DRUNKEN INTIMACY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[email protected] Lại tiếp tục khoảnh khắc delulu của t! Cám ơn @Sia đã gợi ý cho t bối cảnh rất hay, khiến t phải nóng tay mà viết ra lẹ, không là delulu bay hết. Mong được mọi người ủng hộ 🥹

KỲ DỤC DELULU

CƠN SAY TẠO KẾT NỐI

Chỉ vừa mới tạm cất chiếc vali vào phòng ngủ sau chuyến công tác dài ngày, Sia đã bắt gặp một bóng người đang dựa vào chiếc sofa cạnh cửa sổ, tay cầm chiếc ly rượu mà cô đã bỏ xuống không biết bao nhiêu lần từ lúc nhìn thấy anh.

"Arghh, thật là, con ma men này."

Bất đắc dĩ, Sia vòng qua tàn tích còn sót lại của bữa tiệc, tiến về phía những chai rượu chất đống. Nhìn thấy căn nhà bề bộn của mình sau chuyến đi dài mệt mỏi, cô vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Cô đã tưởng khi về nhà sẽ được Kỳ Dục chào đón, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ hay đến quán ăn anh yêu thích như thường lệ, nhưng với cảnh tượng trước mặt này thì cô không hề ngờ tới. Vì vậy, từ lúc về tới nhà, cô cố tránh đi cái nhìn của Kỳ Dục vì không muốn lộ ra sự thất vọng của bản thân , dù thâm tâm cô biết anh cũng có lý do của riêng mình.

Kỳ Dục vẫn ngồi yên lặng bên sofa, lắc lư ly rượu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng hiếm thấy khi nhìn cô. Cả hai im lặng, không ai lên tiếng trước, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí kỳ lạ.

Cô nghe rõ tiếng chuông là từ điện thoại của mình nhưng lại không tìm thấy, chỉ cho đến khi nhìn thấy nó bên cạnh sofa Kỳ Dục đang ngồi, cô mới biết anh cũng để ý việc cô đang tránh mặt. Sia tiến lại gần Kỳ Dục, làm như không nhìn thấy anh, chộp lấy điện thoại rồi ấn nhận cuộc gọi từ Thomas. Khi cô sắp rời đi để trả lời, Kỳ Dục đột nhiên nắm chặt cổ tay cô rồi kéo cô xuống. Mất thăng bằng, cô ngã vào lòng Kỳ Dục, vừa lúc tiếng vọng của Thomas ở đầu dây bên kia vang lên: "Sia đó hả? Em về nhà chưa?"

Cô lườm Kỳ Dục nhưng bị anh ghìm lại nên không thể tránh, chỉ đành mở loa ngoài để đáp lời: "Em mới về, có gì không ạ?"

"Ôi em về rồi hả? Thay mặt cho Ban tổ chức của bữa tiệc, anh xin lỗi em nhé! Đáng lý ra bữa tiệc hôm nay sẽ tổ chức ở khách sạn đã đặt trước, nhưng vì lý do khách quan họ không thể tiếp quản, nên anh mới phải xin Kỳ Dục cho tổ chức tại biệt thự của cậu ta. Thường thì cậu ta sẽ từ chối , nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại đồng ý, nên buổi tiệc mới diễn ra thành công như vậy. Em đừng trách cậu ta nhé, cậu ta cũng không muốn vậy đâu, do bất đắc dĩ thôi. Còn nữa, vì đột nhiên mất điện nên lúc Kỳ Dục đuổi người thì tụi anh không kịp dọn dẹp. Ngày mai anh sẽ sai nhân viên đến dọn nhé."

Sia liếc nhìn Kỳ Dục rồi trả lời: "Không sao cả anh, em đã biết."

Thomas ở đầu dây bên kia được dịp thở phào nhẹ nhõm, đang tính hỏi thăm về chuyến đi của Sia thì đột nhiên phía  điện thoại của cô bị ngắt kết nối. Một lát sau, Thomas mới nhận ra là anh chàng Kỳ Dục kia lại đang giận dỗi chuyện gì.

Chính Sia cũng rất ngạc nhiên. Cô chỉ vừa nghe tiếng vọng lại của Thomas thôi mà một ngón tay xinh đẹp kia lại nhấn vào nút tắt cuộc gọi. Vẫn trong tư thế nằm trong lòng Kỳ Dục, cô ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt nhuốm men say của anh. Cả người anh nóng rực như lửa, hai gò má đỏ ửng đến vành tai. Đôi mắt lờ mờ ngập nước nhưng tiêu cự nhìn về phía cô vẫn không đổi. Bàn tay anh nắm lấy tay đang cầm điện thoại của cô, lấy nó ra để qua một bên, rồi vòng ngang người cô siết chặt như muốn khảm cô vào lồng ngực. Cái siết quá mạnh khiến cô phải vùng dậy, tay chống ngực Kỳ Dục, đẩy anh xuống sofa rồi ngồi phía trên mà lấy lại sức. Cô vừa tức vừa mắc cười:

"Sao, chẳng lẽ anh muốn em tin là anh không cố ý?"

