CHAP 1 - Beginning Of The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 - Beginning Of The End - Bắt Đầu Của Tận Thế

Kim TaeYeon cúi đầu xuống, nhắm mắt lại và mím chặt môi mình đến mức gần như tự làm đau cô ấy. Cô cũng đội mũ lên, che đi mái tóc nâu đang rối của mình. Cô hoàn toàn ẩn mình đi trong chiếc áo hoodie màu đen, khuôn mặt gần như không thể thấy được, và cô từ từ bước vào cánh cổng trường. Trong đầu cô chỉ đong đầy một lời câu nguyện quá-đỗi-quen-thuộc mà cô chưa bao giờ nói ra miệng.

Làm ơn đừng để họ thấy mình; làm ơn đừng để họ nhìn thấy mình...

Cô đã ước mình là kẻ vô hình. Ít nhất là trong ngày hôm nay. Bọn chúng có thể đã trông thấy cô, nhưng cô còn không dám ngẩng đầu lên để chắc chắn. Cô chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng cô có thể cảm thấy, theo nghĩa đen, những cái nhìn bẩn thỉu của chúng khắp cơ thể cô. Nhưng cô nhất định không  ngẩng đầu lên. Có thể cô hèn nhát, nhưng cũng chỉ là vì cô muốn níu giữ lại chút hy vọng cỏn con rằng mình có thể vào trường lần này mà không hề hấn gì. Cô đã quá sợ hãi để biết sự thật. Cô vẫn còn hy vọng.

Một cú huých vào vai đã đập tan chút hy vọng cuối cùng của cô thành ti tỉ mảnh vụn để rồi chúng biến mất ngay sau đó.

"Mày đang đi đâu thế, Gay-yeon nhỏ bé của bọn tao?" một giọng nói cất lên đầy chế giễu.

TaeYeon nghiến chặt răng trước lời xúc phạm quá rõ ràng. Cô đã không còn chút sức lực nào. Không còn sức để đánh nhau, hay ít nhất là bằng cách nào đó kháng cự lại nữa. Cô chỉ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt của cô gái kia với gương mặt không chút biểu cảm.

"Mười ba ngàn won rồi mày sẽ được tha ngày hôm nay."

Mắt TaeYeon mở to. Số tiền đó là quá nhiều đối với cô. Sunmi nhấn mạnh yêu sách của mình. TaeYeon nuốt nước bọt và lấy ra vài tờ tiền đã nhàu nát. Sunmi giật lấy chúng từ tay TaeYeon một cách thô bạo rồi vuốt cho chúng phẳng, trước khi đếm. Cô ta nhìn hai tay sai của mình, à thật ra là hai người bạn thân, với một nụ cười. "Gay-yeon bé nhỏ hôm nay mát tay quá, đưa cho tao 15 ngàn cơ đấy, thật tốt bụng." - cô ta nói.

TaeYeon tiếc vì đã thiếu cẩn thận như vậy. Cô ấy mất đi nhiều hơn cái số tiền mình rất cần một cách ngu ngốc.

"Giờ thì biến khỏi tầm mắt tao, nếu tao trông thấy mày một lần nữa, thì hoặc là 10 ngàn, hoặc là chào tạm biệt cái trường này, mày rõ chưa?" Sunmi ra lệnh và vỗ vào má phải của TaeYeon một vài lần đầy giễu cợt. TaeYeon đành nuốt trôi những câu chửi mà cô muốn nói thẳng vào mặt đứa con gái xấu tính kia và chỉ gật đầu. Cô đã siết chặt tay thành một nắm đấm khi cô nhìn Yenny, một trong những người bạn thân kia. Yenny không có biểu cảm gì, chỉ nhìn vào TaeYeon một cách trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, một chút buồn ánh lên trong đôi mắt của TaeYeon trước khi cô quay lưng lại và bước đi, ước rằng đó đã là tất cả những gì cô phải chịu đựng trong ngày hôm nay. Cô cần được vô hình. Thật sự cần. Cô và kẻ bắt nạt khốn kiếp kia có đến 3 tiết học chung ngày hôm đó. Làm sao cô dám chắc Sunmi sẽ không trông thấy mình? Cô kiểm tra lại túi và móc ra vài đồng xu. Cô thở dài. Chỗ tiền đó còn không đủ để bắt xe buýt. Cô sẽ phải đi bộ về nhà khi giờ học kết thúc. Cô đã chửi thầm Sunmi trước khi vào đúng lớp...

