Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ốc thoáng lặng đi vài giây, ngay cả tiếng hít thở cũng mơ hồ, nhưng khác xa với dự đoán, PP vẫn thẳng lưng đứng đó, thậm chí còn chậm rãi nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Không có gì" Cậu nói "Vậy chắc là hôm nay anh bận rồi, lần khác tôi sẽ tới sau"

Billkin nhìn dáng vẻ cậu hối hả muốn rời đi, mặc dù anh biết chuyện này chẳng liên quan gì tới mình, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, mở miệng hỏi "Cậu tìm tôi có việc gì?"

PP kéo khoá áo lên đến cổ, đáp "Muốn kiểm tra sức khoẻ thôi, nhưng giờ lại thấy ổn rồi, không cần khám nữa"

Billkin "Vẫn đang trong giờ làm việc, tôi có thể kiểm tra giúp cậu, đợi chút để tôi báo với y tá chuẩn bị phòng luôn"

PP lúc này đã đi thẳng ra cửa, nghe thấy vậy liền quay lại, xuyên qua tầng ánh sáng, im lặng nhìn về phía Billkin.

"Bác sĩ Billkin" PP nói "Anh cứ như thế, tôi sẽ nghĩ là anh đang cố tình giữ chân tôi đấy"

Thanh âm của cậu rất nhẹ, cũng không hề có chút thị uy nào, nhưng Billkin vẫn cảm thấy chấn động, đến mức rất lâu sau cũng không nói được gì. Em gái bên cạnh cảm thấy chướng mắt thay anh, gầm lên chửi mắng PP, nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm, chậm rãi quay lưng bước ra khỏi phòng, không một lần quay đầu lại.

Lúc đi ra đến cửa bệnh viện, mới phát hiện trời đang mưa rất lớn, từng đợt nước đổ xiên trên mặt đất, khiến cho không khí càng thêm phần cô quạnh. PP vẫy một chiếc taxi gần đó, tài xế là một người trung niên, cậu nghĩ có lẽ ông ấy sẽ không nhận ra cậu, cho nên tâm trạng cũng có chút thả lỏng hơn bình thường. Xe chạy được một đoạn, tài xế hỏi cậu đi đâu, PP nghĩ ngợi 1 lúc, rút 1000 baht đưa cho ông ấy, bảo với ông ấy lái đi đâu cũng được, chỉ cần đi hết 2 tiếng đồng hồ là xong.

Xe bắt đầu chạy liên tục trên đường lớn, qua các toà nhà chọc trời, qua những dãy dân cư đông như mắc cửi. PP dựa đầu vào kính xe, hai mắt ráo hoảnh, cảnh vật bên ngoài bị nước mưa giăng kín, nhưng thật ra cậu cũng chẳng hề quan tâm.

Cũng may tài xế taxi này vốn là người từng trải. Khách hàng lên xe mà không có điểm dừng thì hầu hết đều là người đang có tâm sự, vì vậy ông nhất quyết không nói nhiều, chỉ tiện tay mở radio cho không khí bớt lặng yên. Sau những tiếng rè rè quen thuộc, trong xe vang lên một ca khúc nhạc cũ, âm thanh du dương, lời ca cũng nhẹ nhàng, chỉ có tâm trạng của PP là không phù hợp, bởi nó vừa nặng nề lại vừa rối ren.

Hôm nay Billkin đi xem mắt, hay nói cách khác, anh đã bắt đầu một cuộc đời mới của riêng mình. Nếu hỏi cậu có buồn hay không, PP nghĩ, mình phải buồn vì điều gì cơ chứ? Hai người chia tay đã 5 năm, chừng đó thời gian đủ để cả một đất nước thay da đổi thịt, đủ để ai đó mất đi hoặc được sinh ra. Tình yêu vốn là thứ phải liên tục bồi đắp, hai người xa cách lâu ngày, ấn tượng để lại cũng chỉ toàn là sự xấu xa vô lối, cậu còn có tư cách gì để buồn đây? Hơn nữa cảm xúc xao động khi gặp lại Billkin cũng không chắc chắn là tình yêu. Cậu đã sống sót suốt 5 năm qua, không có anh, và hoàn toàn không cần có anh. Lần này làm hoà cũng chỉ mong có thể làm bạn bè với nhau, cậu không hi vọng gì xa xôi, vậy thì tại sao lại phải buồn?

Còn nếu nói là vui.

Không. PP không hề cảm thấy vui. Một chút cũng không.

