh, bỗng cửa phòng bị đẩy ra.

Trịnh Mai Linh quay lại nhìn, khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa thì cô trợn mắt ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây"

Lưu Thần Hy lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cô.

"Hắn ta là ai?" Giọng nói băng hàn của anh vang lên. Lưu Thần Hy đang cố kìm nén cơn giận của mình. Khi mở cửa thấy hành động thân mật của cô và người đàn ông khác khiến anh sắp phát điên.

Trịnh Mai Linh thấy biểu cảm đó của anh thì có chút sợ hãi. Cô để bát xuống bàn, khẽ vân vê mép áo: "Là bạn của tôi"

Khí lạnh quanh người Lưu Thần Hy vẫn không vì câu trả lời của cô mà giảm bớt. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Hà Dịch Nam từ lúc thấy có người vào thì không lên tiếng. Anh vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng: "Anh là...?"

Lưu Thần Hy nhìn người đàn ông trước mặt khẽ nhíu mày. Hắn ta không nhìn thấy gì.

Anh vắt chéo chân, ba ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Tôi là người mà cô ấy theo đuổi"

"Khụ khụ" Trịnh Mai Linh trừng mắt nhìn anh, đây là ý gì hả?

Nụ cười trên mặt Hà Dịch Nam tắt ngấm. Anh cúi đầu, nói khẽ: "Thật sao?"

Trịnh Mai Linh vội xua tay: "Trước đây thì phải nhưng từ khi tôi bị mất trí nhớ thì không còn tình cảm nào với người này nữa" Cô vừa nói vừa lườm Lưu Thần Hy.

"Vậy à" Lưu Thần Hy khẽ cười "Em vì anh mà không màng sống chết đỡ một viên đạn phải nhập viện mà nói không có tình cảm nào với anh sao?" Lưu Thần Hy kề sát tai cô nói, đủ để cho người bên cạnh nghe thấy.

Trịnh Mai Linh hiện tại muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Tại sao lúc đó cô lại nổi điên đi đỡ viên đạn đó chứ? Cô lúc đó chỉ là theo bản năng mà thôi, nếu cô không đỡ viên đạn đó thì lúc này Lưu Thần Hy đã không còn ngồi đây.

Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Trịnh Mai Linh nhìn Lưu Thần Hy khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí. Cô nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Hà Dịch Nam, trên môi anh luôn nở nụ cười dịu dàng.

Trịnh Mai Linh thấy thiện cảm của mình dành cho Hà Dịch Nam lại tăng thêm một bậc. Cô cảm thấy nếu Lưu Thần Hy còn ở đây thì sẽ khiến anh khó chịu. Cô đứng dậy: "Anh ăn hết bát canh em để trên bàn đi nhé. Em có việc phải ra ngoài chút"

Hà Dịch Nam cười tỏ vẻ không sao: "Em đi đi"

Trịnh Mai Linh ra hiệu cho Lưu Thần Hy cùng ra ngoài.

Lưu Thần Hy trước khi đi thì liếc nhìn người đàn ông đang yên tĩnh ngồi đăng kia. Trực giác nói cho anh biết người đàn này không đơn giản.

Lưu Thần Hy ra khu vườn sau bệnh viện. Anh thấy Trịnh Mai Linh đang ngồi ghế đợi mình thì bước đến ngồi bên cạnh.

Trịnh Mai Linh quay sang nhìn Lưu Thần Hy: "Sao anh lại đến đây?"

Lưu Thần Hy dựa người vào ghế. Anh đưa tay cởi bớt hai cúc áo: "Đến thăm em"

Trịnh Mai Linh cười khẩy: "Đừng tưởng tôi mất trí nhớ thì không biết gì. Chẳng phải trước đây anh rất ghét tôi sao? Chỉ muốn cách tôi thật xa. Vậy mà bây giờ còn có lòng tốt đến thăm tôi. Rốt cuộc mục đích của anh là gì?"

Lưu Thần Hy nghe cô nói vậy thì cũng cảm thấy hơi mê man. Đúng vậy, không phải anh rất ghét cô sao? Nhưng sự mê man đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Lưu Thần Hy là người sẽ không bị một vấn đề nào làm rối rắm lâu. Khi anh biết mình muốn cô thì sẽ làm mọi cách khiến cô là của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net