TaeYeon đã sống sót qua ngày. Cô đã cúp tiết Toán; một trong những tiết học chung với Sunmi. Đáng tiếc, cô không thể trốn 2 tiếng học tiếng Anh. Điểm của cô ở môn học khốn nạn đó quá tệ, và cô cần những tiết học đó. Cô đã ngồi xuống tận cuối lớp, giấu đầu của mình dưới mũ của áo hoodie, với hy vọng rằng Sunmi sẽ không trông thấy mình. Điều đó thật tồi tệ và cô ấy cảm thấy mình là kẻ hèn nhát nhất trên đời, nhưng cô cần phải học xong trung học. May mắn thay, Sunmi đã không để ý đến cô trong suốt thời gian còn lại của ngày, giống như bao người khác. À, trừ Yenny, kẻ đủ rảnh rang để nhổ nước bọt vào đôi giày rẻ tiền của TaeYeon. Đáng yêu thật.

TaeYeon đang trên đường về nhà. Mặt trời đã sắp lặn còn cô thì đang đói, lạnh và mệt. Không những thế, cô còn vô cùng cau có. Tạ ơn Chúa đây là năm cuối cấp. Cô chỉ còn sáu tháng nữa. Cô tin mình có thể sống sót qua thời đại trị vì của nữ hoàng Sunmi, người vô tình lại là con gái của hiệu trưởng.

Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ và bấm số 2. Quay số nhanh. Số 1 là hộp thư thoại. Người ở đầu dây bên kia không nhấc máy. TaeYeon thở dài và đang chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên, có tiếng trả lời. Một tiếng trả lời hổn hển. "Yeah, TaeYeon-ah? Tớ xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

"Sao giọng cậu hụt hơi vậy?" TaeYeon hỏi đầy nghi hoặc. Giọng cô nghe khá khàn. Phần vì cô đang cau có, phần vì cô đang lạnh và cũng vì cô chưa nói một lời nào suốt cả ngày hôm nay.

"À, ừ thì, Amber đang ở đây và cậu cũng biết đấy-"

"Ugh, dừng ở đó đi, tớ không muốn biết về mấy cô ả của cậu đâu, Kwon Yuri", TaeYeon nói nhanh và giọng cô như vỡ ra một chút.

"Bình tĩnh đi Taeng, không phải như vậy đâu. Bọn tớ là bạn tập ở phòng gym, nhớ chứ?". Cô gái ở đầu dây bên kia cuối cùng cùng lấy lại nhịp thở của mình. "Bọn tớ tập chung với nhau."

"Và các cậu thường quan hệ, tớ biết,"

"Ờ thì, thi thoảng cũng có chuyện đó, cậu không thể đổ lỗi cho tớ... Uhm, mà sao cậu lại gọi thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn nói chuyện với... một người bất kì."

"Vậy tớ chỉ là một người bất kì đối với cậu sao?" Yuri nói, giả vờ giận dỗi.

"Không, tớ xin lỗi, Yuri, cậu biết tớ không có ý đó mà." TaeYeon trả lời đơn giản. "Cậu biết đấy... tiếp tục tập luyện hay làm bất cứ cái gì mà cậu đang dở đi. Tớ về đến nhà rồi." TaeYeon nói khi cô dừng lại trước ngôi nhà nhỏ và cũ nát nhất khu phố, được bao bọc bởi hàng rào gỉ sét.

"Được rồi... mạnh mẽ lên, TaeYeon, tớ hứa sẽ đến trường ngày mai, được không?"

