CHAP 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 1 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

~Reng….~ Một hồi chuông dài vang lên, học sinh từ các cửa phòng học đổ ra ngoài. Một chiếc Siêu xe Ferrari F430 đen tuyền dừng bánh trước cổng trường Kirin nổi tiếng. Đây là một ngôi trường với khuôn viên rộng lớn, giáo viên dạy ở trường đều được chọn tuyển một cách kỹ càng. Và đặc biệt là học sinh của trường đều là con của những người có địa vị to lớn khắp Hàn Quốc.

Từ trong căn phòng mang biển hiệu “10T7 VIP”, tôi bước ra cùng một đám bạn. Tôi đi trước, theo sau là bọn nó. Chúng tôi ra đến cổng trường thì bắt gặp chú Choi, tài xế riêng của gia đình tôi đã đậu xe ở đó.

- Xin chào cô chủ. Mời lên xe

Chú Choi cúi đầu chào tôi. Tôi nhanh chóng rời bỏ đám bạn kia. Sau một hồi, tôi đã yên vị ở ghế sau chiếc Siêu xe. Bọn nó nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, tôi là Ham Eun Jung, và tôi là con của ông Ham Yong Joon, chủ tịch tập đoàn hàng không BlueSky hùng mạnh nổi tiếng rộng lớn khắp Châu Á. Với quy mô rộng lớn, trụ sở chính ở Mỹ và có hơn 150 chiếc máy bay hoạt động khắp thế giới. Cha tôi, ông là một trong những “ông hoàng” của lĩnh vực phương tiện hàng không, dịch vụ, kinh tế ở Châu Á.

Chiếc xe đã rời trường được một quãng nhưng bọn nó vẫn còn đứng đó vẫy tay chào tôi. Tôi nhếch mép cười và không thèm để ý đến bọn nó. Tôi và bọn nó chưa quen nhau được một tháng vậy mà trông có vẻ thân thiết lắm. Bọn nó bám theo tôi chẳng qua là vì địa vị của cha tôi. Tôi năm nay chỉ mới lớp 10 nhưng đã nổi tiếng khắp trường vì tôi đã hạ một tên đại ca lớp 12 chỉ ngang vai tôi và được các nữ sinh ngưỡng mộ. Tôi sống từ nhỏ ở Mỹ để tiện lợi trong việc quản lý trụ sợ chính của cha, nhưng tôi vẫn được dạy dỗ đàng hoàng theo truyền thống Hàn Quốc. Khi công việc cha tôi đã ổn định, tôi trở mới về quê hương và  tiếp tục theo đuổi những thứ mình yêu thích.

Tựa đầu vào chiếc ghế sau êm ái, tôi cảm nhận cái cảm giác được ngồi trên Siêu xe mà biết bao người mong muốn. Tôi tự hào về cha tôi và cả về bản thân mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, địa vị to lớn. Hằng ngày tôi đến trường với những bộ đồng phục đắt tiền, gương mặt thanh tú và dáng vẻ đường hoàng. Khi đi, tất cả mọi người đều phải ngước nhìn tôi. Và hơn hẳn, tôi thừa hưởng sự thông minh, quyết đoán từ cha và sự chín chắn, nhanh nhẹn từ mẹ. Mẹ tôi là Choi Ji Woo, từng là một ngôi sao tài năng. Bà sở hữu một nhan sắc tuyệt trần, quyến rũ cùng giọng ca trong trẻo, ấm áp lòng người. Tôi còn có khiếu về thể thao, âm nhạc, hội họa. Thật sự mà nói, tôi rất tự tin về những bản chất hoàn hảo của mình.

“Cạch” Tiếng cửa xe mở chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Mời cô chủ xuống xe

Bác quản gia đứng trước cổng biệt thự chờ tôi xuống xe. Kim Dok, bác là quản gia cho gia đình tôi đã rất lâu.

- Chào bác

Tôi mỉm cười nhẹ và bước vào trong. Dẫn vào trong biệt thự là sân vườn rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt, những khóm hoa rực rỡ sắc màu, ong bướm lượn rập rờn.  Khu vườn này là do mẹ tôi nhờ người tư vấn và tự tay trồng nên vì bà vốn rất yêu thích cây kiểng. Ở một góc khác của khu vườn là hồ bơi rộng lớn cùng những chiếc ghế đá, xích đu. Quả là một không gian thơ mộng.

