5. thích rồi ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một năm học tại cao chuyên. tôi đã quen dần với mọi thứ ở đây. cả bạn bè, thầy cô đều rất tuyệt vời. thầy Satoru cũng thế.

và cái nữa là tôi đã quá quen với việc bị tên-thầy-giáo-tóc-bạch-kim-khó-ưa đột ngột mở cửa phòng đi vào xách đi làm nhiệm vụ rồi.

mới đầu còn bỡ ngỡ, chưa kịp chuẩn bị nên hay bị xách đi với tình trạng không mặc đồ (bra). nhiều lúc rất muốn đào lỗ chui xuống vì ngại ngùng đó, nhưng mà ông thầy chả có vẻ gì là để tâm lắm.

nên là lâu dần thì tôi rút kinh nghiệm và tôi luôn mua mấy bộ đồ dày dặn để mặc thay cho cả cái kia... để đề phòng tên kia hay đột ngột xông vào thôi.
_____
9/7/2012

hôm nay là ngày diễn ra buổi giao lưu tỷ muội với trường Kyoto, Daiki và Asuka đã lên xe cùng các giáo viên đi đến Kyoto từ chiều ngày hôm kia mất rồi.

còn tôi thì vẫn phải ở trường vì lý do sức khỏe, chú thuật sư luôn có thể chất tốt và ít khi bị bệnh lắm. nhưng mà sao cái đặc điểm đó nó lại không phát huy tác dụng vào lúc này chứ.

hại tôi chuẩn bị được đi thì đột nhiên phát sốt và phải ở lại trường. lúc đầu cả hai tên kia định sẽ ở nhà luôn vì áy náy khi chiến đấu mà không có tôi, nhưng mà tôi bảo không liên quan đến mấy bọn hắn, nói mãi thì bọn hắn mới chịu đi. dù sao thì sau khi thành chú thuật sư chúng ta cũng không làm việc chung nhiều, chẳng có gì phải áy náy cả. năm sau tôi vẫn còn cơ để tham gia mà.

tôi đang nằm trên cái sofa ở phòng khách của trường, bên ngoài đang là buổi chiều tà, ánh sáng duy nhất là từ cái TV đang chiếu bộ phim mà tôi hay coi. mặt trời cũng sắp lặn rồi, cả cái ngồi trường rộng lớn này có lẽ chỉ còn mỗi tôi, và Tengen-sama.

đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy ngày một gần, sau đó là cánh cửa phòng khách mở ra. người trước mắt là Gojo Satoru, tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy thầy ấy ở đây. tôi tưởng thầy ấy đến Kyoto cùng hai người kia rồi chứ.

"ủa? sao thầy lại ở đây? thầy không đến Kyoto với Daiki và Asuka hả?"

"thầy vừa đi công tác về mà thầy lười chạy qua bển quá, thế là thầy về thẳng trường luôn cho tiện nè"

Satoru đi vào, cẩn thận đóng cánh cửa lại. sau đó tiến đến chỗ cái ghế nhỏ bên cạnh chiếc sofa dài mà tôi đang nằm. anh ấy ngồi xuống, bắt chéo chân lại rồi tựa người vào lưng ghế.

"..."

"..."

tôi thì cũng không quan tâm đến thầy ấy lắm, mắt vẫn đang tập trung vào bộ phim đang chiếu trên TV.

phải nói là cái nóng của mùa hè thật là khắc nghiệt, dù cho bây giờ sắp đến buổi tối thì nó vẫn còn khá nóng nực. thế nên tôi chỉ mặc một cái áo hai dây màu trắng làm bằng chất liệu bông ngắn và chiếc quần đùi trắng đằng sau còn có một cục bông giả đuôi thỏ. vì tôi nghĩ rằng hôm nay chỉ có mình tôi nên tôi mới ăn mặc thoải mái như vậy đó. và tôi cũng đã đỡ bệnh hơn rất nhiều rồi.

với lại tôi cũng đã quá quen với ông thầy và hai đứa kia, nên tôi cũng không đề phòng lắm.

nhưng mà có vẻ con người kia thì không nghĩ thế, từ nãy giờ ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm tôi được che giấu kĩ càng sau cái kính râm đen đó.