"Được... tạm biệt." TaeYeon cúp máy và đút điện thoại vào túi. Cô cởi ba lô ra và tìm chìa khóa. Cô vật lộn với cái ổ khóa gỉ sét một, hai phút. Nó bị kẹt. Cô gầm gừ và bỏ cuộc. Cô cầm ba lô của mình lên và ném nó qua hàng rào. Sau đó cô tự mình leo lên. Hàng rào cũng không quá cao và quá khó để trèo qua. Cô trèo lên và nhảy xuống. Cô làm trật mắt cá chân và làm hỏng cú nhảy. Cô chưa mất thăng bằng nhưng tay thì vùi vào đám cỏ. Cô xuýt xoa và sờ vào mắt cá chân của mình. Cô đã nắn lại chân, nên chắc không sao, cô nghĩ vậy. Cô nhìn xung quanh. Khu vườn trống không, thậm chí chú chó cũng không ở ngoài. Cũng phải, trời đã tối và lạnh.

TaeYeon bước vào nhà. Ngay cả căn nhà cũng yên ắng. Cô thấy mẹ mình đang ở trong phòng khách, với cái laptop trước mặt. Bà đang chơi Farmville. Nghiêm túc đấy.

"Chào mẹ." TaeYeon nói lạnh lùng.

"Con về muộn." mẹ cô nói.

"Con đi cùng Yuri." TaeYeon nói dối nhanh chóng trước khi về phòng mình. Căn nhà của họ chỉ có một tầng, nên TaeYeon không cần phải đi cầu thang. Cô thấy chú chó nhỏ màu đen đang nằm trên giường mình. Cô lên giường và vỗ về nó. Chú chó con liếm tay cô đầy cảm kích.

TaeYeon cười buồn. "Ít nhất vẫn có ai đó quan tâm..."

Thậm chí khi đến ngày hôm sau, TaeYeon cũng không vội tới trường. Cô chưa bao giờ vội cả. Cô biết điều gì đang chờ đợi mình và muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Cô cười một cách cay đắng khi nhận ra mình phải đóng học phí dù đang học ở một trường công lập. Và cô phải đóng nó cho một đứa thiểu năng và xấu tính lúc nào cũng nghĩ mình là chủ. Cô khẽ lắc đầu và đội mũ lên. Lần này không phải vì cô muốn trốn khỏi những cái nhìn đầy khinh bỉ, mà chỉ đơn giản vì tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông đã đến. Cô lê chân, vừa đi vừa nhìn chúng, suy nghĩ. Từ khi nào mọi chuyện lại trở nên lộn xộn như thế này? Đó là vào một lần, khoảng hơn một năm trước, khi cô quyết định công khai xu hướng tính dục của mình. Yuri đã công khai mình đồng tính kể từ khi bắt đầu học trung học. Và hầu như chẳng ai quan tâm. Sau đó TaeYeon cũng công khai. Và đột nhiên mọi người dường như có vấn đề với chuyện đó. Cô luôn bị coi là kẻ kì lạ, cô luôn khép mình, yên lặng, không hòa đồng như Yuri, không vui tính như Yuri, không giàu bằng Yuri. Không phải vì Yuri là người thừa kế của một tập đoàn lớn gì, nhưng chắc chắn không phải gánh chịu nỗi lo thiếu tiền. Và tất nhiên, cô cũng không mạnh như Yuri và rất dễ bị bắt nạt. Cô ước mình có thể rút lại những lời đó. Nhưng đã quá muộn.

Cô chưa bao giờ kể với mẹ. Cô không muốn bà phải lo lắng thêm. Cô có thể tự mình xoay sở, đã là năm cuối cấp rồi. TaeYeon đã giữ bí mật. Chuyện Sunmi lấy tiền của cô. Ngay cả Yuri cũng không hề hay biết. Khá dễ để giấu chuyện này khỏi Yuri, vì cô ấy chẳng bao giờ ở trường. TaeYeon luôn băn khoăn không hiểu sao bạn mình có thể vượt qua tất cả các bài kiểm tra.

