1. Cao Chuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 năm 2011, tôi nhập học vào Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo dưới sự giảng dạy của Gojo Satoru.

Người mà sau này con trai tôi gọi ổng là bố.

Cùng khoá với tôi còn có hai cậu bạn nữa là Kamo Asuka và Shin Daiki.
(cả hai cùng với nữ chính đều là oc tác giả nghĩ ra, không có trong mạch truyện chính.)

________(về sau tôi sẽ dùng lower case cho tiện nhé, vì thiết lập bàn phím của tôi không có tự động viết hoa chữ cái đầu)_____
7:30
ngày... tháng 8 năm 2011

hôm nay, tôi là đứa đầu tiên đến lớp và đang rất háo hức muốn gặp gỡ những người bạn mới. nhưng mà có vẻ cái lớp này toàn là những con người đi muộn thì phải. kể cả giáo viên?!
*cạch*
cánh cửa lớp mở ra, tôi thấy một cậu trai có mái tóc màu vàng đi vào. cậu ta cao khoảng m8, nhỉ? trông cậu ta cũng sáng sủa đấy chứ, với cái bản mặt ấy nếu mà đưa cậu ta đến trường cấp hai của tôi thì khối em gái mê mệt đấy.

"hả?! cậu là con nhỏ nhà Kyoritsu hay sao? hèn chi trông cậu quê mùa quá trời."

không, tôi xin rút cái lời khen tên nhóc này lại.

"đúng là, cái nết đánh chết cái đẹp"

tôi lắc đầu ngao ngán, nghĩ đến cảnh phải học chung với tên nhóc trẻ trâu này lại khiến tôi muốn bỏ về quê với bố mẹ quá.

"hảaa?! cậu nói cái gì cơ, ông đây không đánh con gái đó chứ khô-"

*bóc* và thế là tên đầu vàng nhận được một cái gõ đầu đầy "yêu thương" từ cậu bạn vừa mới bước vào.

tự nhiên tôi thấy cái cậu kia đẹp trai đến phát sáng vậy đó. đúng là, đẹp người đẹp nết mà.

"xin lỗi! tên này hay xàm ngôn nên cậu cứ kệ hắn đi, tính cậu ta cũng không xấu đâu."

được, nghe cậu hết. cậu đẹp trai tóc đỏ ơi!

"à ừm, có lẽ tôi nên thay đổi cách ăn mặc. như lời cậu ấy nói"

mà cậu ta cũng nói không sai, tôi hiện đang mặc một bộ kimono truyền thống trong khi hai tên kia thì đã có sẵn đồng phục rồi. có lẽ là nên yêu cầu trường phát đồng phục thôi.

"nhưng mà, sao nãy giờ vẫn không thấy giáo viên đâu nhỉ? tôi nghe bảo chúng ta sẽ được Gojo Satoru đứng lớp đó, nè hai người có biết Gojo Satoru không?"

tên đầu vàng này nghĩ ai cũng ngáo như hắn hả trời? nghĩ sao mà không biết Gojo Satoru là ai chứ.

cả tôi và tóc đỏ đều quay qua nhìn hắn với vẻ mặt kiểu "bộ cậu mới từ núi xuống hay gì mà hỏi câu này thế"

tên đầu vàng bị nhìn bằng ánh mắt như thế thì cũng ngại ngùng mà chuyển chủ đề.

"mà thôi kệ đi, lúc nãy quên giới thiệu với cậu. tôi là Shin Daiki chú thuật sư cấp 3, còn đây là Kamo Asuka và cậu ta cận cấp hai á, cậu cũng biết đó, cậu ta xuất thân từ ngự tam gia nên tính hơi kì lạ xíu ấy mà"

Daiki choàng tay qua cổ Asuka rồi tự hào giới thiệu cậu bạn với gia thế "khủng" của mình. sau đó cậu ta nở một nụ cười tươi rói khiến cho tôi nhanh chóng quên mất cái tên khó ưa hồi nãy vừa cà khịa tôi xong.

"chào, như lời của cậu ta đã nói về tôi ấy"

Asuka nhàn nhạt trả lời rồi ngồi vào ghế trống phía bên cùng cạnh cửa số, chà cậu bạn này có vẻ trầm tính nhỉ.

"tôi là Kyoritsu Hinako, đến từ Kyoto. nhà Kyoritsu thì chắc khỏi phải giới thiệu rồi he mấy cậu đều nghe tới mà nhỉ? sao chép thuật thức và nguyệt nhãn ấy"

đúng vậy, thuật thức của gia tộc tôi là "sao chép", cùng với "nguyệt nhãn".

"ừm ừm mà tôi để ý ai họ Kyoritsu cũng đều đẹp như cậu vậy hả? nhìn cậu có khi còn nổi bật hơn mấy cô diễn viên nữa á."

Daiki ngây thơ hỏi xong rồi cậu ta còn dựa tay vào ghế nghiêng về phía Asuka đang bình thản bấm điện thoại để giết thời gian trong khi chờ đợi tên thầy giáo đi muộn.