Cậu nghĩ, giá như cứ như thế mà sống tiếp, giá như không gặp lại, cho dù đến chết cũng chỉ là người xa lạ, có lẽ sẽ tốt hơn bao nhiêu. Nhưng bởi vì đã gặp lại nhau, vậy nên tưởng tượng việc anh cùng người khác tìm hiểu, cùng người khác ngọt ngào, trong lòng cậu không có cách nào thành tâm nói được lời chúc mừng, cũng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Chính vì điều này, tâm trạng bất lực và rối bời càng nhấn chìm PP, khiến cậu bất giác nhớ lại tình cảnh của năm đó.

PP nhớ rất rõ, sau khi chuyến đi về quê Billkin kết thúc, vốn dĩ phải là một chuyện tốt đẹp, nhưng không rõ vì lí do gì mà tâm lý của Billkin trở nên vô cùng kì lạ. Ban đầu PP không nghĩ nhiều. Dù sao sinh viên Y khoa bình thường bận bịu, Billkin còn bận hơn người khác gấp đôi. Cậu biết anh hiện đã học đến năm cuối, bài vở rất nhiều. Hơn nữa Billkin còn đang gấp rút hoàn thành hồ sơ, nếu thuận lợi thì ngay cuối năm có thể bay sang Pháp ngay, vậy nên anh không gặp cậu, cậu cũng rất biết ý, tự mình không tìm anh trước để tránh làm phiền.

Nhưng đến tuần thứ 2, PP mới đột nhiên hiểu được, Billkin thật ra là đang trốn tránh cậu.

Hai người học cùng trường, nhưng lại giống như cách xa ngàn cây số. PP không chủ động gặp anh, anh cũng biệt tăm biệt tích. PP nhắn tin hỏi thăm, anh thậm chí còn không thèm đọc. PP xuống nhà ăn nhìn thấy anh, còn chưa kịp chạy đến, anh đã quay người đi mất, bỏ dở cả bữa trưa. Nghĩ rằng có thể gặp anh tại câu lạc bộ, ai ngờ tiền bối trong nhóm lại thông báo, Billkin đã viết đơn xin nghỉ hoạt động trong 1 tuần, lí do là vì anh bận học.

Cứ như thế trong vài ngày, PP bắt đầu cảm thấy có chút chán nản, bởi rõ ràng cậu không làm gì sai, hai người cũng không hề tranh cãi, tại sao Billkin lại hành động ấu trĩ đến vậy? Sau đó PP bắt đầu tức giận. Hai thằng đàn ông con trai, có gì thì đối diện thẳng mặt mà nói, bày trò giận dỗi im lặng này cho ai xem cơ chứ. Nhưng tức giận không lâu, buổi tối PP lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, hay là cậu đã thực sự làm gì có lỗi với anh, khiến cho anh phật ý mất rồi? Hoặc là giống như phim truyền hình, Billkin mắc bệnh nặng, bởi vì không muốn cậu đau buồn, cho nên mới tìm cách xa lánh cậu, để cậu ghét bỏ anh?

Nghĩ đi nghĩ lại, cái gì cũng không hợp lý, cái gì cũng rất mông lung. Vì vậy PP quyết định, nhất định sáng mai phải gặp được Billkin.

Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, buổi sáng ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của anh, nói muốn hẹn cậu tối nay cùng nói chuyện. Trong lòng PP vô cùng bồn chồn, suy đoán nửa ngày, cuối cùng không đoán ra được, chỉ có thể chạy thật nhanh đến điểm hẹn, thậm chí còn đến sớm tận nửa tiếng đồng hồ.

"Tôi nghĩ là mình có cảm xúc với cậu"

Phòng thực hành vắng lặng chỉ bật 2 ngọn đèn chiếu sáng. Không gian rộng lớn lại trống trải, vậy nên lúc Billkin nói ra câu này, PP đột nhiên có ảo giác cậu hình như vẫn còn chưa thoát khỏi giấc ngủ tối qua.

"Tôi đã dành cả mấy tuần này để suy nghĩ, vì vậy không thể gặp cậu. Thật sự xin lỗi nếu như đã khiến cậu hiểu lầm gì đó" Billkin mặc áo blouse đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn PP nói chậm rãi.

Trong phòng thoáng lặng im. PP ngẩng đầu lên, xuyên qua ô cửa kính trông thấy ngọn đèn vàng rực bên ngoài khiến cậu hơi thất thần.

"Em...." Cậu lắp bắp "Nhưng sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện này?"

