Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

----------------------------------------

"Anh, anh mau thả em xuống" Giọng nói nhẹ nhàng đầy cầu xin vang lên.

Trịnh Đằng Phong dừng bước, anh cúi đầu nhìn em gái trong lòng mình.

Anh khẽ mỉm cười rồi đặt cô xuống.

"Nghỉ ngơi sớm đi. Em vừa khỏi ốm cơ thể còn rất yếu" Anh dịu dàng xoa đầu cô rồi nói.

Trịnh Mai Linh hai mắt tỏa sáng nhìn anh. Có anh trai thật thích mà. Anh trai cô lại vô cùng hoàn mĩ và tài giỏi nữa chứ. Cô biết mọi việc của công ti ba cô đã gần giao hết cho anh. Anh xử lí mọi việc vô cùng tốt và quyết đoán.

Trịnh Đằng Phong thấy ánh mắt sùng bái đó của em gái mà bật cười. Anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô: "Mau đi nghỉ ngơi đi"

Trịnh Mai Linh cũng không cảm thấy có gì. Cô chào tạm biệt anh: "Anh hai cũng ngủ ngon" Nói rồi cô đi lên lầu.

Trịnh Đằng Phong nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy ôn nhu.

Vì vẫn còn cảm thấy hơi mệt nên Trịnh Mai Linh vừa đặt người xuống giường đã ngủ luôn.

King là một quán bar mà chỉ những người có tiền mới đến đây. Ở đây phục vụ không chỉ là hạng nhất mà chủ yếu là rượu ở đây vô cùng đắt đỏ. Rượu ở đây là loại được ủ rất lâu và theo quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Một chai ở đây có giá trên trời mà chỉ những kẻ có tiền mới dám hưởng thụ.

King là sản ngiệp của tập đoàn AL, kinh doanh mọi lĩnh vực. Từ sòng bạc, bar đến nhà hàng, khách sạn. Tập đoàn AL đang chuẩn bị lấn sân sang ngành thời trang. Tập đoàn AL đứng trong top 50 những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Trong một căn phòng VIP của quán bar. Căn phòng này chỉ duy nhất một người có thể sử dụng. Đó là tổng giám đốc của AL- Lưu Thần Hy.

Trong phòng có hai người đàn ông trẻ tuổi. Một người trong số đó lên tiếng: "Nghe nói em làm tiểu thư Trịnh gia phải nhập viện?"

Lưu Vĩ Nam nhìn đứa em trai lạnh lùng trước mặt, cất giọng trêu đùa.

Lưu Thần Hy với tay lấy li rượu, nhấp một ngụm. Anh dựa người vào ghế, khẽ lắc chiếc li, chất lỏng màu đỏ máu sóng sánh mê người.

Nếu Trịnh Mai Linh có mặt ở đây, cô phải thốt lên rằng: "Đúng là nam chính có khác"

Lưu Thần Hy có vẻ đẹp lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Từng đường nét trên khuôn mặt như là sự khắc họa tỉ mỉ của thượng đế. Đôi môi mỏng mím lại. Lưu Thần Hy là sự khao khát của mọi phụ nữ. Chỉ riêng thân phận của anh cũng đủ mê hoặc bất kì phụ nữ nào.

"Ngu ngốc!" Lưu Thần lạnh lùng buông hai chữ.

Lưu Vĩ Nam bật cười. Nếu nói cậu hai nhà họ Lưu là một tảng băng lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy quyết đoán thì Lưu Vĩ Nam lại hoàn toàn ngược lại. Anh dịu dàng, ấm áp. Lưu Vĩ Nam từ nhỏ đã không thích kinh doanh, mặc dù bộ não của anh rất thông minh, thậm chí còn hơn đứa em trai của mình.

Lưu Vĩ Nam muốn tự do, anh không muốn bị bó buộc vào gia tộc mình. Anh muốn được làm mọi thứ mình thích. Anh thích thiết kế, vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch đâu đó. Cuộc sống khá là tự tại.

Vì vậy mọi việc của công ti đều rơi trên người Lưu Thần Hy. Ba anh cũng không phản đối vì ông thấy đứa con thứ hai này sẽ phù hợp là một người lãnh đạo hơn và sự thật là như vậy.

Lưu Thần Hy cũng không tỏ ra bất mãn và vui vẻ tiếp nhận. Anh thích đứng trên sự đỉnh cao quyền lực, nắm mọi quyền hành trong tay.

Lưu Vĩ Nam nhìn đứa em trai của mình mà không biết nói gì. Nhiều khi anh tự hỏi không biết là hai người có phải anh em ruột không? Sao có tính cách có thể khác nhau đến vậy?

"Nghe nói cô ấy đã bị mất trí nhớ" Lưu Vĩ Nam nhìn chằm chằm Lưu Thần Hy, đợi phản ứng của anh.

Lưu Thần Hy nghe vậy đôi tay đang lắc li rượu khựng lại, anh đặt xuống bàn.

"Thế cũng tốt. Đỡ phiền"

Lưu Vĩ Nam không còn gì để nói nữa. Anh cầm áo đứng dậy. Trước khi đi anh bỏ lại một câu: "Dù sao cũng phải hỏi thăm câu, hai gia đình cũng được coi là thân thiết". Nói rồi anh rời đi.

Lưu Thần Hy không biết suy nghĩ gì, một lúc sau anh cũng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net