Chương 9: Ngôi sao duy nhất (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diệp Nam đi khỏi, có một bóng người đứng trước thùng rác cha chú nhìn vào cái bánh mì bị vút ở bên trong.

Linh Sơ bên ngoài thì nhìn rất bình tĩnh nhưng bên trong lại đang đấu khẩu với hệ thống.

‘Thấy chưa? Hắn không ăn, làm mất công ta đi mua.'

[…] Nó cũng chỉ phát theo nhiệm vụ được giao thôi mà, làm sao nó biết được. Giờ ký chủ lại quay ra trách mắng nó.

‘Dù sao không ăn đồ người lạ cho cũng là một thói quen tốt nên ta tạm tha cho hắn.’

Sau khi đứng nhìn một lúc nữa Linh Sơ quyết định quay về lớp, cô bị muộn giờ vào học rồi.

[…] Thiên Tinh vẫn chưa hiểu tại sao ký chủ lại thích lên lớp như vậy chứ, nó chưa bao giờ thấy cô nghe giảng.

Mấy ngày nay, ngày nào Linh Sơ cũng nhận được nhiệm vụ liên quan đến phản diện. Từ những thứ nhỏ nhất đến đồ ăn trưa, mà có lần nào hắn ăn đồ cô đưa đâu? Nhưng rất may là sau đó Thanh Y đã an ủi cô bằng cách mời cô đi ăn trưa. Sau lần đó cô với Thanh Y đã trở nên thân hơn, cũng không còn ai bắt nạt Thanh Y nữa.

Lịch trình của Linh Sơ trong những ngày không có nam chính đều là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Đến trường, ngồi trong lớp, làm các nhiệm vụ có liên quan đến phản diện, ăn trưa với Thanh Y, về nhà.

Hôm nay vẫn thế, Linh Sơ cũng vẫn nhận được nhiệm vụ đưa cơm cho Diệp Nam. Lúc cô đến hắn đang ngồi cạnh gốc cây, mắt nhắm lại cùng với khuôn mặt bình thản.

Nghe thấy tiếng bước chân đi đến Diệp Nam vội mở mắt ra nhưng thấy là Linh Sơ đi đến hắn liền nhắm mắt tiếp. Mấy ngày nay hắn đã quen với sự tồn tại của cô. Lúc đầu hắn còn buông những lời độc ác nhằm khiến cô sợ hắn nhưng cô không quan tâm lắm nên hắn cũng kệ cô luôn.

“Cậu lại không ăn trưa sao?” Như thường lệ nhiệm vụ Linh Sơ lại là mua đồ ăn trưa cho Diệp Nam, hôm nay cô mua cơm nắm. Cô biết là hắn cũng chẳng ăn nhưng vẫn ném cho hắn.

“Tôi không ăn thì liên quan gì đến cô? Cô ngày nào cũng mua cho tôi mà không thấy phiền à?” Mặc dù nói thế nhưng Diệp Nam vẫn đỡ đồ ăn mà Linh Sơ ném cho.

“Có chứ, tôi cũng thấy phiền.” Ngày nào cũng nhìn hắn vứt đồ mình mất công mua rất phiền đó.

“…” Câu nói của Linh Sơ khiến cho không khí trở nên yên lặng, cả hai người đều không biết nên nói gì sau câu của cô. Diệp Nam rất muốn hỏi nếu thấy phiền thì tại sao lại mua cho hắn, cuối cùng thì hắn vẫn không dám.

Không khí lúc đó như ngưng đọng lại vậy, Diệp Nam có thể nhìn thấy được khuôn mặt suy tư tuyệt đẹp của thiếu nữ. Mọi vật xung quanh cứ như sinh ra để làm nền cho cô ấy, cô thật sự rất hợp với ánh sáng.