Dù sao thì, TaeYeon không phải kiểu người sẽ nói về cảm xúc của mình hay những thứ tương tự và cô cũng không có lí do gì để bắt đầu làm như vậy. Cô có thể xoay sở. Đó là phương châm sống của cô. Mình có thể xoay sở.

Cô bị trễ giờ học Vật lí. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn yên ổn, cô không cần có mặt đầy đủ hay đạt điểm cao.

Cô vẫn đang nhìn xuống, suy nghĩ, khi bước vào trường. Chắc chắc cô không mong sẽ có ai đẩy mình. Cô xuýt xoa và suýt ngã xuống sàn, nhưng vẫn còn có thế đứng trên đôi chân mình. Chiếc mũ ở hoodie tuột xuống.

"Cái quái gì vậy?!" cô hét, giận dữ, cô nhìn lên. Lại là Sunmi, tất nhiên rồi, còn ai vào đây nữa.

"Mày đến muộn, con bóng", cô ta gắt lại. 

TaeYeon chỉ thở hắt. Vì một lí do nào đó tất cả những suy nghĩ  lúc trước đã tiếp cho cô dũng khí. "Không phải việc của mày." cô nói.

Cô đã ăn một cái tát.

Trong một tích tắc gương mặt cô hiện lên chút đau đớn, nhưng rất nhanh chóng, cô đã lườm lại Sunmi. Sunmi đi một mình. Hai đứa bạn thân của cô ta, Yenny và Yubin, không có ở đó. Lúc này là một chọi một.

"Đương nhiên đây là chuyện của tao rồi. Đương nhiên." Sunmi gầm gừ. "Giờ thì nộp lệ phí của ngày hôm nay cho tao. Nhanh."

"Không."

Sunmi thở hắt. "Vậy ra Gay-yeon bé bỏng không chịu nghe lời hả, tao hiểu rồi. Như vậy không được đâu."

TaeYeon không động đậy và giữ yên lặng. Cô chỉ đang chờ xem bước tiếp theo của Sunmi là gì. Cô đã sẵn sàng đánh nhau và/hoặc bỏ chạy nếu cần thiết. Sunmi tiếp tục quan sát cô một lúc rồi lấy vật gì đó ra khỏi túi, ấn vào bụng TaeYeon qua lớp áo hoodie.

TaeYeon ngay lập tức nhìn xuống và tự động muốn lùi lại vài bước. Đó là một con dao. "Cái quái gì hả Sunmi?!" cô rên lên, nhưng không di chuyển. Cô biết rằng chỉ một cử động sai có thể đủ để Sunmi làm cô bị thương.

"Đầu tiên, ai cho mày kêu tên tao? Thứ hai... đưa tiền đây cho tao, con chó đồng bóng bẩn thỉu."

TaeYeon chậm chạp lấy tiền khỏi túi. Sunmi đưa tay ra để đếm tiền. Trông cô ta có vẻ không hài lòng cho lắm. "Đây là tất cả mày có đấy à?"

TaeYeon chỉ gật đầu. Cô cố tình chỉ mang ít tiền đến trường. Sunmi bĩu môi không hài lòng. "Thế này không được đâu, cô bé, như thế này không được."

"Vậy mày muốn gì?" TaeYeon hỏi.

"Ờ thì, sắp thi giữa kì rồi," Sunmi bắt đầu nói.

"Ừ, đúng vậy. Rồi sao?"

"Bố tao để đề thi trong văn phòng ông ấy. Tao muốn mày lấy chúng." Sunmi cười nhếch mép nói.

"Cái gì? Mày có bị điên không?!" TaeYeon cao giọng và ăn tiếp một cái tát. Cô xuýt xoa. "Cái gì?!", cô hỏi lại. "Đây là chuyện không thể!"

"Tao không quan tâm. Cứ làm đi. Mày là một đứa thông minh, mày có thể làm được." Sunmi cười mỉm và xoa đầu TaeYeon. TaeYeon nhăn nhó. Cô ghét con nhỏ này vô cùng. "Trong trường hợp mày cần một động lực nào đó, cứ coi như không bị đuổi ra khỏi cái trường này là đủ nhé."