Kỳ Dục không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm cô, bàn tay nóng rực của anh chạm vào tay cô đang dựa trên ngực. Anh siết chặt rồi vuốt ve khiến cô có cảm giác tê rần. Sia nhận ra hôm nay Kỳ Dục có điều gì đó khác lạ. Cô để mặc tay phải mình bị anh nắm lấy, tay trái vươn tới chạm vào má anh.

"Nói em nghe, điều gì làm anh băn khoăn suy nghĩ."

Kỳ Dục trả lời, nhưng lời của anh lại không ăn nhập: "Em nghĩ rùa mẹ chắc đã leo cây được rồi không?"

Cái gì mà, rùa mẹ??

Như thể đắm mình trong suy nghĩ riêng, Kỳ Dục lại tiếp tục luyên thuyên: "Sứa chắc cũng biết đi, còn cá mập cũng biết ăn cỏ luôn rồi."

Lúc này, Sia mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.

Cô thở dài bất đắc dĩ: "Chẳng phải em đã báo trước với anh là chuyến đi sẽ kéo dài hai tuần sao?"

"Em bảo hai tuần nhưng lại về trễ một ngày mà không nói!"

Kỳ Dục thốt lên, giọng anh xen lẫn chút giận dỗi. Sia cảm thấy chột dạ, đúng là vì cô đã dành một ngày mải mê tìm quà lưu niệm cho Kỳ Dục nên mới không kịp báo cho anh hay. Ca này...Kỳ Dục dỗi nặng rồi.

Sia thở dài, đành phải xuống nước: "Em sai rồi..."

"Anh vẫn chưa nói xong đâu!"

Kỳ Dục càng nói càng "hung dữ"

"Em có biết mấy người kia hôm nay phiền đến mức nào không? Mấy bà cô với mùi nước hoa nồng muốn nghẹt mũi, rồi thêm mấy ông già bụng phệ cứ thích trưng bản mặt xảo trá, nhìn thôi đã là hết hứng ăn. Nhưng có điều còn nghiêm trọng hơn..."

Kỳ Dục đột nhiên dừng lại, giọng anh xìu xuống, ảm đạm

"...là khi không có em, anh không muốn làm điều gì cả."

Bàn tay Kỳ Dục từ nắm tay cô chuyển lên vuốt ve má. Mắt anh dịu xuống nhưng vẫn thấm đẫm nỗi buồn.

"Với em...chỉ là một ngày...nhưng với anh đã dài tới nỗi anh đã ngừng đếm...cho tới khi gặp lại em..."

A, lại là chủ đề này...

Dù biết thân phận của Kỳ dục là người Lemurian, nhưng anh lại hiếm khi nhắc về quá khứ của mình.

Chỉ trừ những lúc như thế này.

Đôi khi Sia cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến Kỳ Dục trưng ra biểu cảm đau thương như vậy, và linh cảm mách bảo cô rằng nó có liên hệ tới mình...

Có thể cô sẽ không bao giờ thay đổi hay kiểm soát được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ít ra, tại thời điểm hiện tại...

Vừa dứt mạch suy nghĩ, Sia đã cúi xuống, đôi bàn tay nhẹ chạm vào gương mặt điển trai của Kỳ Dục rồi đặt trên trán anh một nụ hôn. Cô hôn sâu và mạnh trên trán anh như muốn tạo dấu ấn "bảo vệ" của riêng mình.

"Anh có biết hôn trán để làm gì không?"

Sia chống khuỷu tay vào ngực anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết mà cô vừa để lại,

"Đây là dấu ấn chỉ dành cho người cần được bảo vệ. Dù em không biết anh đã trải qua những gì, nhưng khi em còn ở đây, em sẽ là vệ sĩ của anh, và sẽ chuyên tâm bảo vệ anh như anh đã "từng thuê" em trước đó."

Sia nhìn anh rồi nở một nụ cười tinh nghịch, khiến Kỳ Dục như chìm vào trong hồi ức.

Cô gái mặc bộ đồ Lemurian, rực rỡ như ánh mặt trời, vừa mỉm cười vừa tuyên bố sẽ trao cho anh tất cả. Anh là tín ngưỡng của cô, và cô sẽ trở thành đức tin của anh. Cô luôn đứng ngang hàng với anh, chưa bao giờ chịu lui về phía sau anh cả.

Đang khi tưởng nhớ về hồi ức xa xôi ấy, thì Kỳ Dục cảm nhận được một tiếng vỗ nhẹ lên mặt mình. Sia đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt dò xét. Kỳ Dục chưa kịp phản ứng, cô đã đè xuống người anh. Nhìn vành tai Kỳ Dục dần đỏ ửng lên, cô thổi một hơi rồi nhẹ nhàng nói khiêu khích:

"Nhưng nói trước cho anh hay, phí vệ sĩ của em, không hề rẻ."

#cácon
#delulu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net