Hai chữ "cảm xúc" của Billkin vốn dĩ hàm ý rất rõ ràng, nhưng PP thật sự không hiểu được, chuyện này từ khi nào mà bắt đầu? PP thừa nhận, cậu thích anh, rất thích. Nhưng từ trước đến nay cậu còn chưa từng theo đuổi anh, thậm chí còn quyết định từ bỏ cả tình cảm nhỏ bé đó với anh. Hai người bên nhau giống như bạn bè, cậu không còn suy nghĩ nhiều nữa, vậy mà hôm nay anh lại bày tỏ cảm xúc của mình với cậu, khiến cho cậu không biết nên khóc hay là cười.

Billkin mím chặt môi "Cái này..." Trong lòng anh không muốn nói về chuyện nụ hôn, vậy nên do dự tìm cách để giải đáp thắc mắc của cậu "Chỉ là tự cảm nhận vậy thôi. Ở bên cậu rất vui vẻ và thoải mái, hoàn toàn không giống như với những người khác"

PP xoa xoa đầu ngón tay "Vậy bây giờ ý anh là gì?"

Billkin trầm giọng "Thật ra tôi phải hỏi trước, nghe tôi nói vậy cậu cảm thấy thế nào?"

PP có chút ngẩn người. Bởi cậu không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng thắn như thế, vậy nên nhất thời chỉ có thể đáp lại "Em chưa kịp suy nghĩ"

Dứt lời đã nghe thấy tiếng Billkin thở dài, vẻ mặt dưới ánh điện mờ mịt không rõ là biểu cảm gì. Một lát sau anh buông tay khỏi túi áo, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh PP, cúi đầu im lặng. Ban đầu PP còn hơi gượng gạo vì cảm thấy anh nói chuyện về tình cảm quá lí trí, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, anh kì thật cũng đang rất lo lắng và áp lực, bởi 10 đầu ngón tay đã bị anh nắm đến đỏ rực. Trong một thoáng, cậu chợt nhớ lại bữa tiệc ở nhà bác May hôm nào, nhớ đến những lời căn dặn trong cơn say của bác trai, lòng cậu hơi thắt lại, nhưng vẫn bình tĩnh nói thật khẽ "Billkin. Em hiểu việc này rất khó khăn. Đừng quá quan tâm em nghĩ gì, quan tâm đến anh trước thì tốt hơn"

Billkin lập tức ngẩng đầu lên "Sao lại thế được?" Anh nói "Tôi rất quan tâm đến cảm nghĩ của cậu. Ban đầu tôi không định nói, vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè này. Nhưng không nói ra thì tôi không có cách nào đối mặt với cậu một cách bình thường, mối quan hệ bạn bè cũng càng tan nát hơn. Cho nên cậu nhất định đừng nói mấy lời coi thường bản thân mình như vậy"

PP mỉm cười "Vậy nếu em nói em thích anh thì sao? Chúng ta sẽ hẹn hò chứ"

Billkin thoáng sững người, sau đó anh chậm rãi lắc đầu, miệng mấp máy mấy chữ "Sẽ không"

Thật ra lời kia của PP cũng chỉ để trêu đùa mà thôi. Nhưng nghe thấy câu trả lời dứt khoát cùng thái độ nghiêm túc của anh, nụ cười trên miệng cậu rốt cuộc không duy trì được nữa, trở nên méo xệch vô cùng khó coi.

Billkin ngừng lại một chút rồi nói tiếp "PP, chắc cậu cũng biết tôi có mục tiêu đi du học từ lâu, thời điểm này rất quan trọng, tôi không có dũng khí đảm bảo mình có thể cân bằng được chuyện yêu đương và học tập. Hơn nữa nếu nộp hồ sơ thành công, từ giờ đến lúc tôi rời đi cũng chỉ còn chưa đầy 6 tháng, học sẽ mất ít nhất là 5 năm, thậm chí còn có thể hơn. Vậy nên đừng nói là hẹn hò, ngay cả việc làm bạn bè thân thiết cũng khó để duy trì với tôi, càng thiệt thòi hơn cho cậu"

Âm thanh của anh rành mạch, cũng rất hợp lý, PP chỉ có thể im lặng lắng nghe, hoàn toàn không phản bác được lời nào.

"Bây giờ nếu như cậu không thích tôi, tôi hứa bản thân có thể điều chỉnh tình cảm này, đợi thời điểm thích hợp rồi tiếp tục làm bạn với cậu, như vậy là tốt nhất. Nhưng nếu cậu có ý đó, tôi, tôi thực sự chỉ có thể xin lỗi.."

