CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Một chiếc Lamborghini mui trần đen bóng dừng chân trước cửa hàng Guess. Từ trên xe, vẫn dáng người, vẫn gương mặt quen thuộc bước xuống. Người đó đẩy cửa bước vào cửa hàng.

- Xin chào Tổng giám đốc

Đó là Eun Jung. Ji Yeon cúi đầu cung kính. Tuy không nhìn rõ sắc mặt Ji Yeon nhưng phần nào Eun Jung cũng nhận ra rằng con người đối diện đang sở hữu một nét mặt không vui là mấy khi nhìn thấy mình. Eun Jung không đáp trả lời chào, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái của cửa hàng, đầu tựa ra sau, chân gác chéo, toát ra vẻ uy quyền của một vị chúa tể.

- Cho tôi một cốc Espresso – Eun Jung lên tiếng

Ji Yeon bằng ánh mắt hình viên đạn liếc Eun Jung một cái rồi lẳng lặng đi vào trong pha cà phê. <Tôi là quản lý cửa hàng chứ có phải người hầu đâu chứ?> Cô tự nhủ phải biết kiềm chế trước con người này. Nếu đây không phải là vị Tổng giám đốc tối cao của tập đoàn Guess, nơi cô đang làm thì cô đã cho con người "dở hơi" này một bài học về cái thói kiêu ngạo, cái kiểu ăn nói khó ưa của mình.

- Mời giám đốc

Ji Yeon đặt cốc cà phê nóng hổi xuống cái bàn trước mặt Eun Jung rồi về chỗ cũ của mình. Cô tiếp tục công việc với cái màn hình máy vi tính. 

- Cô có vẻ được lòng Qri đấy

Eun Jung bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, cô vừa nghe nhạc vừa lướt tay trên cái iPhone 5. “Tách…tách…” Ji Yeon tay vẫn gõ đều trên bàn phím, mắt không ngừng dán vào màn hình.

- Park Ji Yeon. Cô không nghe tôi nói gì sao? - Hơi lớn tiếng nhưng sắc mặt vẫn như cũ

Eun Jung rút tai nghe ra khỏi tai, quay sang nhìn Ji Yeon. Cô có vẻ giận vì người kia cố tình không nghe thấy mình. Ji Yeon bấy giờ mới chịu ngừng công việc, xoay qua nhìn Eun Jung.

- Có chuyện gì thưa Tổng giám đốc? – Ji Yeon cố rặng cho ra một câu để nói

- Tôi bảo cô có vẻ được lòng Qri – Eun Jung nhắc lại từng chữ

- Vậy à? Thế Phó giám đốc hôm nay đâu rồi? Việc gì phải nhờ Tổng giám đốc nhọc công đến đây?

Ji Yeon vẫn cố gắng tiếp chuyện với Eun Jung, mặc dù hơi khó chịu.

- Bộ cô không thích tôi đến đây à? – Eun Jung nghiêng đầu hỏi

Thật là một câu hỏi khó trả lời. Thứ nhất: nếu nói thích thì dối lòng mình, nếu nói không thích thì sẽ vô tình làm tổn thương đối phương. Thứ hai: Đối phương là một người có cái đầu óc "không được bình thường" cho lắm, không khéo lại chạm đến tự ái người ta.  Ji Yeon chau mày lại, lòng thầm rủa cái thứ đáng ghét đang ngồi trên chiếc sô pha kia.

Thật chẳng giống với Qri chút nào: hoàn toàn đối lập. Qri thường xuyên đến đây để giúp Ji Yeon, dạy cô thêm nhiều kinh nghiệm quản lý cửa hàng, trò chuyện cùng cô. Ngược lại, Eun Jung lại vác cái bộ mặt khó ưa đến đây và toàn nói những chuyện không đâu. Cô hơi thắc mắc tại sao hôm nay Qri lại không đến. Chuyện Qri đến cửa hàng thường ngày vẫn hay xảy ra mà. Vậy mà cô lại không hỏi Eun Jung. Ji Yeon thà không biết còn hơn phải hỏi Eun Jung. Rõ là cô không được thích Eun Jung cho lắm. Và nói chính xác hơn, chính là GHÉT !!!

