Chương 13: Ngôi sao duy nhất (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Diệp Nam vừa quay trở lại trạng thái bình thường thì thấy Vương Bắc Hàn đến. Hắn nhẹ nhàng thả bước đến chỗ Vương Bắc Hàn rồi đập nhẹ lên vai Vương Bắc Hàn. Điều này khiến Vương Bắc Hàn trở nên cảnh giác, sau đó hắn nghe thấy Diệp Nam nói một câu nhẹ nhàng bên tai mình.

"Quà tao tặng mày thích chứ?" Diệp Nam không quên nở một nụ cười với Vương Bắc Hàn. Còn chưa để Vương Bắc Hàn nhận thức được bóng dáng của hắn đã biến mất trong mắt Vương Bắc Hàn.

Câu nói của Diệp Nam văng vẳng bên tai của Vương Bắc Hàn khiến hắn vô thức tay nắm chặt thành quyền. Bài viết đã được đăng từ tối hôm qua nên đương nhiên hắn biết Diệp Nam nói về cái gì. Món quà này hắn nhất định sẽ trả.

Còn về phía Linh Sơ thì cô vừa vào lớp đã bị mọi người vây lại hỏi thăm,bọn họ vì quá sợ hãi nên không dám lại gần.

"Cậu không sao chứ nam thần?" Mọi người vây quanh Linh Sơ.

"Hắn ta có nói điều gì kinh khủng với cậu không?" Hiển nhiên là chẳng ai nghe được hai người họ nói gì.

"Hắn ta định hẹn cậu quyết đấu sao?" Đương nhiên là cũng có người nghĩ Diệp Nam đến vì danh hiệu nam thần của Linh Sơ.

...

Vì sự việc trước đó của Linh Sơ, mọi người không chú ý đến phía Vương Bắc Hàn và Diệp Nam có nói chuyện với nhau nên khi hắn vào lớp hắn đã bị mọi người bơ triệt để. Tất nhiên là cũng có người bàn tán về bài viết hôm qua. Bài viết vì đăng vào lúc tối muộn nên chỉ có một số ít học sinh là đọc được, tạm thời nó còn chưa lan rộng.

Tin tức thì đương nhiên sẽ bị truyền miệng đi rất nhanh. Liền mấy ngày sau đó Linh Sơ không thấy Vương Bắc Hàn đi học nữa. Cô đương nhiên đoán được vì sao hắn không đi.

'Như vậy cũng được, bớt phiền phức .Chứ ngày nào ta bị nam chính nhìn bằng ánh mắt trìu mến chắc ta đánh hắn mất.' Linh Sơ than thở với Thiên Tinh.

[...] Nó nên phát nốt nhiêm vụ rồi offline. Ký chủ đáng sợ quá, hôm trước nó vừa được thấy ký chủ dụng kĩ năng hack của mình để lấy bằng chứng. Nó đã rất sợ hãi đó, nó không được thông báo trước về vụ này! Không phải nói ký chủ chỉ là một người bình thường sao?

'Ngươi nên sợ đi, còn nhiều điều ngươi chưa biết lắm.' Linh Sơ như đọc được suy nghĩ từ Thiên Tinh, cô còn không quên dọa nạt.

[...] Aaaaaaa, ký chủ còn biết đọc suy nghĩ của nó.

—-------

[Nhiệm vụ: Đồng ý với điều mà Diệp Nam nói.] Thiên Tinh phát nhiệm vụ tính bỏ chạy.

Nhiệm vụ vừa được phát Linh Sơ liền cảm thấy bên phía cái cây cạnh cửa sổ có bóng người. Vị trí trong giờ của cô lúc này là bàn cuối cùng cạnh cửa sổ nhưng đó không phải là điều Linh Sơ thắc mắc.

'Đây là tầng hai cơ mà, không sợ ngã sao? Linh Sơ quay sang vừa vặn bắt gặp Diệp Nam đang ngồi trên cành cây. Hắn thấy cô nhìn lại thì liền vẫy tay với cô, kèm theo đó là nụ cười thường niên của hắn.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tán cây in những vết bóng loang lổ lên gương mặt thiếu niên, nụ cười của hắn hiện giờ tự như mặt trời nhỏ. Hắn giơ tờ giấy nhỏ cùng dòng chữ lớn.

