CHAP 22 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(¯''•.¸(¯''•.¸† CHAP 22 †¸.•''¯)¸.•''¯)

Đêm trôi qua bình yên, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, vạn vật tốt tươi cùng bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu mới.

Ji Yeon nằm trong lòng Eun Jung, đôi mắt hơi hé mở để ánh sáng cùng hình ảnh ai kia lọt vào mắt. 

- Junggie thức từ khi nào? - Ji Yeon dụi dụi mắt khi thấy Eun Jung đang mở to mắt, tay vuốt ve mái tóc mình

- Junggie không biết, Junggie vẫn nghĩ mình đang mơ!

Ji Yeon nghe những lời đáng yêu từ Eun Jung, không kìm được lòng liền rướn người về phía trước hôn khóe miệng Eun Jung, đầu lưỡi tinh nghịch liếm liếm môi dưới người đối diện.

- Cứ cho là Junggie đang mơ đi! – Ji Yeon quăng ra một câu tinh nghịch vô cùng

- Ừm, thì Junggie đang mơ đây, với lại Junggie cũng không muốn thức dậy đâu

Eun Jung mỉm cười, nụ cười thực sự mãn nguyện với hạnh phúc này. Cô sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ giữ lấy từng giây phút này, sẽ tuyệt đối yêu bằng cả trái tim mình.

Ji Yeon không nói gì, tiếp tục rúc sâu vào người Eun Jung. Cô hơi nhìn thoáng qua Eun Jung, lòng cảm thấy có gì đó bất an. Nhớ lại chuyện tối qua Eun Jung nói và cả nụ hôn bất chợt kia, nước mắt, cô cảm nhận gương mặt mình lúc đó có chút ướt át nóng hổi. Cô không muốn hỏi lại vì biết Eun Jung có chuyện buồn, cô muốn rất muốn biết để cùng chia sẽ nhưng nếu Eun Jung tin cô thì sẽ tự động nói ra. Chờ đợi như vậy cô thấy hơi khó chịu nhưng đành phải thế, một lần nữa cô lại nuốt bao nhiêu quẫn bách trôi xuống bụng.

***

- Junggie, chiều nay đi học về mình cùng đi chơi được không? - Ji Yeon vừa đi vừa ghé sát vào tai Eun Jung nói nhỏ

- Cũng được

Eun Jung thoáng nghĩ về bài tập của ngày hôm nay nhưng lại không hề từ chối, cái cô muốn là Ji Yeon. Cô sẽ không bỏ tình yêu của mình nữa, cô đương nhiên sẽ vô cùng trân trọng.

Hyo Min đi cạnh bên đôi môi hơi cười, ánh mắt trong sáng in bóng bầu trời. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Cô thầm biết rằng Eun Jung đang rất khổ sở, áp lực khi phải đối mặt với Ji Yeon. Cô thông cảm, đồng thời cũng rất ủng hộ chuyện tình yêu của họ, nhưng cô không thể xen vào và cũng không có cách nào cứu vãn. Mặc dù lo lắng là thế nhưng cô có cảm giác Eun Jung sẽ làm được, có cái gì đó rất vô hình đang mãnh liệt nhắc nhở cô điều đó.

...

Buổi chiều, bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây màu mỡ gà cùng ánh nắng mặt trời tím hồng mờ ảo. Eun Jung cùng Ji Yeon đứng trước một hồ nước trong vắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm được truyền đi, hạnh phúc lan tỏa khắp người của họ.

- Junggie, mọi chuyện thật quá đột ngột có phải không? - Ji Yeon khẽ cất tiếng

- Đột ngột?

- Tình yêu của chúng ta. Chưa bắt đầu thì đã tan vỡ, sau đó tự nhiên lại hạnh phúc, em vẫn chưa tin được lại nhanh chóng đến vậy

Eun Jung hơi sững sốt nhưng xúc cảm không thay đổi mấy. Lòng cô một trận bồi hồi, Ji Yeon là đang nói chuyện nghiêm túc về tình yêu giữa hai người sao? Cô chưa từng quên Ji Yeon đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ mọi chuyện nhưng cũng không ngờ đến Ji Yeon hiện tại lại vô cùng nhạy cảm, biết nhận xét mọi việc đến như vậy.