- Tôi không có ý đó – Ji Yeon nghiêm mặt

- Hãy trả lời tôi đi – Eun Jung vẫn tiếp tục

- Đúng vậy. Là tôi không thích – Ji Yeon không do dự, thẳng thắn nói ra lời thật lòng mình

Nói rồi Ji Yeon tiếp tục công việc của mình, không thèm để ý đến Eun Jung.

Mặc dù hơi tức giận nhưng Eun Jung cũng không phản ứng gì. Cô đút tai nghe vào tai và chìm vào trong bản nhạc ballad trữ tình “We were in love”. Miệng cô vừa lẩm nhẩm lời bài hát, tay lấy từ trong túi áo khoác ra một khối rubik đủ màu.

- Uri saranghaetjanha jebal nal ullijima

  Ojik naegen neo hanappunya

  Nuneul gamado boyeo gwireul magado deullyeo

  Jebal nal tteonagajima…

Âm thanh trầm bổng càng lúc càng to dần. Eun Jung nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu ấm áp của bài hát, miệng vẫn hát theo, tay mải mê xoay khối rubik một cách điệu nghệ. Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt, đẩy nhẹ phần trên cho khối rubik xoay theo hướng của nó. Cứ thế, từng đường đi của khối rubik được xoay một cách nhanh chóng.

Ji Yeon đã rời mắt khỏi màn hình từ nảy giờ, từ khi nghe được giọng Eun Jung hát. Không biết tại sao mình lại mỉm cười, chẳng phải cô ghét con người này lắm hay sao. Kiêu ngạo, ngang tàn, và… rất khó ưa.

Vậy mà giờ phút này đây, Ji Yeon lại đang trong tư thế ngắm nhìn Eun Jung một cách chăm chú, say sưa như đang thưởng thức một kiệt tác đẹp. Quả thật là vậy, Eun Jung quả là một kiệt tác nghệ thuật tuyệt vời. Mái tóc cô đen mượt cắt ngắn, uốn xoăn phần mái xéo. Đuôi tóc được nhuộm màu bạch kim trông thật sang trọng. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mi cong dài. Cái mũi cô thẳng tắp, thon và cao. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ đang mấp máy theo lời bài hát. Tay Eun Jung vẫn thoăn thoắt xoay khối rubik. Từng ngón tay thon dài liên tục lướt đi trên những ô màu sắc rực rỡ. Thời gian như ngừng trôi hẳn. Ji Yeon, cô ngồi đó, mỉm cười, ngắm nhìn Eun Jung không lúc nào rời mắt. Cho đến khi… cả hai mắt chạm nhau. Eun Jung hơi nheo mắt, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Có chuyện gì vậy? Sao nhìn lại nhìn tôi như thế? – Eun Jung thắc mắc

- À không có chuyện gì cả? – Ji Yeon đỏ mặt, ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác

Eun Jung cũng thôi hỏi, điều đó chỉ làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng mà thôi. Cô tiếp tục chú tâm vào từng đường xoay của khối rubik. Ji Yeon tiếp tục làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm Eun Jung. Cô nhìn gương mặt Eun Jung, rồi nhìn xuống bàn tay thon dài của Eun Jung đang thoăn thoắt xoay xoay, bẻ bẻ món đồ chơi kia. Eun Jung, cô cũng ngước lên nhìn Ji Yeon và họ chạm mắt nhau khá nhiều lần. Điều đó khiến Ji Yeon liên tục bối rối và không dám nhìn sang Eun Jung nữa…

“ Cạch” Eun Jung đặt khối rubik lên bàn làm việc của Ji Yeon.

