Chap 8: Nhớ - Oh! My first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grừ...Anh mau đền cho tôi- Sư gầm gừ vì Thiên Yết vô tình uống hết lon soda của nó.

Có lon soda mà làm thấy ghê- Yết bình thản- keo kiệt.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Đó là soda trái cây nhiều tầng mà Sư đã chờ bấy lâu nó mới ra mắt, hơn nữa chỉ sản xuất có 1000 lon. Vậy mà Thiên Yết lại đi uống hết, không chừa giọt nào.

Huhu- Sư khóc oà lên như con mèo bị lấy mất con cá.

"Tiểu Sư à, ngoan nhé. Anh phải đi một thời gian. Khi hoàng hôn buông xuống, mèo trắng và mèo đen đến, anh sẽ đón em về bên anh!" Nhân Mã bật một đoạn ghi âm lên để Sư nghe.

Một phép màu thần kì xảy đến, Sư đã không còn khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn.

Nhân Mã, Tao nhớ...hức...anh...ấy- Sư ôm nhân Mã.

Sư, đừng khóc. Anh ấy sẽ về thôi- Mã vỗ về an ủi.

Chàng trai đó là ai vậy?- Thiên Bình thắc mắc.

Chính là người mà Sư Tử yêu nhất- Kim Ngưu cười.

Sư Tử có người yêu rồi à?- đến lượt Ma Kết thắc mắc.

Là người Sư yêu nhất nhưng không phải người yêu- Ngư lắc đầu.

Anh ta là ai?- Xử Nữ khẽ nhíu mày.

Tụi này cũng chưa từng gặp mặt người đó nhưng lúc nào Sư cũng nhắc về người đó hết. Hình như là anh trai thì phải- Mã nói.

Đừng khóc nữa. Nếu anh ta biết cô khóc, cô nói xem anh ta có vui không?- Thiên Yết bước tới cạnh Sư.

Sư quệt nước mắt, đứng dậy, cầm theo cuốn băng ghi âm đi ra ngoài.

Tốt nhất nên để nó một mình- Mã thở dài.

Thiên Yết luyến tiếc nhìn ra phía cửa, lòng nghĩ: "Mèo con à, đừng khóc. Tôi sẽ đau lắm đấy!".

Ở một nơi nào đó...

Nó nhớ anh từng nói với nó: " Khi em buồn, cây anh đào này sẽ là chỗ dựa cho em, ngọn gió sẽ thổi đi nỗi buồn và giọt nước mắt của em, nhưng đừng đến đây quá nhiều lần vì anh không muốn em buồn."

Nó ngồi tựa vào gốc cây anh đào rồi thiếp đi. Đoạn băng ghi âm vẫn còn vang tiếng của người đó.

Khoảng vài tiếng sau đó...

Uhmmm...đây là đâu?- nó thức dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Là nhà tôi- hắn bước vào, tay cầm theo tô cháo.

Sao tôi ở đây? Còn bộ đồ...không lẽ...- nó đỏ mặt.

Lúc đó trời mưa, cô bị sốt, nên tôi đưa cô về- hắn phì cười vì suy nghĩ "thâm thuý" của nó- còn quần áo, tôi nhờ người thay.

"Phù, xem ra anh ta không phải biến thái"- nó nghĩ.(au: toàn nghĩ xấu cho người ta không à, người ta lo cho chị gần chết).

Cô ăn cháo đi, sáng mai rồi về, còn đây là thuốc, ăn xong nhớ uống.-hắn dặn dò nó kĩ càng rồi ra ngoài.

Thật ấm áp! Một người lạnh lùng như hắn cũng có lúc ân cần thế này sao? Nó ngoan ngoãn như mèo con ăn hết tô cháo, uống thuốc rồi lăn ra ngủ.

Lúc sau, hắn bước vào xem chừng nó. Đã đỡ sốt, hắn đóng cửa sổ lại, lên giường ngồi cạnh nó, thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng vàng lọt qua khe cửa sổ, tinh nghịch rình trộm hai con người đang ngủ ngon lành kia.

Sư khẽ cựa mình, mệt mỏi thức dậy, trợn tròn mắt lên. SAO TÊN NÀY LẠI NẰM TRÊN GIƯỜNG CHỨ?

Nhưng mà...lúc này nhìn hắn thật đẹp trai nha! Sóng mũi thẳng tắp, cao dọc dừa. Làn da không tì vết, và cả đôi môi mỏng quyến rũ này...Thật khiến người khác không cầm lòng được mà muốn hôn một cái.

Sư nhướn người lên gần hơn, gần hơn chút nữa.

"Sao mình có thể làm vậy chứ? Nhưng mà..." Sư cắn môi, dù gì anh ta đang ngủ, chắc chỉ một cái thôi cũng không sao đâu, anh ta cũng đâu có biết. Nghĩ thế, Sư nhướn người lên thêm một chút và...Thiên Yết tỉnh dậy, đè Sư xuống giường:

Thật là...- Yết chắt lưỡi- thật không ngờ cô lại lợi dụng lúc tôi đang ngủ.

Tôi, tôi...- nó đỏ mặt không nói nên lời.

Nếu cô đã muốn thì tôi chiều cô vậy- không để nó nói thêm lời nào, hắn đã đặt môi mình lên môi nó.

Mắt nó trợn ngược lên, tự trách mình sao lại chuốc hoạ vào thân như thế chứ?

Á- Thiên Yết ngắt nhẹ eo nó- đừng có suy nghĩ lung tung.

Chớp lấy thời cơ, Thiên Yết chui tọt cái lưỡi ấm nóng của mình vào miệng Sư mà khuấy đảo liên hồi, không ngơi nghỉ.

Một lúc sau, hắn buông nó ra. Mặt Sư đỏ bừng, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất.

Sau đó, cả hai đến trường...hết chap.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net