- Em vẫn chưa tin được, tại sao? Em không tin tưởng Junggie, hay không tin tình yêu của chúng ta là có thật? - Eun Jung hơi run sợ không dám đối mặt với Ji Yeon

Ji Yeon không muốn trả lời và dường như cũng không có câu trả lời. Đây là những việc không thể giải thích bằng lời nói. Yêu cũng vậy, hành động, suy nghĩ sẽ chứng minh tất cả. Cô đang chờ Eun Jung làm những điều này!?

- Em muốn hỏi là tại sao Junggie lại thay đổi muốn quay về bên em? Là Junggie quá yêu em không dứt ra được, hay là do có chuyện gì đó khúc mắc vẫn chưa được giải quyết giữa hai chúng ta?

Một câu hỏi hóc búa được hỏi ngược lại đã mang đến cho Eun Jung bao nhiêu là hoảng sợ. Tuy đây chỉ mới là những giả thiết nhỏ bé thoáng được hình thành trong đầu Ji Yeon nhưng cũng đủ làm Eun Jung thấy bàng hoàng, các dây thần kinh ngưng trệ.

- Có lẽ là do Junggie quá yêu em!

Eun Jung trả lời, nhưng nguyên nhân thực sự là cả hai lý do Ji Yeon vừa đề cập đến. Khúc mắc giữa hai người là cô sắp rời xa, và cũng vì cô quá yêu Ji Yeon nên mới chọn biện pháp quay trở lại, mặc dù chuyện này có phần hơi ích kỷ.

- Vậy em tin Junggie, em cũng yêu Junggie

Ji Yeon cuối cùng cũng chịu trả lời, nhưng cảm xúc không hiểu tại sao lại trầm xuống. Cô vẫn còn cái gì đó cảm thấy cần thắc mắc nhưng không thể nào nói ra được. Không phải là cô không tin tưởng Eun Jung mà do linh cảm cô không được tốt. Có lẽ là cô sợ, sợ một phút nào đó tình yêu cũng như cơn gió thoáng qua mà bay đi mất.

Eun Jung khẽ vòng tay ôm lấy Ji Yeon từ đằng sau, cằm tựa lên vai. Ji Yeon cảm nhận được hơi thở đều đặn từ ai kia, cô nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên eo mình, người hơi ngả về phía sau. Nhắm mắt lại, đây là cảm giác hạnh phúc, bình yên khi được ở trong lòng người mình yêu đấy sao?

- Em yêu Junggie nhiều lắm – Ji Yeon nhắc lại – Dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng rời xa em

Nghe lời này, Eun Jung bỗng dưng im bặt. Một phút sau, cô mới hồi tỉnh mà toàn tâm toàn ý trao cho Ji Yeon một lời hứa hẹn chân thành:

- Junggie cũng yêu em, Junggie sẽ không bao giờ rời xa em

Ji Yeon cảm giác như có dòng nước ấm truyền khắp người. Lời hứa này em sẽ khắc sau trong lòng mình. Junggie yêu em, Junggie sẽ không bao giờ rời xa em. Junggie muốn chúng ta được mãi mãi ở cùng một chỗ mà phải không?