Tôi chậm rãi bước vào bên trong. Đó là một tòa biệt thự vô cùng rộng lớn, nguy nga. Căn biệt thự là do cha tôi thiết kế nên, nó tựa như một cung điện tráng lệ. Căn biệt thự với 5 tầng lầu, cùng hơn 20 căn phòng rộng rãi, tiện nghi. Tôi tiến vào đại sảnh biệt thự, người hầu trong nhà lập tức tháo cặp, áo khoác cho tôi. Trước mặt tôi là hai chiếc cầu thang hình vòng cung uốn lượn dẫn đến phòng tiếp khách của cha tôi. Tôi bước lên lầu, rẻ qua một hành lang khá rộng rồi tiến về phía phòng mình.

Tôi nhanh chóng tắm rửa thay đồ và xuống dưới ăn tối. Tôi ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, nhưng chẳng có một bóng người. Cha mẹ tôi đều đi công tác xa còn lâu nữa mới về. Tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống này. Tôi tuy rất sung sướng, nhưng lại rất cô đơn. Căn biệt thự này chỉ có mình tôi ở. Còn người hầu, họ được trả lương làm việc rồi cũng ra về. Nghĩ đến đó, tôi ngao ngán húp vài muỗng súp rồi lên lầu...

Tôi chậm rãi lướt tay trên từng phím đàn piano bóng loáng. Bản sonate ánh trăng của Beethoven ngân nga trầm bổng vang lên. Tôi say sưa chìm vào bản nhạc đến quên cả giờ giấc. Đã hơn 10 giờ, bên ngoài trời đang mưa khá to, sấm sét đập rầm rầm. Tôi đứng bên trong nhìn ra cửa sổ, chợt mỉm cười nhạt nhẽo, lại một đêm cô đơn một mình…

---------o0o----------

Từng ngày trôi qua thật lặng lẽ, tôi chợt nhận ra cuộc sống tôi thật nhạt nhẽo. Sáng đi học, chiều tối lại về đến nhà. Bao nhiêu hành động cứ lặp đi lặp lại theo một quy trình được sắp xếp sẵn, còn tôi thì như một cái máy được tra dầu đều đặn để hoạt động. Tôi vẫn tìm cho mình một thứ để giải khuây. Chẳng hạng như chơi đàn, nhưng đôi lúc việc chơi đàn lại khiến tôi thật cô đơn. Tôi ngồi cạnh chiếc đàn piano sang trọng, ngồi giữa một không gian tĩnh lặng. Tôi chỉ biết đàn, hát cho bốn bức tường rộng lớn kia lắng nghe. Cuộc sống tôi thật sự không thiếu thứ gì, nhưng tôi lại thấy trống vắng lạ thường. Điều đó khiến cho những gì tôi đang có thật vô nghĩa. Tôi không biết thứ tôi thiếu là gì, và tôi vẫn đang đi tìm…

Tôi đang ngồi trên chiếc Lamborghini Murcielago LP640 mui trần đỏ sang trọng. Trời đã sẫm tối, tôi yên vị ở tay lái và nhấn ga vọt đi trong đêm. Tôi như một con ma tốc độ lao đi vun vút trên con đường cao tốc rộng thênh thang. Tôi chạy xe với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe như ngọn lao bay trong không trung xé toan cả màn đêm tĩnh mịch. Từng mảng không khí lạnh ngắt vỡ vụn ra tát vào mặt tôi. Thật lạnh lẽo, đau điếng, nó khiến da mặt tôi đau rát và mắt tôi buộc phải nheo lại. Đây là cách để tôi rũ bỏ đi sự căng thẳng và cô đơn. Đầu tôi ê buốt, cả thân người tôi lạnh ngắt, tôi bị sức cản không khí làm cho khó thở. Nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác thú vị đến khó tả.