TaeYeon há hốc miệng, nhưng không cất lên lời nào. Thế nào cô cũng bị đuổi học nếu bị bắt quả tang. Cả khi không làm cũng bị đuổi. Đối với Sunmi, việc đuổi học cô là quá đơn giản. Cô ta chỉ cần bịa ra vài lời dối trá nào đó, kiểu như TaeYeon bắt nạt cô ta, và thế là bái bai TaeYeon. Thật nực cười. Sunmi đúng là con khốn hư hỏng.

TaeYeon thở mạnh. "Được rồi, không thành vấn đề." cô nói. "Mày còn cần gì nữa hay chỉ có vậy?" cô hỏi một cách bình tĩnh.

"Có vậy thôi. Trước mắt là vậy." Sunmi nói, gương mặt cô ta khuất dần và cô ta đi mất.

TaeYeon kêu lên một tiếng rên rỉ tuyệt vọng ngay khi chỉ còn một mình.

Cô. Tiêu. Thật. Rồi.

TaeYeon vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuri đến trường. Cô ấy đến muộn, còn muộn hơn cả TaeYeon nhưng cô ấy đã đích thân đến.

"Yuri-yahh! Lâu rồi mới thấy cậu!" cô nói đầy hào hứng ngay khi nhìn thấy bạn mình.

"Ôi trời, bình tĩnh nào, đâu phải là hàng thế kỉ rồi bọn mình chưa gặp đâu!" cô gái cao hơn cười.

"Uhm, Yuri, đã một tuần rồi, kể từ lần cuối cậu đến trường." TaeYeon nhắc.

"Oh, thật á?" Yuri hỏi đầy kinh ngạc.

"Ừ, thật." TaeYeon cau có trả lời.

"Cũng có lâu vậy đâu nhỉ." Yuri thì thầm và cười tươi với TaeYeon.

"Thời gian luôn trôi nhanh hơn khi cậu không đi học, Yul."

"Nghe có vẻ... thuyết phục đấy." Yuri nói sau vài giây suy nghĩ. Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế luôn-trống bên cạnh ghế của TaeYeon. TaeYeon cũng ngồi theo.

"Tớ đoán là cậu đã rất vui." TaeYeon nói.

"Ừ, tất nhiên! Và trời ơi, nhiều chuyện xảy ra ở trường thật! Yuri phấn khích nói.

"Đợi đã, cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao cậu biết được ở trường có chuyện gì khi cậu còn không đi học, còn tớ thì không?" TaeYeon nói, đầy thắc mắc. "Tớ chẳng bao giờ biết được những chuyện hay ho!"

"Hô hô! Vậy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!" Yuri hào hứng. Cô nhìn quanh phòng học. Không có nhiều người lắm. Chỉ có SooYoung, đang làm bài tập mà cô quên làm ở nhà, Jessica, như mọi khi đang ngủ ở cuối lớp, Changmin và Yoochun đang nói chuyện phía dưới.

Yuri nói nhỏ hơn, "Cậu biết Tiffany Hwang là ai, tớ nói vậy đúng không?"

TaeYeon nhăn mặt. "Câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Tất nhiên là tớ biết, ai mà chả biết. Với lại bọn mình từng nói về cô ấy vài lần rồi, và tớ học chung vài lớp với cô ấy."

"Tớ biết, tớ biết, chỉ là trông cậu có vẻ hơi... kiểu cậu không cập nhật những chuyện quan trọng nhất, cậu biết đấy. Như cậu nói. Cậu chẳng bao giờ biết những chuyện hay ho."

"Ừ, ừ, sao cũng được, nói tớ nghe có chuyện gì với cô ấy."

"Tớ nghe nói cô ấy đã ngủ với Donghae." Yuri thì thầm vào tai TaeYeon. Nó làm TaeYeon nhột, khiến cô đưa tay lên gãi tai.

"Cái gì?!" Bạn-..." cô nhận ra mình đang nói quá to nên cũng nhỏ tiếng lại. "Bạn trai của Sunmi á?!"