Ngày trôi qua bình yên, đêm đến rồi đi êm đềm. Thời gian như gió thoảng mây trôi, hạnh phúc đơn giản vương vấn trong từng ngóc ngách của cuộc tình này…

----------o0o---------

Ngày đó tới rồi, một tháng ngắn ngủi đã trôi qua, 30 ngày bình yên hạnh phúc, 30 ngày nắng ấm dịu dàng ru tình yêu vào giấc mộng. Eun Jung càng lúc càng khổ sở với đống suy nghĩ rối bời, lòng cô không khắc nào ngừng đau đớn. Chỉ một tuần nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ im lặng rời khỏi nơi đây. Ji Yeon sẽ thế nào? Ji Yeon có khóc, có nhớ và có hận cô không? Cô không biết, nhưng cô sẽ khóc, sẽ nhớ, sẽ dằn vặt mình nhiều lắm. Cô đã biết trước được kết quả dành cho mình nhưng vẫn cố chấp, khó chịu mãi không thôi. Cô phải làm gì đây? Màn kịch tình yêu giả dối này có lẽ đang dần đi đến hồi kết…

Lễ tốt nghiệp đã đến, chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi Hyo Min và Eun Jung sẽ cũng lúc lên Seoul. Lại nghĩ đến lúc đó Eun Jung không khỏi lãnh phải một trận sợ sệt. Cô đứng trên sân khấu gương mặt bình thản nhưng đôi mắt đen tối tràn ngập đầy âu lo. Hyo Min đứng cạnh bên đang tươi cười, tay nắm lấy tay Eun Jung, khẽ hỏi:

- Cậu vẫn chưa có câu trả lời?

- Tớ đương nhiên sẽ lên Seoul

- Không phải, ý tớ là chuyện giữa cậu và Ji Yeon

- Đến lúc đó tớ sẽ im lặng dọn đồ đi

Hyo Min nghe xong không nói gì, cúi đầu trầm mặc một phút rồi mới lên tiếng:

- Tùy cậu, nhưng hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hãy chắc rằng đến phút cuối cùng bản thân mình sẽ không cảm thấy thấy hối hận…

Cuộc đối thoại không mấy lượt lời với âm độ cực nhỏ cũng mau chóng kết thúc. Hai người họ tiếp tục đứng đó, mỗi người một tâm tư, một cảm xúc.

Hai tiếng đồng hồ cho buổi lễ đối với Eun Jung vô cùng dai dẳng, giống như đang trấn tấn cảm xúc người khác. Cô chỉ biết gượng cười để che giấu nội tâm mình.

Ji Yeon ngồi ở dưới nhìn Eun Jung trong bộ quần áo tốt nghiệp màu xanh, gương mặt thanh tú, lòng cô lại ngập tràn bao nhiêu là cảm xúc.

Buổi lễ vừa kết thúc, Eun Jung và Hyo Min đã cùng nhau ra sân sau trường gặp thầy Kim.

Ngồi trước cái bàn đá nhỏ, thầy Kim nhìn gương mặt sáng sủa của hai đứa học trò, lòng thầm mong ước cho ước mơ cao đẹp của chúng có thể thành hiện thực. Để xác định chắc chắn việc sắp tới, thầy Kim muốn hỏi lại lần nữa ý kiến của hai người.

- Vậy là các em chắc chắn sẽ đi Seoul phải không? – Thầy Kim hơi mỉm cười

- Vâng ạ - Cả hai cùng đáp

- Thế thì tốt quá rồi

Trong khi đó, Ji Yeon đang tìm Eun Jung ở khắp nơi. Loa phát thanh vừa báo buổi lễ kết thúc, học sinh trên sân khấu lập tức tràn xuống hòa lẫn vào đám đông, bóng dáng Eun Jung cũng tiêu tan mất. Cô chạy lòng vòng trong sân trường tìm mãi mà sao không thấy, các cửa phòng học cũng đã khóa chặt, vậy thì Eun Jung đang ở đâu chứ? Lẫn hết vào đám đông này đến đám đông khác, rồi lại dọc các hành lang lớn nhỏ đến chân mỏi rời cả ra, cô mới chậm rãi đi bộ từ từ.

Thoáng thấy sân sau có ba bóng người khuất sau tán lá cây, cô mới chậm rãi đi về hướng đó. Quả nhiên không ai khác chính là Eun Jung, cô định chạy lại ngay nhưng lại bắt gặp thầy Kim, đành phải chờ vậy!

