1shot · Request | Rengoku Kyojuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thiệt ra lúc đọc request tui thấy tỉnh lắm, mà lúc viết thì khó:)) nên đành coi như thử nghiệm thôi chứ để có được giọng văn phù hợp với thời đại khi ấy thì tui không biết vì chỉ quen viết kiểu hiện đại thôi. Anw cảm ơn các bạn vì đã request, tui sẽ cố gắng!!

.

.

.

.

.


.

"Chẳng phải từ hôm trước tới nay mới là hai mươi tư sao?"

"Là tướng quân đại nhân đã một tay ủy thác,  chúng tôi làm sao không thể không coi trọng thì giờ."

Người phụ nữ kính cẩn cười nói, ánh mắt nhạt nhòa đăm chiêu vào thứ trang sức đang nằm trên tay qua một lớp lụa đỏ.

Ủy thác gấp rút, may mắn mới có thể tìm được viên đá phù hợp, rồi trao tay một nghệ nhân rất có tâm huyết mà đúc thành hình hài đẹp đẽ như vậy.

"Ngài nhìn xem, trâm cài tóc này tuy bề ngoài đơn giản, lại phải trải qua rất nhiều công đoạn trạm trổ, khảm trai, điểm thúy."

Kyojuro mân mê chiếc thân trâm bằng gỗ với một nụ cười. Dẫu không thể hiểu lòng nàng tới mức tường tận về cả chất liệu, mùi hương mà nàng thích, nhưng trong lòng anh vẫn luôn muốn trông thấy dáng vẻ phu nhân của mình vui vẻ với những món quà nhỏ anh đem về từ những chuyến đi xa.

Biết tính Người giản dị, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Chúc tướng quân đại nhân một ngày tốt lành."

Trông thấy cô cúi người nhìn theo, Kyojuro cũng gật đầu rồi rời đi.

...

Công việc dạo này tất yếu, tới mức nghỉ ngơi ăn uống cũng không thể rời mắt. Đầu tắt mặt tối, trước bề chiến tranh lại xảy ra bao nhiêu án mạng từ các gia tộc lớn nhỏ. Trong ngoài cao thấp ai cũng đứng ngồi không yên, đành ra phải đem một số binh lực đi dẹp bạo loạn. Phần lớn sức mạnh của chính quyền lại nằm trong quân đội riêng của tướng quân, chỉ sợ nhân cơ hội đó mà có người tràn vào tấn công, mọi chuyện coi như xong.

Về cơ bản tình hình gần đây rất căng thẳng, thời gian lại ít, Kyojuro có vẻ vì không muốn phải để cho nàng cùng gánh vác cái nặng nề ấy nên thường xuyên vắng mặt ở nhà.

Biết không né tránh được lâu, tướng quân đại nhân mua quà gói gém gửi về nhà với thư tay suốt mấy tuần. Cứ tưởng Người trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng lần nào đọc hồi đáp từ nàng, anh cũng đắn đo vô kể.

"Phu quân mau về nhà đi, hoa anh đào đã nở rất đẹp rồi."

"Ở phủ rộng rãi nhưng khá vắng vẻ. Kẻ đi lại thì nhiều mà chàng thì ta vẫn chưa thấy bóng dáng."

"Pháo hoa rất đẹp. Mỗi lần ngắm pháo hoa ta lại nhớ đến mùa hè ấy. Phu quân à, chẳng phải cũng từng là trẻ nhỏ, chàng không có chút lưu luyến nào về nó sao?"

Trông thấy nàng luôn khổ tâm như vậy, Kyojuro không đành lại vẫn phải chạy theo sự thê lương tàn khốc. Có đi nhưng không biết ngày trở lại, tới lúc sinh mệnh không còn do bản thân nắm giữ thì cũng đã muộn rồi.

Có câu thế này: "giang sơn một đời gánh vác, đường kiếm tinh khôi mà thành thanh danh, vậy mà đôi lúc lại muốn chối bỏ danh phận to lớn này, làm người thường để được bên người nhiều hơn."

>>>>>>>>>>

Lại nhận được chiếc trâm cài từ phu quân. Nàng đắn đo nâng niu nó trên tay, không dám động chạm nhiều mà chỉ quan sát.

Hoa thanh mai này làm từ ngọc thạch, ánh sáng nhạt nhòa từ nó cứ lấp ló hòa với nắng mặt trời, cho người ta cảm giác muốn nhìn ngắm như trăng.

Kyojuro luôn muốn chăm lo nhiều thứ để người khác được thảnh thơi. Lúc nào cũng gửi cho nàng bao nhiêu là quà, đặc biệt là bánh kẹo.

Từ nhỏ, hai người vốn đã như hình với bóng, nhưng vì gia đình muôn phần bận rộn mà dần xa cách nhau. Cũng chẳng trách được Người thừa kế khi ấy do cái bóng của gia tộc quá lớn lao mà đành hi sinh nhiều thú vui vụn vặt, Kyojuro đối với nàng cũng chỉ là đứa trẻ biết cười nói và học hành đàng hoàng các lễ nghi.

Thời gian thoi đưa, những câu chuyện ngây thơ dài lê thê cũng tới hồi kết thúc. Là gia đình trọng truyền thống, nàng cũng phải  được gả về nơi lầu tía gác son cho nên thân phận, một đời mà sống như muôn đời người đi trước. Gọi là ngang trái liệu có phải không?...

Vậy mà nàng cuối cùng vẫn được ở bên người mình yêu thương hết mực, chứ không phải  một bóng lưng lạ lùng. Hơn hết, vẫn là do tướng quân đại nhân tài giỏi, ngày hôm ấy đã thuyết phục được cha mẹ nàng ngay lập tức.

>>>>>>>>>>

Trong phủ có người đi xa, lại có người bên hiên hàng ngày trông ngóng.

Nàng tuy đã quen với việc trao đổi những bức thư tay, vẫn chẳng thể không bận lòng chuyện Người giờ này liệu ra làm sao. Đối với Kyojuro cũng vậy, từ hồi xuân sang tới hạ tàn, anh vẫn luôn mang một nỗi lưu luyến khủng khiếp.

Mấy hôm nay nắng ráo cả một trời mưa, cái im lặng trong nhà âm u tĩnh mịch, lại yên bình lạ thường.

Trong vườn mấy đã trổ đầy hoa, khiến cho nàng mê thích mà cứ nhìn ngắm không rời. Dứt ra mới thấy có tiếng người ta qua lại rất náo nhiệt ngoài kia, nàng vội đi ra thì đã trước mắt một con người quen thuộc.

"Nàng gọi ta nhiều đến thế, ta không làm được công việc gì."

.

.

.

Mừng tướng quân đại nhân trở về. Công việc khi trước hẳn rất phức tạp. Cuộc sống bộn bề, nhưng khi nào về nhà, quà cáp nhất định phải nhiều chồng chất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC