Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp...

Một cuộc họp hội học sinh đang diễn ra trong không khí lạnh lẽo đến -2°C bởi sự có mặt của chủ tịch hội học sinh cao cao tại thượng của chúng ta.

Sau khi xem bảng phân công kế hoạch làm việc thì một âm thanh chói tai vang lên bởi nó. Chả là, việc của mấy người kia chỉ dài bằng tờ giấy ticket🎟trong khi đó việc của nó lại dài như sớ táo quân📜

17:30 p.m🕠

Nó vẫn chưa xong cái đống hồ sơ đó. Cả núi hồ sơ đó cao đến gần đụng nóc thư viện. Nó cứ ghi ghi chép chép hết tập hồ sơ này đến tập khác không ngưng nghỉ. Nó ở thư viện suốt cả đêm không về nhà.

Sáng hôm sau...

Hội trưởng, tỉnh dậy đi-một đám học sinh lay người nó.

...- nó vẫn không tỉnh.

Có chuyện gì ở đây?- hắn thấy đám học sinh đang tập trung lại một cái bàn trong thư viện liền bước tới.

Hôm qua tụi em có thấy chị Sư xuống đây, xong đến sáng hôm nay gọi mãi mà chị ấy không tỉnh ạ- hs.1

Hắn bế nó xuống phòng y tế. Lũ học sinh cũng giải tán hết.

Phòng y tế...

Sao rồi?- hắn hỏi.

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là do không ăn uống gì, làm việc quá sức nên mới vậy thôi- cậu bác sĩ và cũng là bạn hắn nói.

Nói xong, cậu bác sĩ đó bước ra ngoài. Giờ cả phòng y tế chỉ còn nó và hắn. Không gian như đứng lại. Nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vương trên má nó, hắn khẽ nói:

- Đồ ngốc, cô thích hành hạ mình đến thế sao?

Hắn ngây người nhìn ngắm nó. Hai mắt nhắm nghiền, đôi má hồng phúng phính, cặp môi hồng anh đào chúm chím, thật đáng yêu!

Con Sư sao rồi?- 3 con bạn của nó đi vào.

Không sao- hắn đáp.

Thôi, ra canteen đi, mấy người kia ngoài đó- Mã nói- để con Sư nghỉ ngơi nữa.

Canteen...

Nhỏ sao rồi?- Thiên hỏi.

Nhờ ai đó mà bạn tụi này đang nằm trong phòng y tế kìa- Ngưu móc hắn.

Và hàng loạt lời nhiếc móc hắn được nói ra từ miệng ba con bạn của nó. Hắn nhìn ba anh kia cầu cứu, nhưng "bạn thân....thân ai nấy lo", 3 anh kia quay mặt đi, nhìn trời nhìn đất, cười đùa vui vẻ để mặc hắn chịu trận.

"Được, ông sẽ cho bọn mày biết thế nào là lễ độ"- hắn nghĩ rồi quăng cho 3 thằng bạn một cái lườm cháy mặt.

Thôi, đủ rồi. Làm ơn dừng lại- Xử ca chắp tay cầu xin 3 cô nàng.

Phải đó, các cô nhiếc móc thằng Yết thì thôi sao còn bắt tụi tôi ngồi nghe chứ?- Thiên ca giải thích.

Tai tôi mà bị gì là tôi cắt tai các cô đấy- Kết doạ (au: đồ ác độc; kết: bất đắc dĩ thôi *thở dài*)

Mà tại sao cô ta lại bị ngất vậy?- Xử thắc mắc.

Chuyện kể rằng, lúc Sư 15 tuổi đã có khả năng tính toán, đề ra chiến lược kinh doanh siêu giỏi nên đã trở thành cánh tay đắc lực của Lâm Thế Phong, chủ tịch của Leo's Style đồng thời cũng là ba nó- Mã kể, giọng bí hiểm- Vào một ngày đẹp trời, một núi công việc đổ lên đầu nó. Sư ngồi trong phòng làm việc 1 ngày đêm, không ăn uống gì, đến khi cô Ái Vy, mẹ nó mang đồ ăn vào cho nó thì thấy nó đã gục trên bàn làm việc.

Sau đó- Ngưu kể tiếp- khi được đưa vào bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân do làm việc quá sức, không ăn uống gì đã dẫn đến tình trạng như vậy.

Kể từ đó về sau- Ngư tiếp lời- cho dù con Sư có dí súng vào đầu đòi tự sát thì ba mẹ nó cũng không cho động đến công việc của tập đoàn nữa.

Nè, mấy con kia, cái sự tích đó qua cả năm nay mà bây còn nhớ à?- nó từ đâu xuất hiện.

A, Sư. Khoẻ chưa mà ra đây vậy?- Ngư hỏi thăm.

Khoẻ rồi, cá đừng lo nha- nó cười.

"Giá như có ai quan tâm mình như thế"- Kết tủi thân nghĩ.

Có một ai đó nãy giờ ngồi im không nói gì, nhìn như bệnh nhân trốn trại. (Yết: nói gì đó?; au: tớ nói cậu hả? *mắt chớp chớp*; Yết: Grừ...*lườm*)

Không ngờ cô giỏi vậy đó- Thiên cười.