- Được rồi, thầy đã liên lạc được với thầy Yoo. Sáng sớm thứ sáu tuần sau các em đợi thầy ở trước cổng trường, chúng ta sẽ bắt xe buýt lên Seoul. Chuyện trước hết là vậy, các em còn có vấn đề gì thắc mắc nữa không? – Thầy Kim kĩ càng hỏi lại

- Có một chuyện em muốn hỏi ạ - Eun Jung khẽ khàng lên tiếng

- Em nói đi

- Lên Seoul học rồi chúng em sẽ ở đâu ạ?

- Ký túc xá, nơi đó vô cùng thuận tiện cho các em đến trường, và sẽ có mọi người cùng giúp đỡ em

- Vâng, em biết rồi ạ! Cảm ơn thầy

Bỗng thầy Kim đứng dậy có định muốn rời đi:

- Thầy có việc đi trước, nếu cần gì thì hai em cứ tìm thầy ở trường. Chào hai em

- Chào thầy – Hyo Min và Eun Jung cũng đứng lên

Một lúc sau, Eun Jung và Hyo Min cũng rời khỏi đó. Trong phút chốc, cả khuôn viên sân sau rộng lớn chỉ còn lại một mình Ji Yeon bị lãng quên giữa không gian tĩnh lặng. Sau khi nghe hết nội dung cuộc trò chuyện, hai chân cô chôn sâu tại đó, thân người chao đảo tựa vào thân cây, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Chuyện này là sao? Nếu em không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa ba người thì có lẽ em sẽ tiếp tục bị Junggie lừa dối có phải không? Junggie đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, vậy hiện tại là thứ gì, sắp tới sẽ ra sao.

Cảm giác ngàn mũi giáo xuyên thấu khắp nơi trên cơ thể, Ji Yeon đau đớn ôm lấy ngực trái, đau đến khó thở.

***

- Yeonie, em đã ở đâu vậy? Hyo Min nói không nhìn thấy em, Junggie lo lắm! – Eun Jung nhào tới ôm chầm lấy Ji Yeon

- Em cũng đi tìm Junggie  khắp nơi, em nhớ Junggie nhiều

Ji Yeon tiếp nhận cái ôm, cằm đặt lên vai Eun Jung, bờ môi cắn chặt. Cũng may Eun Jung không thể thấy được cảm xúc hiện tại của cô, chính là cô đang khóc.

- Lễ tốt nghiệp có gì vui không Junggie? Kể cho em nghe đi – Ji Yeon thoáng đề cập với vấn đề đó

- Cũng không có gì, chỉ là đứng chờ đọc đến tên mình mà thôi! Junggie đã rất muốn được gặp em

Nghe được câu này, Ji Yeon biết Eun Jung chưa muốn nói ra, cô thấy hơi thất vọng và mất kiên nhẫn. Junggie à, em đang đợi Junggie nói ra đó. Junggie bảo yêu em sao còn muốn rời xa em. Yêu đối với Junggie chỉ bằng lời nói thôi sao, còn suy nghĩ thì lại vô cùng giả dối? Điều đó thật vô nghĩa! Em chờ Junggie, chờ Junggie nói cho em biết chuyện gì sắp xảy ra.

Ngày thứ nhất sau tốt nghiệp,

- Junggie có điều gì muốn nói với em không? – Ji Yeon đang chờ đợi

- Em muốn nghe điều gì?

- Ý em là muốn được nghe Junggie nói – Đáng yêu, ngây thơ nhưng lại đang ngầm tra hỏi Eun Jung

- Junggie yêu em!

Ngay sau đó, Eun Jung đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi Ji Yeon kia.

“Hạnh phúc này giống như chỉ chợt thoáng qua, có phải không? Em tin Junggie, em muốn được nghe lời giải thích từ Junggie?”