Ji Yeon ngẩn người ra. Cô vừa ngạc nhiên vừa giật mình. Cô giật mình vì không biết Eun Jung rời chiếc ghế kia và tiến lại đây từ lúc nào, cô ngạc nhiên vì hành động vừa nảy của Eun Jung.

- Cầm lấy – Eun Jung chìa tay đưa cho Ji Yeon khối rubik

Ji Yeon vẫn ngây người ra đó. Như hiểu được nét mặt của Ji Yeon, Eun Jung liền nói tiếp.

- Có phải cô rất muốn chơi hay không?

- Tôi không có ý đó – Ji Yeon ngượng ngùng vì bị đánh đúng tim đen

- Cô không qua mắt tôi được đâu

Eun Jung tỏ vẻ rất hiểu về Ji Yeon. Nhưng quả thật điều đó không hề sai, nảy giờ Ji Yeon chỉ để ý đến khối rubik trên tay Eun Jung. À không phải, Ji Yeon còn để ý đến Eun Jung nữa.

Ji Yeon vẫn còn đứng hình trước câu nói của Eun Jung, cô bị đối phương đánh trúng tim đen mất rồi. Và đặc biệt người đó chính là người cô không được…ưa thích gì.

Eun Jung phá tan bầu không khí trầm lặng bằng cách dúi khối rubik vào tay Ji Yeon.

- Hãy chơi thử xem – Eun Jung nhìn Ji Yeon

Ji Yeon vẫn đang khá là bất ngờ với thứ vật trên tay mình. Eun Jung vẫn nhìn Ji Yeon với một đôi mắt mong chờ nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng.

- Cô làm sao thế? – Eun Jung hơi nghiêng đầu, đưa mắt sát lại mắt Ji Yeon

- Ơ không có gì

Cuối cùng thì Ji Yeon cũng hoàn hồn tỉnh giấc. Cô nhìn khối rubik, rồi nhìn Eun Jung.

- Tôi rất thích nhưng tôi… không biết chơi

Eun Jung vừa nghe thấy câu nói này bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Hình như cô đang mong chờ điều gì đó từ Ji Yeon. Có lẽ là cô nghĩ Ji Yeon biết chơi rubik, và là một thiên tài về khoảng này. Nhưng sự thật không phải như vậy, thậm chí nó còn trái ngược với cái mong muốn của cô. <Con người này quả thật rất vui tính...> Một suy nghĩ phút chốc thoáng qua trong đầu Eun Jung, hệt như một cơn gió nhẹ.

Ji Yeon trả lại khối rubik cho Eun Jung kèm theo một câu nói có vẻ mang ý nghĩa “van xin”

- Có thể… chơi cho tôi xem được không?

Ji Yeon tuy là hơi bối rối trước câu nói của mình. Cô nghĩ mình thật dở hơi khi nhờ vã con người không được “dễ thương” thực hiện cái điều mình đang mong muốn. Nhưng thôi kệ, sao cũng được. Cái chủ yếu ở đây là khối rubik, chứ không phải là Ham Eun Jung, Ji Yeon tự nhủ.

- Được thôi

Eun Jung rời mắt khỏi Ji Yeon rồi nhìn xuống thứ vật đủ màu mình đang cầm trên tay. Cô xem xét một lúc rồi mới bắt đâu dùng tay điều khiển. Tay cô lướt nhẹ trên cái hàng trên cùng, đẩy nhẹ một cái cho nó xoay. Rồi đến hàng dưới, bên trái, bên phải. Tay Eun Jung nhanh thoăn thoắt đẩy đường xoay của khối rubik một cách nhẹ nhàng. Ji Yeon không lúc nào rời mắt khỏi bàn tay Eun Jung. Cô ngắm nhìn thật chăm chú, thi thoảng lại mỉm cười nhẹ.