Tôi dừng xe trước một quán bar khá to và nhộn nhịp. Tôi bước vào trong, không khí nơi đậy thật náo loạn. Những con người trong quán tự do uống rượu, nhảy nhót. Tôi chọn cho mình một chiếc bàn quen thuộc và ngồi ở đó ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Phải, tôi chỉ mới 15 tuổi. Tôi chưa đủ tuổi lái xe, cũng chưa đủ tuổi đến quán bar uống rượu. Nhưng đối với tôi, chuyện này vẫn rất bình thường. Dáng tôi khá cao nên người ta thường nhìn tôi với một hình tượng trưởng thành. Ánh mắt tôi dời đi khỏi điểm nhìn cũ, tôi xoay đầu sang trái. Một cô gái ăn mặc khá hở hang, dáng vẻ quyến rũ, chững chạc. Cô ta ngồi xuống ngồi cạnh bên tôi, nở một nụ cười:

- Chào em. Sao lâu rồi không thấy em ghé quá đây?

- Chào chị - Tôi nhếch mép cười và xao lãng câu hỏi của cô ta

- Eun Jung, em vẫn cứ như vậy. Chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi

Tôi lần nửa mỉm cười, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của chị ta.

- Mang cho chị một chai Vodka – Chị ta giơ tay bảo với người phục vụ

- Vâng. Thưa chị hai

Chị ta chính là Park Guyri, chủ của quán bar nhộn nhịp này. Chị ta khá hiểu tính cách của tôi. Tôi là một đứa ngông cuồng, ăn chơi quậy phá. Nhiều lúc tôi thường đi đua xe, uống rượu với đám bạn. Thỉnh thoảng tôi hay đi đánh nhau hoặc mò tới những quán bar để tìm cho mình một thú vui. Tôi bắt đầu biết đến những thứ này từ năm tôi 13 tuổi. Do cha mẹ tôi bận bù đầu bù cổ với công việc của mình nên họ không có thời gian chăm sóc cho tôi. Thế là những thứ tôi không nên biết cũng trở nên tự động biết. Khi phát hiện ra lối sống buông thả của tôi, ông bà cũng chẳng nói gì. Đơn giản là vì ông bà không có thời gian để quan tâm đến. Tuy vậy, tôi lại không thích hút thuốc và quan hệ với những hạng đàn bà phức tạp. Tôi cho những hạng người đó là những thứ đáng khinh bỉ. Vì thế, Park Guyri, chị ta không bao giờ để bất cứ cô gái nào đi đến bàn tôi. Bởi ngay từ lần đầu tiên bước chân vào quán bar này, chị ta chính là người “tiếp” tôi. Từ đó chúng tôi quen nhau và tôi thường xuyên đến đây.

“Cạch…” Anh chàng phục vụ đặt xuống một chai Vodka và 2 chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Guyri rót rượu vào ly cho tôi. Tôi cầm cái ly thủy tinh chứa những giọt chất lỏng màu đỏ tươi rồi nhẹ nhàng uống hết. Một hương vị ấm nóng xông lên mũi tôi. Cái cảm giác ngọt đắng tan chảy đều trên đầu lưỡi. Loại rượu này mang tên Vodka. Nó khiến tôi phải say, đắm chìm vào nó. Tôi tựa đầu vào ghế, hít thở nhẹ nhàng cho đầu bớt tê dại.

Guyri sau khi chứng kiến một loạt hành động của tôi, chị ta mỉm cười nhẹ.

- Sao vậy? Em lại có chuyện buồn nữa à? – Chị ta tiếp tục rót rượu cho tôi

- Sao chị lại hỏi vậy?

Tôi cũng mỉm cười nhận lấy ly rượu từ Guyri, tôi lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.

- Mỗi lần có chuyện buồn em đều đến đây uống rượu. Có phải không? - Chị ta tỏ vẻ hiểu tôi

- Không. Em chẳng có gì để buồn cả. Chỉ là em nhớ… chị thôi – Tôi nhếch mép cười

- Chị có thể xem như đó là lời thật chứ? - Guyri nháy mắt với tôi

- Tùy chị - Tôi gật gù

- Chị phải đi tiếp khách. Em ngồi đây chơi nhé

- Ừm - Tôi gật đầu nhẹ

Nói rồi, Guyri đứng dậy  rời bàn. Tiếng nhạc xập xình nện vào tai tôi, những ánh đèn mờ ảo đủ màu xoay vòng vòng. Mọi người trong bar chẳng ai quan tâm đến ai, vẫn thản nhiên đứng nhảy nhót, lắc lư theo điều nhạc. Tôi vừa đảo mắt nhìn quanh bar vừa thưởng thức ly Vodka "đỏ như máu"…

(¯''•.¸(¯''•.¸† END CHAP 1 †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 ~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net