Ngày thứ hai,

- Junggie, em muốn được nghe giọng của Junggie. Cho em ngh…….e

Chưa kịp nói xong, Eun Jung đã đưa Ji Yeon vào nụ hôn sâu thẳm…

“Một nụ hôn, đây là một điều vô cùng hạnh phúc đối với em, một điều ấm áp nhất mà em cảm nhận được. Nhưng sao lại quá mơ hồ đến vậy, em không tin đây là sự dối trá, em mong đây là hiện thực của tương lai…”

Ngày thứ ba,

Không để Ji Yeon phải lên tiếng, từ sáng sớm Eun Jung đã chặn lấy bờ môi hồng mềm mại như cánh hoa Ji Yeon, mê hoặc mút lấy. Cả hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau không tách rời, cùng nhau nhẹ nhàng cử động ma sát theo từng cung bậc tình yêu.

“Ưm…. Đây chỉ là cảm giác sung sướng nhất thời. Khi nghĩ đến chuyện Junggie đang giấu em, em cảm nhận như có cái gì đó rất nhọn và dài xuyên thấu cả trái tim em. Em vẫn đang đợi Junggie, nhưng có lẽ Junggie không muốn nói với em. Vậy thì em tôn trọng ý định của Junggie….”

Ngày cuối cùng,

Một buổi tối mang một sự yên tĩnh nhẹ nhàng, trên chiếc giường quen thuộc, hai dáng người quen thuộc. Ji Yeon đang ngồi trên đùi Eun Jung, đầu áp vào ngực và tay quấn lấy cổ người kia. Một âm thanh trong vắt phát ra từ người trong lòng mình, nhẹ nhàng, ấm áp:

- Junggie, em vui quá! – Thật ra là “Hoàn toàn trái ngược với cảm xúc hiện tại của em”

- Tại sao vậy? – Eun Jung hơi mỉm cười, tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng cúi đầu “nhìn” Ji Yeon

Ji Yeon có vẻ đang cười khúc khích nhưng gương mặt không một xúc cảm, bàn tay mân mê cổ áo sơ mi của Eun Jung, ngây thơ nói:

- Junggie tốt nghiệp rồi. Từ nay chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn!

Chỉ một câu như vậy thôi, Eun Jung hoàn toàn hiểu hết được bao nhiêu ý tứ trong đó, trong lòng mình có chút chột dạ, tim nhói lên một cái. Yeonie….Junggie xin lỗi em!

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Ji Yeon, còn có cả vòng tay kia càng lúc càng siết chặt. Quả thật là vậy, Junggie của cô đang tự dằn vặt lòng mình.

Hơi có gì ấm nóng dán sát trên cổ mình, nhẹ nhàng cử động thật ướt át, Eun Jung nửa thấy nhồn nhột, nửa thấy thích thú, mê mẩn. Cô buông Ji Yeon ra, khẽ thốt lên:

- Yeonie, em làm gì vậy?

Ji Yeon không muốn trả lời, ngược lại còn thấy hơi khó chịu. Cô vươn tay đè Eun Jung xuống giường, leo lên người và không ngừng hôn lấy cần cổ trắng nhẵn nhụi của ai kia.

Eun Jung lần nữa tức tối thốt lên, cô không dám đẩy mạnh vì sợ làm tổn thương Ji Yeon. Cái hôn càng lúc càng táo bạo nhẹ nhàng xâm nhập lấy thân thể Eun Jung. Tuy chỉ mới là những bước đầu nhưng cô cảm nhận được các dây thần kinh mình trở nên tê rần, càng lúc càng khoái cảm khi cánh môi mềm mại kia dần dần trượt xuống dưới. Ji Yeon dùng lưỡi quét ngang xương quai xanh tinh xảo, mút lấy nó để thu lấy bao nhiêu khát vọng được yêu.

- Buông Junggie r…..a!