Khi Linh Sơ nhìn vào mắt Diệp Nam, cô nhìn thấy là bóng tối vô tận cùng sự thù hận. Như có như không tên khuôn mặt cô lại câu lên một nụ cười nhẹ.

Tên nhóc này thật sự giống cô của ngày xưa. Tuy nhiên, sau cùng thì đây cũng chỉ là một tên nhóc cao trung chưa trải sự đời.

Diệp Nam thấy vẻ mặt này của Linh Sơ cũng thử nhìn vào mắt cô nhưng hắn lại chẳng nhìn được gì.Trong mắt cô ngoài một khoảng tĩnh lặng thì chẳng có gì, khác hẳn so với khuôn mặt đang mang nụ cười kia.

"Cho dù cậu đang sống vì cái gì thì cũng đừng ngược đãi bản thân. Phải sống thật tốt để còn trả thù chứ." Nói xong lời này Linh Sơ không biết là nói cho bản than cô hay nói cho Diệp Nam nghe nữa.

Linh Sơ nói xong liền xoay người đi luôn không để cho Diệp Nam có cơ hội phản ứng lại.

Diệp Nam trầm mặc nhìn gói cơm nắm trên tay rồi chầm chậm bóc nó ra ăn, đó là lần đầu tiên hắn ăn đồ ăn mà Linh Sơ đưa và cũng là lần đầu tiên có người nói với hắn điều đó. Có lẽ hắn đã sống trong bóng tối một mình quá lâu để rồi quên đi mục đích ban đầu khiến cho hắn tiến vào bóng tối.

Diệp Nam cũng phải thừa nhận rằng thời khắc mà thiếu nữ ấy cho hắn lời khuyên, trong tim hắn cũng đã vang lên một tiếng rung động ngoài ý muốn.

Quay về với Linh Sơ của mấy ngày sau, cuối cùng thì Vương Bắc Hàn cũng đã đi học trở lại. Cô đã chán phải làm nhiệm vụ về tiểu phản diện lắm rồi.

Là một nam chính đương nhiên không thể nghỉ học quá lâu, hắn còn phải bảo vệ nữ chính.

Trên đường, Linh Sơ đang suy nghĩ xem có nên đi kiếm chuyện với nam chính không vì bây giờ cô đang rất chán. Chưa kịp lên kế hoạch thì Vương Bắc Hàn đã xuất hiện trước mặt cô rồi.

“Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi là không được đụng đến Tố Cẩm cơ mà!” Có vẻ như Linh Sơ không cần mất công đi tìm Vương Bắc Hàn, hắn còn dắt theo cả Tố Cẩm. Tố Cẩm nhìn thấy Linh Sơ thì liền trốn đằng sau lưng của Vương Bắc Hàn, tư thế đó cứ như thể chính cô là người bắt nạt vậy.

“Thế ‘tôi’ đã làm gì cô ta?” Có vẻ như nữ chính cho rằng mỗi một rắc rối cô ta gặp đều do Linh Sơ chỉ đạo? Không phải trước đó cô ta còn muốn nhờ cô giúp đỡ sao?

“Cô đã sai người bắt nạt Tố Cẩm trong trường. Từ bàn ghế bị vẽ lên, đến hất nước, phá hư sách,..."Vương Bắc Hàn đen mặt liệt kê một cách chắc nịch như thể Linh Sơ thật sự làm những chuyện đó.

“Cô ta đã nhìn thấy tôi sai khiến họ sao?” Linh Sơ chỉ tay về phía Tố Cẩm khiến cô ta giật mình.

Vương Bắc Hàn: “…” Thực ra hắn cũng chỉ nghe Tố Cẩm kể lại thôi chứ cũng không biết sự thật như thế nào.

“Vậy các ngươi lấy gì để buộc tội tôi? Chẳng lẽ cô ta có tài năng nói gì trúng đấy. Đổi trắng thay đen à." Đôi khi Linh Sơ cảm thấy lí lẽ của đám nhân vật chính thật nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net