Trong tiếng nói đều đặn và chân thành, PP chậm rãi quay đầu nhìn anh. Nhiều tuần không gặp, trông anh có vẻ gầy hơn trước, ánh mắt sáng nhuộm màu mệt mỏi, cùng mái tóc dài có phần xơ rối. Dưới ánh đèn mờ mịt, khuôn mặt ấy dù kiên cường nhưng vẫn không giấu được vẻ bất lực và đau buồn, PP có thể cảm nhận được, nhưng bởi vì chính trong lòng cậu cũng đang cuồng quay, vậy nên rất lâu sau mới có thể mở miệng nói "Thật ra chắc hẳn anh cũng biết, câu trả lời của em là gì. Vậy nên anh mới làm thế này phải không?"

Thanh âm nhẹ nhàng lại có chút run rẩy. Cậu nói xong, tự mình cúi đầu cười khẽ , rồi lại tự mình tiếp lời "Ép cho em thấy sự dằn vặt của anh, khiến em cảm thấy bản thân có lỗi, rồi chấp nhận chủ động nói không thích anh, để cho anh có thể thoải mái từ bỏ tình cảm này, không cần lo nghĩ gì hết. Cuối cùng cho dù em lựa chọn thế nào, kết quả vẫn là như cũ, phải không?"

Anh có chiến trường của anh, có lí tưởng để sống chết lăn xả. PP biết, thậm chí cậu còn hiểu rằng anh cần phải như vậy, không, vốn dĩ con người ai cũng sẽ làm vậy. Cậu cũng không dám tự tin mình là người tốt, không dám khẳng định tình cảm sâu đậm đến mức có thể chờ đợi vô vọng cả mấy năm trời, không dám chịu trách nhiệm xen vào cuộc đời anh, khiến cho anh phải gánh vác thêm phần cảm xúc này. Nhưng nếu bảo cậu phải vui vẻ, cam lòng nói rằng không sao cả, PP cũng không cách nào làm được.

Trong phòng thực hành nặng nề như quả cầu kính bị ép, Billkin bên cạnh trầm mặc im lặng, một lát sau anh mới hồi tỉnh, vừa mở miệng định giải thích, nhưng PP đã phất tay, ra hiệu cho anh đừng nói gì cả. Sau đó Billkin thấy cậu đứng dậy, nghiêng ngả đi về phía cửa phòng, bóng lưng cậu bé nhỏ cô độc, càng đi xa càng lẫn vào bóng tối, tựa như đang bị thứ gì đó nuốt lấy, mang cậu đi ra khỏi tầm tay của anh.

"PP" Billkin hoảng hốt đứng dậy hét thật lớn "Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

PP chậm rãi quay đầu lại nhìn anh. Dưới ánh sáng hiu hắt trong phòng thực hành, khuôn mặt của cậu đẹp như khắc. Sống mũi cao lấm tấm mồ hôi, hàm răng trắng đều, đôi môi đầy đặn, chỉ có đôi mắt là vô hồn, lông mi dài cụp xuống che giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng.

Lúc ấy cậu đã trả lời thế nào?

Thật ra cũng đã không còn nhớ rõ nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, một số chi tiết đã sớm nhạt phai, hơn nữa PP cũng giống như là đà điểu, chuyện gì buồn đều sẽ cố gắng quên đi. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, cậu không có khả năng cự tuyệt anh, câu trả lời năm đó dù như thế nào cũng tuyệt đối không phải là lời nói có thể gây tổn thương đến anh. Ít nhất là thời điểm đó sẽ không, cậu chắc chắn..

"Này chàng trai" Xe ô tô đột nhiên dừng lại bên đường, người tài xế nhìn PP qua gương chiếu hậu, mở miệng gọi khẽ.