Ji Yeon ngay tức khắc bịt kít miệng Eun Jung, cô không muốn Eun Jung nhiều lời như vậy. Dần dần mang Eun Jung vào ma trận không lối thoát, gấp rút, gấp rút hơn nữa. Eun Jung quên mất mình phải chống cự, ngược lại còn đáp trả lại từng chút, từng chút một. Cô tách hàm răng Ji Yeon ra, đưa lưỡi rà sát khắp nơi hòng thu lấy suối mật ngọt ngào. Tay Eun Jung cẩn thận luồng vào bên trong áo Ji Yeon, mất hết lí trí mà lộng hành vuốt ve. Ji Yeon bất giác run lên rồi đưa tay tháo từng nút áo sơ mi người nằm dưới.

Ngay giữa lúc xúc cảm lên đến đỉnh điểm, Ji Yeon lại kéo Eun Jung ra khỏi sự mê mẩn bằng cách dứt khỏi nụ hôn chảy bỏng nồng nàn này làm cho Eun Jung phải tiếc nuối không thôi. Và ngay lúc đó Eun Jung mới để ý áo sơ mi của mình đã bị cởi đến nút giữa và vẫn đang bị tiếp tục mở ra. Cô vội bắt lấy cánh tay Ji Yeon, chau mày hỏi:

- Hôm nay em sao vậy?

Ji Yeon im lặng, gương mặt bộ dạng dửng dưng không thèm quan tâm, mặt khác lại áp gò má lên ngực Eun Jung, cả người nằm sắp dán chặt thân thể người kia. Ngón tay cô không an phận trượt nhẹ trên gương mặt Eun Jung, rồi xuống dần đến cổ và lảng vảng ở vùng da trắng thoáng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.

- Junggie sẽ rời xa em? – Ji Yeon đột nhiên dùng giọng lạnh buốt để hỏi Eun Jung

- … - Eun Jung hơi bất ngờ và sửng sốt, chuyện gì đây?

Không đợi Eun Jung phải tự thắc mắc, Ji Yeon lại tiếp tục:

- Junggie ngạc nhiên lắm sao? Ngày mai Junggie đi rồi, định rời bỏ em là thật?

Ji Yeon vừa nói vừa trườn người lên, hai gương mặt kề nhau trong gang tấc. Eun Jung cảm nhận được sự uy hiếp từ Ji Yeon liền hoảng loạng quay mặt đi chỗ khác.

- Em biết từ khi nào? – Eun Jung nhỏ giọng hỏi giống như đang phạm phải tội lớn

- Trả lời em trước đi…

Tuy lời nói mang sự ra lệnh nhưng lại ẩn chứa một cái gì đó rất cô độc và bi thảm. Ji Yeon kéo gương mặt Eun Jung đối diện với mình, hai chóp mũi khẽ chạm nhau, một giọt nước mắt nóng hổi không biết từ đầu rơi xuống gò má Eun Jung.

- Yeonie… - Eun Jung đau lòng khẽ gọi – Em khóc?

Vài giây sau, cô cảm nhận được mặt mình ướt đẫm nước mắt, không phải của mình mà là của Ji Yeon. Eun Jung không cầm lòng được nữa, họng nghẹn thắt lại khó mà có thể lên tiếng được.

- Yeonie, Junggie thật sự không muốn như thế? Junggie không muốn rời xa em, một chút cũng không muốn. Nhưng…

- Nhưng thế nào? – Ji Yeon vội cắt lời Eun Jung

Thật ra sau khi nghe được lời khẳng định Eun Jung sẽ rời đi, Ji Yeon đã không mong muốn nghe tiếp vế sau. Hy vọng của cô đã trở thành thất vọng, cô sẽ buông bỏ nó, không níu kéo nó nữa. Thay vì cứ phải cố gắng truy cứu thì hãy làm theo một trình tự có sẵn, theo quyết định mà người cô yêu nhất đã lựa chọn là rời đi. Như vậy, người đó mới có thể bình thản ra đi.