"Đúng, bạn trai Sunmi. Nhưng Sunmi không hề biết về chuyện này. Tạm thời thì chưa. Đương nhiên... chúng ta đều hiểu được tình huống diễn ra thế nào. Cô Hwang hư hỏng quan hệ với một thằng con trai vì cô ấy thật-xinh-đẹp, gã trai kia khoe khoang ra ngoài và taddah! Cả trường biết chuyện."

"Gọi cô ấy là hư hỏng chẳng phải hơi quá à?" TaeYeon hỏi.

"E hèm, kể tên một thằng con trai mà cô ta đã quan hệ nào. Một người. Và tớ sẽ thưởng cho cậu bánh." Yuri nói.

"Uhm...." TaeYeon suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Yoochun và Changmin" cô nói.

Yuri nhìn vào hai người con trai rồi nhìn lại TaeYeon như thể cô ấy vừa nói một điều gì vô cùng ngu ngốc. "Được rồi, ý tớ là thằng con trai nào không kì quặc hoàn toàn ấy. 2 người đó không tính."

"Sẽ rất thú vị nếu Sunmi biết chuyện." TaeYeon thở dài. Cô chỉ hi vọng chuyện này sẽ không khiến Sunmi quá tức giận mà đổ hết mọi chuyện lên đầu cô. Như vậy thì thật tệ. Rồi cô nhớ ra mình còn đống đề thi cần phải lấy cắp. Cô phải làm thế bằng cách nào chứ? Cô ước mình biết cách.

"Đúng, chắc chắn là vậy" Yuri nói.

Sau đó một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu và những học sinh từ từ vào kín lớp học. Họ có tiết văn học Hàn ngữ, hay còn gọi là môn chán nhất từ trước đến giờ.

TaeYeon buồn ngủ, nhưng cô chưa bao giờ ngủ trong lớp. Mặt khác, Yuri chẳng có vấn đề gì với chuyện đó. Thi thoảng TaeYeon cảm thấy mình là người duy nhất còn thức. Cô cũng cố trả lời những câu hỏi của giáo viên vài lần. Nhưng không quá thường xuyên.

Cô đang băn khoăn, cố gắng tìm ra một cách nào đó khả thi để hoàn thành nhiệm vụ của Sunmi.

Cô huých vào người Yuri giữa giờ học, để đánh thức bạn mình dậy.

"Này, Yuri-yah, cậu còn giữ chỗ chìa khóa cũ mà cậu lấy cắp từ năm ngoái chứ?"

"Chìa khóa nào?" Yuri hỏi, cô vẫn buồn ngủ nên không ngẩng đầu dậy.

"Chìa sơ cua của bảo vệ ấy." TaeYeon nhắc Yuri khi đang đảo mắt. Sao lúc nào Yuri cũng cần phải nhắc để nhớ mọi chuyện vậy?

Câu nói đó khiến Yuri chú ý. "Cậu muốn chìa sơ cua của tớ? Cậu? Kim TaeYeon? Cô gái luôn ngoan ngoãn?", cuối cùng Yuri cũng ngẩng đầu dậy nhìn TaeYeon để hỏi, một cách đầy kinh ngạc. TaeYeon là kiểu người mà nếu bắt xe buýt mà không có vé cũng đã sợ rồi, bây giờ cô lại ở đây, hỏi về chìa khóa đánh cắp để đột nhập vào trường.

"Ừ, đúng vậy, có vấn đề gì không?" TaeYeon nói.

"Không, chẳng có gì cả, tớ để chúng trong tủ đựng đồ, cho chắc ăn. Nhưng... Thế đ-- nào mà cậu lại cần đến chúng?"

"Đừng hỏi, chỉ làm ơn, cho tớ mượn nhé" TaeYeon nài nỉ.

"Được, tất nhiên, không thành vấn đề, chỉ là dù cậu đang tính làm gì đi chăng nữa, thì đứng để bị bắt, chùm chìa khóa đó rất quan trọng với với tớ." Yuri cảnh cáo.