[...] Không phải lần trước ký chủ cũng trèo lê cây để quay nam nữ chính ở tầng hai sao? Nó vẫn là nên offline để không bị ký chủ làm cho tức chết.

"Trốn học?" Đó là lời nhắn trên tờ giấy mà Diệp Nam giơ lên cho Linh Sơ nhìn.

'Ngươi nghĩ ta sẽ không đồng ý nên mới phát nhiệm vụ sao? Vậy thì ngươi nhầm rồi, trốn học cũng là một phần của tuổi trẻ nên ta đương nhiên sẽ làm.'

Đấu khẩu với Thiên Tinh xong thì Linh Sơ quay về phía Diệp Nam gật đầu một cái coi như đồng ý.

"Gặp nhau ở sau trường." Diệp Nam khẩu miệng cho Linh Sơ.

"Tôi tưởng cô không đến." Diệp Nam vẫn đứng ở gốc cây đó, nụ cười của hắn vẫn y như vậy nhưng cảm xúc mà hắn thể hiện Linh Sơ thấy có chút không giống bình thường.

"Một việc vui như vậy làm sao tôi có thể từ chối." Linh Sơ chọn làm ngơ những cảm xúc đó. Cô nở nụ cười đáp trả hắn. Nụ cười mang chút ranh ma của cô nữ sinh mới lớn.

"Cô biết trèo tường không?" Diệp Nam tự nhủ nếu cô ấy không biết trèo tường thì hắn có thể giúp cô, sẵn tiện trả nợ luôn. Nghĩ đến đây hắn không khỏi tự tin, dù thế nào cô ấy cũng là nữ chắc chắn sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

"Đi đâu?" Đối với Linh Sơ trèo tường là việc dễ nhất, không cần người khác phải chỉ. Hiện giờ cô đã đứng ở trên tường rồi, động tác thành thạo không biết đã làm bao nhiêu lần.

"Cô thích đi đâu?" Mặc dù Diệp Nam rất bất ngờ nhưng hắn vẫn phải duy trì nụ cười. Hắn còn không quên nhắc nhở bản thân chắc chắn sẽ có lúc cô nhờ đến mình, chắc chắn sẽ có lúc cô nhờ đến mình...

"Tùy cậu chọn." Chơi vui là được, Linh Sơ không ý kiến gì.

—-------

Lúc này hai người đang đi dạo cùng nhau trên đường, đó là lề đường nhỏ với bên cạnh là đường lớn có xe lưu thông. Đây là một chỗ cách khá xa trường nhưng lại gần khu vui chơi. Ánh nắng nhẹ nhàng của đầu sáng chiếu vào bọn họ, một nam một nữ cứ như vậy sống vai nhau đi.

"Ái chà, Diệp Nam nay lại đi cùng bạn gái cơ đấy." Từ con hẻm cạnh đó bỗng xuất hiện vài tên lưu manh chặn đường họ. Vừa rồi là tên dẫn đầu nói, hắn không những chế nhạo Diệp Nam mà còn nhìn Linh Sơ với ánh mắt bẩn thỉu.

"Mày nên đi khám lại mắt đi, mắt mày kém đến nỗi không nhận ra đây có phải bạn gái tao không rồi." Diệp Nam với khuôn mặt tươi cười cũng đáp lại tên kia, hắn sẽ không để ai bắt nạt cô đâu. Vừa nghĩ thế hắn liền định làm động tác chuẩn bị đẩy Linh Sơ ra sau thì thấy bóng người cạnh hắn đã đước trước mặt hắn từ lúc nào.

"Vậy thì tiện thể bây giờ tao cũng sẽ cho mày đi khám sức khỏe toàn diện luôn." Còn chưa đợi Diệp Nam phản ứng Linh Sơ đã kéo hắn ra đằng sau, tư thế đó như thể là cô bảo vệ hắn.

----------

00:00

"yeahhh."

Yayoi: "Tia, chúc mừng sinh nhật."

"Ehehe, cảm ơn yayoi chan (>y<)."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net