"Dạ?" PP lập tức giật mình tỉnh táo trở lại, vừa định nói gì đó thì lại phát hiện điện thoại trong túi cậu đang kêu inh ỏi không ngừng. Âm thanh lớn thế này nhưng cậu hoàn không nghe thấy gì, PP ngại ngùng nhìn tài xế cười trừ, sau đó nhanh chóng bắt máy. Đầu dây vừa thông, quản lý đã rối rít kêu gào, hỏi cậu hôm nay có lịch chụp ảnh tuyên truyền mà sao giờ này vẫn chưa tới. PP lúc này mới nhớ ra, hoảng hốt nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng nói xin lỗi quản lý, lại nhờ tài xế lập tức đưa cậu về trụ sở công ty. Lúc đến nơi cũng đã muộn mất 10p, PP rất biết ý nên xin được trang điểm luôn, tạm thời bỏ qua bữa tối. Chuẩn bị xong xuôi, cả ekip lại tức tốc thực hiện các công đoạn tiếp theo. PP Một đứng trong bối cảnh phông trắng, lớp trang điểm nhẹ nhàng thuần khiết, phô diễn khả năng làm chủ máy ảnh của mình. Chụp được vài tấm, mọi người còn đang bận rộn trao đổi concept tiếp theo, giám đốc công ty đột nhiên đi tới, nhìn ngó một hồi, cuối cùng ngoắc tay ra hiệu cho PP ra ngoài nói chuyện.

"Gần đây thái độ làm việc của cậu sao thế?"

Hành lang vắng vẻ sâu hun hút vọng lại âm thanh lạnh lẽo của giám đốc. PP nghĩ có lẽ anh ấy giận vì chuyện cậu đến muộn vừa rồi, vậy nên cậu chỉ có thể cúi đầu, liên tục nói xin lỗi xin lỗi.

Giám đốc thở dài "Chuyện đạo diễn G phản ánh bên công ty đã bỏ qua, thậm chí còn lo lót để cứu vớt danh dự của cậu, chính là bởi nghĩ cậu từ trước đến nay làm việc chăm chỉ chuyên nghiệp, muốn cho cậu có thêm thời gian để phát triển. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu liên tục mắc lỗi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến cho cậu xao nhãng công việc như vậy?"

Bình thường tính cách anh ta ôn hoà, nhưng đôi lúc rất quyết liệt, nhất là khi không hài lòng chuyện gì đó. PP vốn không định đôi co, nhưng đắn đo một hồi, cậu vẫn nhẹ nhàng đáp "Anh K, gần đây dư luận phản ứng kịch bản phim mới quá, em cảm thấy rất mệt mỏi. Từ đầu em đã chọn phim khác, cũng cảm thấy nó có triển vọng, liệu công ty có thể cho em quyết định lần này không?"

Lúc nói chuyện cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, lựa chọn từ ngữ khiêm nhường nhất có thể. Nhưng giám đốc vẫn phản ứng tựa hồ như bị ai đó tát vào mặt, hai mắt nheo lại, lạnh hơn cả một lưỡi kiếm. Anh ta cười khẩy "Lần trước họp tôi nói gì cậu quên rồi à? Hay cậu nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh trong cái giới này, không cần phải nghe lời ai nữa rồi?"

"Không..."

"PP, năm đó là cậu đặt tay kí vào hợp đồng, năm đó cậu nói trả giá thế nào cũng được, chỉ cần cho cậu sang nước ngoài đào tạo 1 năm. Chúng tôi đã dồn hết tiền bạc để đầu tư cho cậu, bây giờ cùng lắm mới chỉ gọi là thu hồi vốn, hoàn toàn chưa tạo ra một chút lợi nhuận nào. Mỗi năm có bao nhiêu idol nổi lên, mỗi năm có bao nhiêu tài nguyên phải cạnh tranh, cậu nghĩ đóng vài ba cái phim nghệ thuật đó, có vài ba người khen thì cậu một bước trở thành ngôi sao hạng A được à? Chết tiệt"

PP mím chặt môi "Giám đốc, chuyện công ty giúp đỡ em chưa bao giờ quên. Bản thân em cũng muốn kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên mới đề xuất như vậy"

Giám đốc phất tay "Đừng phí lời. Hình ảnh hôm nay của cậu là công sức mấy trăm người trong công ty này tạo nên. Không có họ, không có chúng tôi, cậu mãi mãi đứng ở cái phòng trà rách nát ấy, không tạo ra giá trị gì cả. Cho nên tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kĩ, trấn chỉnh lại thái độ làm việc đi. Tôi không muốn phải nhắc lại lần hai đâu"

Dứt lời lập tức quay lưng rời đi. PP im lặng lắng nghe tiếng gót giày lạnh lùng gõ trên nền gạch sứ, phía sau cũng có tiếng cửa lén lút đóng lại, hẳn là có nhiều người đã hào hứng thưởng thức một màn kịch hay vừa rồi. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi,cơn đau ở bụng cũng dần rõ ràng hơn, nhưng còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ, bên trong đã có người giục cậu quay trở về trường quay, tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dở. PP ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng lấp lánh sao, nhìn thành phố lên đèn tựa như giải ngân hà, cuối cùng cậu hít thật sâu một hơi, mỉm cười đi vào bên trong.