Đã được một lúc lâu, Eun Jung vẫn mải mê với thứ vật thú vị trên bàn tay. Cô cũng phần nào nhận thấy được bầu không khí bây giờ khá là trầm lắng. Cô sợ đối phương, kẻ khâm phục mình phải nhảm chán. Thế nên Eun Jung liền bắt chuyện, nhưng hình như là bắt không đúng chuyện thì phải.

- Cô có biết? Tại sao tôi lại biết chơi cái món đồ chơi nhàm chán này không? – Eun Jung miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi rubik trên tay

- Nhàm chán? – Ji Yeon ngạc nhiên

Ji Yeon thầm nghĩ, nếu là nhàm chán thì việc gì Eun Jung lại chơi một cách thích thú như vậy. Trong đầu cô bây giờ đặt ra một loạt dấu chấm hỏi.

- Tôi từng xem trò chơi này là nhàm chán. Nhìn nó thật rối rắm và… nhức đầu. Nhưng bây giờ thì khác, thật thú vị - Eun Jung cười nhạt nhẽo

Là “cười”, tiếng “cười” hình như có vẻ hơi xa lạ với Eun Jung thì phải. Suốt những năm qua, hình như cảm xúc này như hề xuất hiện trên gương mặt Eun Jung, cho dù chỉ là cười nhạt hay cười nhếch mép. Không hề. Vậy mà giờ đây, biểu cảm này lại được gợi lên trên gương mặt Eun Jung. Nếu là người quen với Eun Jung, có lẽ người đó sẽ khá là sững sốt và ngạc nhiên. Nhưng với Ji Yeon, cô biết Eun Jung qua tiếp xúc vài lần. Và trong số vài lần đó, hình như lần nào Eun Jung cũng khiến cô đặc biệt mất cảm tình với con người này. Vì thế mà nhìn thấy Eun Jung cười, Ji Yeon cũng chẳng mảy may ngạc nhiên.

Quay lại vấn đề chính, lúc bấy giờ Ji Yeon mới hiểu ra. Cô gật đầu nhưng vẫn còn thắc mắc về câu hỏi Eun Jung đặt ra.

- Thế thì tại sao? – Ji Yeon cũng muốn tiếp chuyện cùng Eun Jung. Cô đơn thuần không muốn Eun Jung tự biên tự diễn

- Là vì…

Eun Jung chợt thở dài, và đồng thời cũng ngưng hẳn công việc đang dang dở trong lòng bàn tay. Ji Yeon nhìn Eun Jung, một ánh mắt mong đợi điều sắp được nói ra.

- Từ nhỏ, tôi được bố mẹ rất cưng chiều. Bố tôi, một người cha tài giỏi. Ông đã tự tạo dựng tập đoàn Guess hùng mạnh này. Ông luôn dạy dỗ tôi và hướng tôi vào con đường nghề nghiệp giống như ông. Và ông ấy đã quyết định dạy tôi trò chơi này.

Sự lạnh lẽo trên gương mặt Eun Jung đã phần nào được tháo bỏ. Cô nhìn xa xăm về một phía. Có lẽ là một nỗi buồn nào đó thoáng qua.

- Tôi là một đứa bé ngốc,nên học mãi vẫn không được. Ông luôn tìm cách giúp đỡ và chỉ bảo tôi. Đến khi tôi đã bắt đầu làm quen được với nó, thì cũng chính là lúc ông… bỏ tôi ra đi…

Nói đến đây, thanh âm trong cổ họng Eun Jung chợt yếu đi, nó tắt hẳn. Giọng Eun Jung có vẻ nghẹn ngào, nhưng cô không khóc. Ánh mắt phút chốc hóa băng giá. Gương mặt lại trở lại sự lãnh lẽo vốn có. Cô đứng đó, không nói nữa mà miên man suy nghĩ điều gì đó.