"Hinako nè."

"dạ?"

"thầy định hỏi em về việc định để em thử sao chép thuật thức của thầy."

lúc này tôi mới quay qua, nhìn Satoru. hôm nay thầy ấy mặc một chiếc áo thun đen và chiếc quần baggy trắng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mái tóc bạch kim của thầy ấy để rủ xuống, cũng là lần đầu tiên tôi thấy thầy ấy đeo kính râm.

tôi đứng hình mất 1,0012 giây. rồi sau đó bình tĩnh ngồi dậy lại gần thầy ấy. tôi chìa tay ra thầy ấy cũng hiểu ý mà đưa tay chạm vào tay tôi.

bàn tay nhỏ bé đặt gọn lên bàn tay to lớn của Satoru và khiến cho sự chênh lệch kích thước càng rõ ràng hơn.

tôi bắt đầu sao chép.

.
.
"có lẽ... là được một chút..."

nhưng mà ngay sau đó tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi và choáng váng đầu óc vì sự hao hụt chú lực do miễn cưỡng duy trì Vô Hạ Hạn. nó thật sự rất khó, tôi có thể hiểu nó nhưng để thực hiện nó thì không được.

"có vẻ là vẫn còn quá sớm rồi."

Satoru nhìn thấy tôi như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, anh rút tay lại. đưa lên mặt rồi sau đó tháo chiếc kính đen xuống. anh định sẽ cho tôi xem thuật thức thuận chuyển và phản chuyển của Vô Hạ Hạn.

lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt đằng sau đó. một đôi mắt xanh sáng tựa mây trời, thật sự không có từ nào để miêu tả vẻ đẹp ấy. về tổng thể cũng thế, cái tên thầy này bình thường đã điển trai cực kỳ rồi, giờ đây lại càng nổi bật hơn nữa.

'lại là cảm giác đó. giống như lần đó vậy.' - tim tôi đang đập thình thịch, mặt thì đỏ ửng lên. lại là cái cảm giác lúc trước, lúc mà Satoru trêu tôi ở phòng y tế.

tôi nhìn đi nơi khác, cố gắng né tránh ánh mắt của Satoru. có lẽ, tôi đã hiểu được tại sao tôi lại hồi hộp và bồn chồn như thế này rồi.

hình như, tôi đã lỡ 'thích' thầy ấy mất rồi. tôi cảm thấy rất xấu hổ, việc này khiến tôi cứ trăn trở mãi.

Satoru nhìn thấy tôi quay đi thì thắc mắc hỏi:

"sao thế em ổn không?"

"..."

"dạ... có lẽ em lại tái sốt rồi thầy ơi. em xin phép về phòng trước, khi nào em khoẻ em sẽ tới tìm thầy ạ."

tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời thầy ấy. lấy lý do tái sốt mà chuồn đi, tôi mà ở đây một hồi nữa thì kiểu gì Satoru cũng sẽ phát hiện ra điểm không đúng của tôi thôi, bởi vì tôi khá tệ trong việc che giấu cảm xúc mà.

Satoru cũng đành để tôi trở về, anh ta đang khó hiểu vì sao khi nãy vẫn còn bình thường mà giờ lại tái sốt nữa.

sau đó Satoru mới đi lại định tắt TV thì nhìn thấy cái áo khoác của tôi bỏ quên ở trên bàn.

thế là anh ta cầm lên, định đem đến trả cho tôi thì nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên. là Ichiji, giờ này cậu ta điện thì chắc là có việc gấp gì đó cần anh đích thân xử lý.

Satoru bắt máy.

"moshi moshi Gojo-san. trận đấu ở Kyoto đã xong rồi ạ, cũng không có gì quá quan trọng... hai đứa-"

"Gojo-sensei!! tụi em thắng rồi thầy ơi. thầy có thể dẫn Hinako qua đây ăn mừng không ạ? mà cậu ấy khoẻ chưa ạa?"