"Được, tất nhiên rồi."

"KIM! KWON!" giáo viên hét lên và ném một viên phấn, khiến hai cô gái giật mình và nhìn về phía mình. "Dừng việc nói chuyện riêng lại ngay. Nếu không thì các em sẽ ra ngoài và đừng mong quay trở lại."

TaeYeon và Yuri không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi.

Yuri cười nhếch mép và thì thầm với TaeYeon: "Sau giờ học."

TaeYeon không về nhà buổi chiều hôm đó. Cô quyết định đợi đến khi mọi người trong trường về hết. Cô khá chắc chắn rằng không có ai ở lại trường qua đêm. Ngôi trường này cũng chẳng phải khang trang gì để có bảo vệ trực đêm hay gì đó tương tự và giáo viên cũng không phải tận tụy đến mức ở lại trường buổi tối để làm việc.

TaeYeon đang ngồi trên chiếc ghế dài gần bãi đỗ xe, nhìn những bạn học giàu có của mình lái ô tô để về nhà. Cô đợi để một chiếc xe đi khỏi. Xe của hiệu trưởng.

Cô đã đợi hai tiếng đồng hồ và sau đó cô thấy người bố đáng kính của Sunmi ra khỏi trường.

Ông là một người đàn ông phúc hậu với đôi mắt trông hơi mệt mỏi. Hoàn toàn trái ngược với đứa con hư hỏng của mình. TaeYeon quan sát ông ta đi vào chiếc Mercedes màu xanh của mình và lái xe khỏi đó. Cô nhìn vào trường. Trời lúc này đã tối và bóng tối khiến ngôi trường trông thật đáng sợ. Cô lấy chìa khóa của Yuri ra và chậm rãi đi vào lối cổng phụ. Phải mất một lúc cô mới tìm được chìa đúng và tay cô gần như đông cứng, nhưng cuối cùng cô cũng vào được trường.

Mọi thứ trông hơi ghê khi không có ánh điện. TaeYeon cũng chẳng vui vẻ gì với tình huống hiện tại, cô vô cùng sợ hãi, adrenaline đang sôi sục trong cơ thể. Có một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể cô.

Cô không lãng phí chút thời gian nào, đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Cô biết Yuri có chìa khóa đúng, Yuri có chìa khóa cho mọi phòng học và văn phòng. TaeYeon không thể tìm thấy nó. Những ngón tay của cô run lên khi thử từng chìa một vào ổ khóa. Cuối cùng, một chiếc chìa khóa nằm gọn trong ổ. Cô mở cửa ra và đứng hình.

Có phải là đầu óc đang đùa giỡn với cô hay là cô vừa mới nghe thấy tiếng gì đó? Một âm thanh không phải do cô tạo ra. Âm thanh đó hình như phát ra từ phòng học gần đó. Cô nhanh chóng đi vào văn phòng và đóng cửa lại, tựa vào nó trong khoảng một giây. Cô cần phải đi vệ sinh. Lại thêm một điều đe dọa cô và cô khá chắc mình sẽ tè ra quần mất.

Cô đến thẳng chỗ chiếc bàn và cố mở ngăn kéo. Tất nhiên. Nó đã bị khóa.

TaeYeon ngồi vào ghế của thầy hiệu trưởng và suy nghĩ. Cô đã tiến tới mức này rồi, một cái ngăn kéo bị khóa không thể khiên cô bỏ cuộc được. Cô có thể phá khóa, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì. Hiệu trưởng sẽ phát hiện ra có người đột nhập và đổi đề thi. TaeYeon nhăn mặt và sờ xuống phía dưới ngăn kéo. Phần bên dưới rất lỏng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô ấn vào phần đáy thật lâu, đủ để nó rời khỏi chiếc bàn. Nhưng làm sao để lấy nó ra để lấy được những thứ bên trong ngăn kéo ngu ngốc đó?

Cô nghiêng phần đáy đó, để  lộ ra một khe hở để cô có thể lấy đề thi. Nhưng ngăn kéo quá hẹp để cô làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net