- Junggie yêu em, thực sự yêu em. Xin lỗi em, Junggie phải làm gì để em tha thứ đây? – Eun Jung đau lòng rơi nước mắt

- Em không hận Junggie hay giận dỗi gì cả, Junggie có quyền đi, Junggie đã lừa dối em! – Ji Yeon gạt đi những lời nói mà cô cho là “vô nghĩa” từ Eun Jung

- Yeonie, hãy nghe Junggie giải thích. Chỉ bởi vì Junggie quá yêu em nên mới làm như vậy, Junggie muốn giữ lại từng phút giây hạnh phúc khi được ở bên em

Ji Yeon hừ lạnh một cái, giọng điệu vô cùng thất vọng mà nói rằng:

- Em sẽ để Junggie được mãn nguyện. Em sẽ cho Junggie những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Junggie hằn mong muốn

Nói rồi cô tiếp tục mở lấy nút áo Eun Jung ra, cùng lúc hôn lên cần cổ người đó một cách mãnh liệt. Eun Jung vừa đau vừa tức giận ghì chặt cổ tay Ji Yeon mà đẩy nó ra, khàn giọng hét lên:

- Còn tương lai của em thì sao? Hãy cứ xem Junggie như một cơn gió thoảng qua có được không? Junggie không đáng để em để hi sinh nhiều như vậy

- Đúng, em đã hi sinh quá nhiều vì Junggie, bây giờ hy sinh thêm một chút nữa thì có gì không được. Em sẽ trao Junggie tất cả trước khi Junggie rời đi, em sẽ khiến Junggie phải hối hận và dằn vặt cả đời – Ji Yeon cũng lớn tiếng hét lên

Eun Jung cảm nhận được nước mắt đang thấm dần lên lớp áo mỏng manh của mình. Cô ôm lấy người đang nằm trên người mình, nhanh chóng xoay người đè Ji Yeon nằm xuống.

- Yeonie đừng, đừng như vậy mà!

Nói rồi cô lại hôn lấy môi Ji Yeon, mãnh liệt luồn lách qua mọi ngóc ngách. Không một sự kháng cự, cũng chẳng có điều gì đáp trả, chỉ có gương mặt mình càng lúc càng tiếp nhận thật nhiều nước mắt. Vội buông Ji Yeon ra, Eun Jung vuốt ve gương mặt ướt đẫm mùi vị mặn chát.

- Yeonie, Junggie xin lỗi, xin lỗi em….

Ji Yeon biết Eun Jung cũng đang khóc, lòng một trận đắng cay. Cô dời người ra khỏi vòng tay Eun Jung, nhích người sang một bên và quay lưng đi mất.

- Ngủ đi, ngày mai Junggie phải lên đường sớm. Em sẽ không mong đợi điều gì đâu, Junggie đi bình yên!

Eun Jung sững sờ trong màn đêm đầy màu đen đặc. Tâm trạng, cảm xúc cô bỗng rơi vào khoảng lặng. Ji Yeon đã đồng ý đấy sao? Ji Yeon không nói hận cô sao? Đây là điều cô vẫn thường mong muốn, cô có thể bình thản ra đi. Nhưng tại sao cô lại thấy đau thế này, đau đến vỡ tung lồng ngực, đau đến thấu cả xương tủy. Cô vươn tay chạm tới khoảng rộng trong không trung, đối diện với cô là bóng lưng ai kia thật lãnh lẽo. Nước mắt cô từng giọt rơi xuống, môi cắn chặt đến rướm cả máu tươi. Hối hận ư? Phải, Eun Jung đang hối hận!

“Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Hãy chắc rằng đến phút cuối cùng bản thân mình sẽ không cảm thấy thấy hối hận…” Câu nói của Hyo Min bỗng lóe lên, giống như một ánh sáng dẫn đường soi rọi từng góc tối cô độc trong cô.

Eun Jung nhích người lại gần Ji Yeon, tay vòng qua eo, khẽ khàng ôm lấy.

- Yeonie, Junggie xin lỗi em. Junggie mãi mãi sẽ không rời xa em, mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net