Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

-----------------------------------------

Trịnh Mai Linh theo chỉ dẫn của quản gia tìm được phòng mình. Khi cô bước vào căn phòng, mặc dù đã biết trước, nhưng hình như nó sang trọng còn vượt xa so với tưởng tượng của cô.

Căn phòng vô cùng rộng lớn, rộng hơn cả phòng khách kiếp trước của cô. Giữa phòng đặt một bộ bàn ghế sô pha sang trọng màu nâu xám. Chiếc giường to lớn trải ga trăng muốt. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, bố trí rất có tính nghệ thuật. Có lẽ là một kĩ sư thiên tài đã thiết kế căn phòng này.

Trịnh Mai Linh rất thích căn phòng này, nó rất hợp với sở thích của cô. Cô tháy kiếp này của mình mặc dù là vật hi sinh nhưng chỉ cần tránh xa nam nữ chính ra thì cô có một cuộc sống hoàn hảo. Có ba mẹ, không phải lo kiếm việc làm hay lo nghĩ về vấn đề tiền bạc.

Trịnh Mai Linh muốn tìm quần áo để đi tắm. Cô nhìn quanh trong phòng, sao không thấy tủ quần áo đâu nhỉ?

Cô mở từng cánh cửa, lần này Trịnh Mai Linh còn cảm thấy sốc hơn.

Cả một căn phòng rộng lớn chứa đầy quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ trang sức...như một cửa hàng cần gì có đó. Cô nhìn nhãn hiệu, gucci, chanel, dior...mọi nhãn hiệu nổi tiếng hầu như ở đây đều có.

Cô chặc lưỡi. Đúng là cuộc sống của kẻ có tiền mà.

Trịnh Mai Linh lấy một chiếc váy liền màu trắng, dài đến đầu gối rồi bước vào phòng tắm.

Dưới phòng khách, Trịnh Đằng Phong ngồi nghịch chiếc điện thoại của mình.

Mẹ Trịnh đến bên cạnh con trai, ngồi xuống hỏi: "Em con đâu?"

Anh không ngẩng đầu lên, đáp: "Chắc trên phòng"

Mai Tuyết Lan nhíu mày, bà cốc vào đầu con trai mình: "Anh đó...phải biết yêu thương em gái mình chứ, dù trước đây nó có thế nào thì cũng là em gái con mà. Bây giờ nó lại mất trí nhớ, phải biết quan tâm nó, biết chưa?"

Trịnh Đằng Phong dừng ngón tay đang bấm điện thoại, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó. Anh quay sang nhìn mẹ mình: "Mẹ có thấy nó thay đổi nhiều không?"

Mẹ Trịnh nghe vậy thì gật đầu: "Ánh mắt nó không còn kiêu ngạo không coi ai ra gì nữa, nói chuyện với người khác cũng lễ phép hơn" Bà lẩm bẩm "Nhưng không phải rất tốt sao? Con gái mẹ giờ vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn lại còn đáng yêu, thằng nhãi Lưu Thần Hy đó mắt mù mới vứt bỏ tình căm của con bé". Mẹ Trịnh bất mãn nói.

Trịnh Đằng Phong không nói gì. Anh biết ba mẹ rất yêu thương đứa em gái này. Mặc dù rất nhiều lần anh đã cảnh cáo ba mẹ không nên chiều hư nó nếu không một ngày không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng ba mẹ vẫn nhất quyết không nghe anh nói. Nhiều lần như vậy anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Trịnh Mai Linh đang đi xuống cầu thang, tình cờ nghe được câu nói của mẹ Trịnh, cô bỗng cảm thấy xúc động. Cô trong mắt mẹ tốt vậy sao.

Trịnh Đằng Phong như cảm ứng được gì đó, anh ngẩng đầu lên, thấy đứa em gái đang đứng im trên cầu thang, đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

Mai Tuyết Lan thấy con trai mình đang nhìn gì đó, bà cũng quay về đằng sau. Thấy đứa con gái yêu của mình, bà vui vẻ chạy lại chỗ cô: "Con gái, đứng đấy làm gì, không mau xuống đây ngồi." Mẹ Trịnh dẫn cô ngồi xuống ghế.

Trịnh Đằng Phong thấy em gai mình cũng không khỏi sững sờ. Thường ngày con bé hay trang điểm đậm, ăn mặc cũng sexy cộng thêm sự chua ngoa khiến Trịnh Mai Linh trở nên xấu xí.

Nhưng hiện giờ đứng trước mặt anh đây lại là một con người hoàn toàn khác. Mái tóc nâu gợn sóng hơi ướt, khuôn mặt trắng nõn không son phấn, vì mới tắm xong nên có vẻ căng mịn, khiến người khác chỉ muốn cắn một ngụm. Đôi mắt long lanh chứa nước, hiện lên vẻ ngây thơ nhưng cũng đầy quyến rũ. 

Chiếc váy trắng đơn giản làm nổi bật nên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Trịnh Đằng Phong lúc này mới nhận ra, thì ra em gái anh còn có mặt khác như vậy.

Mai Tuyết Lan cũng cảm thấy hài lòng với bộ dạng hiện giờ của cô. Bà yêu thương xoa đầu cô: "Mai Linh, chắc con cũng thấy đói rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi"

Nói rồi ba người đi vào phòng ăn.

Trịnh Mai Linh ngồi xuống ghế, cô ngó nghiêng xung quanh, không thấy ba cô đâu, cô hỏi mẹ Trịnh: "Mẹ, ba con đâu?"

Mai Tuyết Lan nghe cô gọi tiếng mẹ thì suýt bật khóc. Bà cứ nghĩ cô bị mất trí nhớ, rất khó tiếp nhận bọn họ, nhưng có lẽ bà suy nghĩ nhiều rồi.

Bà vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lên tiếng trả lời cô: "Ba con vừa đi công tác rồi, vì vội quá nên chưa kịp nói, nhờ mẹ gửi lời xin lỗi đến con" Bà nửa đùa nửa thật nói.

Trịnh Mai Linh nghe giọng điệu của bà thì bật cười. Mẹ cô thật đáng yêu.

Trịnh Đằng Phong khẽ cúi đầu. Môi anh cũng nở một nụ cười khẽ khó phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net