"nè cái tên này đừng có chen ngang người khác chứ" - Asuka khó chịu khiển trách Daiki vì chen ngang lời nói của Ichiji.

"ah. gomen! ><" - Daiki hối lỗi lui ra để Ichiji tiếp tục.

"là thế đó Gojo-san"

Ichiji nhẹ nhàng nói tiếp.

"à tôi hiểu rồi, nhưng mà có vẻ như là không được rồi, Hinako mới vừa nói em ấy vẫn còn sốt nên chắc đợi khi nào hai đứa về thầy sẽ tổ chức bù lại cho nha. chúc mừng mấy đứa!"

Satoru sau khi nghe ba người nói thì vui vẻ trả lời, tay còn lại vẫn cầm chiếc áo khoác đi về hướng phòng ngủ của Hinako.
_________

bên này, tôi sau khi trở về phòng thì nằm lăn qua lăn lại trên giường. mặt thì dụi dụi vào gối, mãi một hồi sau. tôi mới đột ngột ngồi bật dậy mà vỗ vỗ vào hai má trấn an bản thân.

"thích thì thích thôi, chả có gì phải xấu hổ cả. Hinako này là ai cơ chứ, lại sợ không theo đuổi được tên Gojo Satoru ấy sao?"

*cạch*

cánh cửa phòng được Gojo Satoru mở ra, trên tay là chiếc áo khoác của tôi. thầy ấy thản nhiên bước vào như mọi lần mà bỏ qua hẳn bước gõ cửa trước khi vào luôn. không biết thầy ấy có nghe thấy mấy cái lời nói hồi nãy của tôi không nữa, nhưng mà nhìn vẻ mặt bình thường này thì chắc là không rồi.

thật ra là có đó, ổng định gõ cửa rồi nhưng mà nghe tôi nói chuyện một mình ở trong ấy. nghe rõ ràng từng chữ một luôn. đặc biệt là cái tên 'Gojo Satoru' được nhắc đến trong câu ấy.

Gojo Satoru thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng cô học trò cưng lại có tình cảm với mình, sau khi suy ngẫm mấy hành động nhỏ của tôi khi đối mặt trò trêu chọc của thầy ấy thì thầy ấy mới càng thêm chắc chắn là tôi thích thầy ấy thật.

nhưng mà, thầy ấy vẫn chưa chắc về cảm xúc của mình dành cho tôi là gì. nó còn khá mơ hồ với thầy ấy. thứ gọi là 'tình yêu' ấy, Satoru vẫn chưa rõ ràng với nó lắm.

tôi đang nằm trên giường, đứng hình nhìn thầy ấy. đôi mắt to tròn dâng lên một cảm giác lo sợ, sợ thầy ấy nghe thấy mấy lời khi nãy.

"..." nhưng miệng vẫn không thể mở ra nói được gì.

"em để quên cái áo ở phòng khách, thầu cầm qua cho nè."

Satoru chìa cái áo ra trước mặt tôi, sau đó tôi đưa tay ra nhận lấy. rồi lặng lẽ nói.

"lần sau... thầy đừng có tuỳ tiện mở cửa như thế này cớ chứ!"

em hồi hộp chết đi được, cũng may là thầy không nghe thấy đó.

Satoru không nói gì chỉ đưa áo xong rồi quay về phía cánh cửa, lúc chuẩn bị bước ra thì mới khựng lại.

"khi nãy em nói gì hả? thầy không nghe rõ."

"phù.. không có gì đâu thầy mau đi ra đi."

Satoru chỉ hỏi thế để cho tôi tin là ổng không nghe thấy gì thôi, còn tôi thì lại thật thà nghĩ là ổng không biết việc này thật.

việc tôi thích Satoru ấy.

suốt đêm ấy tôi cứ trằn trọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ về Satoru, cái gương mặt yêu nghiệt đó đã hằn sâu trong đôi mắt của tôi rồi. đôi mắt của thiếu nữ lần đầu biết đến cảm giác rung động trước một ai đó.

________
hơi tệ mong mọi người bỏ qua TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net