Ji Yeon lắng nghe những lời Eun Jung tâm sự. Trong đầu cô lại hiện lên vài cảm xúc khó tả. Bấy giờ trong tâm trí cô mới bắt đầu khơi dậy sự tò mò. Cô tự đặt ra một câu hỏi cho mình < Eun Jung rốt cuộc là người như thế nào? > Lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang tàn à? Hay là yếu đuối, khổ tâm, bất lực? Tất cả đều không phải, những suy nghĩ của Ji Yeon trở nên một mớ hỗn độn, rối ren.

Eun Jung là người như thế nào à? Vâng… Chỉ có Chúa mới biết được. 

- Sao thế?

Một lần nữa, Eun Jung lại phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- À không có gì

Ji Yeon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô mỉm cười nhẹ, đáp trả lời nói của Eun Jung. 

Giờ đây cả hai người họ, hai mắt giao nhau. Không một biểu cảm, cảm xúc. Ji Yeon muốn tiếp tục được Eun Jung kể chuyện.

“ Ddeonajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo

   Ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo…”

Tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên. Là của Eun Jung. Cô rút chiếc iPhone 5 ra khỏi túi áo khoác, nhẹ lướt trên màn hình bóng loáng rồi áp vào tai mình. Đồng thời cũng đưa cho Ji Yeon khối rubik và ra dấu hiệu "cầm lấy".

- Alô. Ham Eun Jung nghe đây.

-….

- Vậy sao? Có quan trọng không?

- …

- Thế Qri đâu rồi?

- …

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về ngay

Eun Jung tắt máy rồi cho vào túi áo. Suốt cuộc nói chuyện, theo Ji Yeon nghĩ thì đó là một việc gì đó khá là quan trọng. Nhưng trên gương mặt Eun Jung lại không một biểu cảm nào chứng minh cho điều đó. Con người này quả thật rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc.

Trở lại với thực tại, Eun Jung xoay qua Ji Yeon.

- Tôi có việc phải đi gấp. Hẹn gặp lại

Nói rồi, Eun Jung vội vã đẩy cánh cửa kiếng và đi ra khỏi cửa hàng. Bóng chiếc Lamborghini đen dần khuất hẳn sau màn kiếng trong suốt. Từ trong cửa hàng, Ji Yeon vẫn nhìn theo, bất chợt cô nhận ra khối rubik của Eun Jung vẫn còn trong tay mình. Ngắm nhìn đồ vật ấy, Ji Yeon mỉm cười…

---------o0o---------

Một ngày vất vả trôi qua, Ji Yeon ngả người trên chiếc chăn khá dày được trải dưới sàn nhà. Thời tiết hôm nay không lạnh lắm. Có lẽ ông trời đã bớt khắc nghiệt với con người đáng thương này. Ji Yeon nằm xuống, nghĩ lại mọi việc xảy ra hôm nay. Cô bán được khá nhiều quần áo, đó có vẻ là điều vui sướng nhất của cô.

- À. Quên mất – Ji Yeon bất giác thốt lên

Cô đứng dậy lôi trong túi xách ra khối rubik và trở lại “giường” ( thật ra chỉ là tấm chăn lót dưới sàn). Cô ngắm nghía một hồi lâu, rồi lại mỉm cười sung sướng. Đưa tay xoay vài đường, một cảm giác thật thú vị. Cô nhớ lại lời của bố cô từng nói. < Rubik là một trò chơi trí tuệ. Nó khiến chúng ta phải suy nghĩ nát óc để tìm ra đường đi trở về 6 mặt màu sắc ban đầu. Rubik luyện cho con người ta chín chắn trong suy nghĩ, hành động và cả lời nói… > Cô vẫn chìm trong từng dòng suy nghĩ mà không nhận ra là mình đã làm cho nước đi của khối rubik trở nên rối rắm. Cô liền cất khối rubik vào túi sách rồi nhanh chóng đi ngủ. Ji Yeon thiếp đi, nhưng đâu đó trong đầu vẫn còn văng vẳng câu chuyện Eun Jung kể…

END CHAP 6

~ Hope Yoy Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net