"không hẵn, nhưng mà có lẽ gen nhà tôi hơi mạnh nên không có người xấu thật nha"

tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu bạn mới quen, có vẻ như cậu này không được thông minh cho lắm nhỉ. toàn hỏi mấy câu ngây thơ thật, nhưng mà hình như cũng không đáng ghét mấy.

8:15

vâng, 45 phút trôi qua nhưng tên thầy giáo vẫn chưa bước vào. chúng tôi đều đã đợi hắn đến phát chán rồi.

*CẠCH*
tiếng cửa mở toang ra khiến cả ba thoáng giật mình và đều không hẹn trước mà quay về phía phát ra âm thanh đó.

"chào mấy đứa, xin lỗi vì đã tới muộn nhé. etou, trên đường tới đây thì thầy gặp một số vấn đề nên không kịp đến đúng giờ ấy mà."

vấn đề gì đâu, hắn vừa xếp hàng đi tranh slot mua bánh ngọt thì có (nội tâm Satoru)

hắn bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi về ông này là cao, trời ơi siêu cấp cao luôn á. sau đó là cái khăn che mắt và mái tóc trắng dựng đứng lên như cây cọ vẽ ý. mà đặc biệt vẫn là tên này cao thiệt sự, tôi mà đứng dậy xong đi so chiều cao với hắn chắc tôi chỉ tới nách hắn thôi quá, tôi thầm cảm thán: một con người m57 như tôi có vẻ như không có tiếng nói gì trong dàn mỹ nam m8 m9 này quá. thiệt là đau lòng quá đi mà, bố mẹ ban cho tôi nhan sắc điêu đứng chúng sinh nhưng mà quên kèm theo chiều cao rồi, huhu.

quay lại với tên thầy tóc trắng, hắn thấy mấy đứa nhóc nhìn chằm chằm vào hắn như kiểu muốn tẩn cho một trận thì mồ hôi mẹ mồ hôi con lăn tăn rơi xuống đất hết rồi, hắn bèn bước nhanh đến bục giảng và bắt đầu giới thiệu bản thân, còn không quên thêm vài động tác phụ hoạ kèm theo cái pose dáng hết sức đáng yêu là đưa tay lên say hi rồi cười tít mắt thương hiệu của mình.

"yay yay, tự giới thiệu thầy là Gojo Satoru, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1989, năm nay tròn 22 tuổi và bây giờ thì thầy là giáo viên chủ nhiệm mấy đứa đây!"

/không dễ thương xíu nào/ nội tâm cả ba đứa nhỏ gào thét.

Satoru sau khi nhận được ba cái gương mặt khinh bỉ kia thì cũng chịu dẹp mấy trò con bò qua một bên mà bắt đầu tiếc học đầu tiên.

_________

"rồi rồi hôm nay giảng tới đây thôi nhé, nếu có ai có thắc mắc hay vấn đề gì thì cứ hỏi tôi lại nha. đừng ngại ngùng gì hết nha ehehehe"

tên Satoru kết thúc tiếc học đầy nhiệt huyết của mình bằng câu dặn dò đầy "đáng yêu" trong suy nghĩ của hắn.

_____

sau khi hai đứa con trai đã rời khỏi phòng học, tôi vẫn còn đang thu dọn đồ đạc trên bàn thì nhìn thấy ông thầy Satoru đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. không rõ là thầy ấy đang ngắm cảnh hay sao bởi vì tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của thầy. tôi khá tò mò là khi tháo cái khăn che mắt đó thì ông thầy sẽ ra sao nhỉ?

nhưng mà tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi chứ không có can đảm hỏi ổng đâu, thế là tôi bỏ qua cái suy nghĩ đó và trở về phòng của mình, mà trước khi về phòng thì tôi có đến chỗ nhân viên trường và yêu cầu may đồng phục. nói thật là kimono mà mặc để di chuyển hay tập luyện thì khá là bất tiện nên tôi bắt buộc phải may đồng phục thôi, cũng một phần là để dễ nhận dạng học sinh của trường khi làm nhiệm vụ hơn nữa.

*tiếng mở cửa*

tôi từ từ mở cánh cửa căn kí túc xá của mình ra rồi bước vào. đặt đôi giày yên vị trên tủ rồi cởi bỏ lớp kimono dày dặn kia, thay bằng bộ đồ ngủ pijama màu xanh dương. người tôi nhẹ hẳn đi, và cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn đầu óc tôi.

thêm cái mùi thơm từ cái hủ nến thơm mà anh hai tôi tặng nhân dịp nhập học cao chuyên cùng với mùi ngọt ngọt của dâu từ chai xịt phòng tôi mua hôm chuyển nhà xộc thẳng vào mũi tôi, cả người bắt đầu mệt mỏi, tôi cố gắng tỉnh táo để lết được lên chiếc giường nhỏ và sau đó là đánh một giấc hết biết trời trăng mây nước gì luôn.
_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net