Phải đó- Xử đồng tình.

Umk, giỏi thật- Kết gật gù.

Tao còn đống hồ sơ chưa giải quyết xong, đi trước nghen- nó nói.

Không cần- hắn lên tiếng.

Là sao?- nó nhíu mày.

Tôi nói không cần là không cần, cô không nghe hay sao còn hỏi- hắn tự dưng quát vào mặt nó.

Đôi mắt nó khẽ dao động, mũi đỏ lên như sắp khóc đến nơi, mặt cuối gầm.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý- hắn cuống lên.

Đằng sau khuôn mặt sắp khóc đó chính là một nụ cười nham hiểm "kinh khủng".

Thấy nó không có động tĩnh, hắn lắc lắc tay nó, miệng cuống quít xin lỗi.

Thật...thật mắc cười quá. Ahaha...ahaha- bây giờ nó mới chịu hạ cái màn kịch xuống.

Mặt hắn đỏ gay lên vì tức, 2 mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nó thì vẫn cứ đứng đó ôm bụng cười nghiêng ngả, cười không ra nước mắt. Cả canteen đổ mồ hôi hột, tay chân run cầm cập.

Hắn bỏ đi một nước, 3 anh kia chạy theo, cả canteen trừ nó thì há hốc, lần đầu tiên trong lịch sử có người chọc giận đại ca mà lại được yên lành như vậy. Thật đúng là một sự kiện lớn của lịch sử thế giới a~

Reng...reng...reng...

Giờ học buổi chiều bắt đầu. Môn hoá, kẻ thù truyền kiếp của nó.

-----Vườn sinh học_khu nghiên cứu thực vật Nhật Bản-----

Nó tìm đến gốc cây hoa anh đào quen thuộc, định đánh một giấc.

Ngã người tựa vào gốc cây, nó từ từ thiếp đi.

Gió hiu hiu thổi, những cánh hoa rơi xuống, một khung cảnh thật đẹp. Từ đâu xuất hiện một nam sinh, dáng người cao lớn, phủi nhẹ mấy cánh hoa trên người nó xuống, đắp chiếc áo măng-tô đen cho nó rồi lẳng lặng bước đi.

Một lúc sau, nó thức giấc, nhìn thấy cái áo măng-tô trên người mình, nó lấy làm lạ, không nhớ mình đã thấy chiếc áo này ở đâu.

Cái cảm giác ấm áp này, cả mùi hương bạc hà the mát nhưng vô cùng ngọt ngào này có chút quen. Nó cố nhớ lại nhưng không được đành ôm cái áo về lớp học.

-----30' sau_lớp 10S-----

Các em, có thông báo mới đây- cô giáo bước vào với nụ cười tươi rói.

Thông báo gì vậy cô?- Mã hỏi.

- Sắp tới, 2 tuần nữa chúng ta sẽ chuyển vào KTX, các bạn ở lớp 12S.1 cũng sẽ ở cùng chúng ta đó!

Một nụ cười lạnh gáy hiện lên tại lớp 12S.1, không nói chắc các reader cũng biết là ai cười rồi ha.

Cho nên, các em chuẩn bị "từ biệt gia đình" đi ha

-----Chiều_5h30'-----

Chiếc Lamborghini mui trần màu trắng lao vun vút trên đường. Ngồi trên chiếc xe đó không ai khác chính là 4 cô nàng của chúng ta. Một điều hiển nhiên như 1+1=2 là người lái nó không ai khác chính là chị Sư của chúng ta. Chị đang lái xe với vận tốc 300km/h.

Mày định đi chết cũng đừng lôi tụi tao đi chung chứ- Ngưu nhắm tịt 2 mắt la lên.

Một lúc sau, chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng một toà dinh thự được xây theo kiến trúc phương Tây, đây chính là MỘT TRONG NHỮNG TOÀ DINH THỰ CỦA LÂM GIA TẠI VN.

(Au: có 1 sự thật mà các bạn không biết, đó là với cái sự giàu có của mình thì gia tộc Lâm Thị có vô số biệt thự, dinh thự,...phủ sóng tại Anh quốc và VN! Mà cho biết thêm nhá, một nửa số biệt thự tại VN của Lâm gia đều do một tay con Sư thiết kế từng chi tiết và chọn nội thất đấy ạ!)

-----khoảng 30' sau-----

Hiện tại tụi nó đang có mặt tại tầng 3, KTX của tụi nó. (Au: tụi nó dọn đồ vô vậy chứ tới thời hạn mới ở KTX)

Tuy hơi nhỏ nhưng bày trí cũng rất đẹp. Với 2 tông màu chủ đạo là vàng chanh - trắng, phòng của tụi nó bao gồm 4 phòng ngủ cho 2 người, sofa, tivi 42inch,...tất cả những gì dành cho 1 căn hộ cao cấp.

"Cốc cốc cốc!"

Hửm, ai vậy ta, để tao ra mở cửa- Ngưu nói.

Ohayo bạn cùng phòng!- Thiên ca cười xã giao.

Sặc, bạn cùng phòng?- nó đang uống nước, nghe Thiên nói thì sặc phun nước ra luôn.

Phải- hắn bá đạo tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net