Cùng lúc đó, Billkin đang ngồi trong một nhà hàng, thoải mái thưởng thức bữa tối của ngày hôm nay.

Đây là một nhà hàng kiểu Á đặc trưng, không gian rộng lớn nhưng cũng không quá đông đúc, cửa sổ mở nhìn thẳng ra bờ sông Chaoya vô cùng thơ mộng. Billkin đặt 1 bàn có view thoáng đãng nhất, cũng là bàn khó đặt nhất, chủ yếu là để đối tượng xem mắt hôm nay cảm thấy bản thân được trân trọng. Cô gái phía đối diện năm nay  26 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của một tập đoàn khá nổi tiếng, được đích thân em gái "tuyển chọn" và giới thiệu. Cô gái vốn dĩ có tính cách hiền lành, ăn uống nhỏ nhẹ, cũng không nói quá nhiều, phản ứng vừa đủ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Bởi vì là lần đầu gặp mặt, hai người chỉ hỏi han những chuyện cơ bản, chủ yếu là về công việc. Cô gái nghe Billkin kể về việc khám bệnh, phẫu thuật, hai mắt lấp lánh hào hứng, tựa như một chú cún nhỏ. Billkin cũng hỏi cô công việc có vất vả không, cô lắc đầu "Không. Em chọn công việc này chính vì nó ổn định và có thể cân bằng được. Bởi em muốn dành thời gian, trước là cho gia đình bây giờ, cho bố mẹ em. Sau, là cho gia đình nhỏ của em"

Lúc nói đến những lời cuối, hai má cô khẽ ửng đỏ, có vẻ như là một người khá dễ xấu hổ. Không giống như PP, càng xấu hổ cậu càng mạnh mồm, cũng ít khi xấu hổ, tính cách ngang bướng lại rất thích trêu chọc người khác. Billkin nhớ có lần cùng cậu đi chơi trò leo núi địa hình, cậu hất cằm nói anh đừng lo, nếu sợ quá cứ cầu xin, cậu sẽ dạy anh leo đến tận đỉnh. Ai ngờ tay cậu quá yếu, lại liên tục ra mồ hôi, vì vậy trèo được 1/3 đoạn đường là lại trượt ngã, còn anh thì thành công ngay từ lần trèo đầu tiên. Lúc đó anh trêu cậu khoác lác, cậu còn đá anh một cái, nói rõ ràng là do bột lăn tay là loại đểu, không phù hợp với đôi tay đắt tiền của cậu, cho nên mới khiến cậu chịu thua. Billkin nhớ rõ vẻ mặt ỉu xỉu của cậu, không nhịn được phì cười, nhưng bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái đối diện, anh lập tức bừng tỉnh, vội vã cúi đầu ăn phần thịt trong đĩa mình.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh lại rung lên. Billkin kiểm tra thấy số của bệnh viện gọi, vốn định không nghe, nhưng sợ có việc gấp nên cuối cùng anh vẫn xin phép ra ngoài bắt máy.

"Bác sĩ Billkin" Y tá biết hôm nay anh đã xin nghỉ, thanh âm dường có chút ái ngại "Xin lỗi vì phải làm phiền anh. Nhưng khoa cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện vì xuất huyết dạ dày, có lẽ cần phải can thiệp nội soi. Tuy nhiên bác sĩ trong khoa hôm nay lại có một ca mổ khác, vậy nên anh có thể quay trở về viện được hay không?"

Billkin quay đầu nhìn cô gái trẻ đang ngồi trong quán, suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói "Tạm thời có lẽ không tiện. Trước tiên cô cứ đặt ống thông, rửa sạch máu trong dạ dày cho bệnh nhân, chú ý theo dõi huyết áp và nồng độ oxy trong máu để tránh suy hô hấp. Sau đó liên lạc tới bác sĩ Tang, cô ấy có kinh nghiệm trong vấn đề này, có thể sẽ giúp được"

Sau đó anh lại đổi ý "Thôi thế này đi, cô cho tôi tên của bệnh nhân, sau đó cứ thực hiện việc cấp cứu ban đầu cho họ. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Tang giúp cho"

Nữ y tá mừng rỡ, lập cập đáp "Vâng. Tên bệnh nhân là, anh đợi tí để tôi xem hồ sơ"

"Đây rồi" Y tá nói "PP. Tên bệnh nhân là PP Krit, thưa bác sĩ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net