10 - Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sáng ra , uyển my còn lờ đờ vẫn còn chưa muốn dậy sau giấc ngủ nướng quá giờ. em ngọ nguậy mãi trong lòng anh như chưa chịu thoát khỏi sự bao bọc ấp ủ này của đức trí. ở đây toàn là đức trí và đức trí khiến em lưu luyến không rời xa nổi, my đưa tay nhỏ lên chạm chạm mặt anh, mãi vài phút sau em thấy mình chọc người đang ngủ này hơi nhiều rồi. 

bước xuống giường, em còn uể oải chết đi được luôn ấy.

cứ để anh ngủ , em thong thả đi làm ăn sáng cho cả hai. tới khi đức trí tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng còn thấy người đâu nữa. thì ra em đang làm đồ ăn sáng, 

" em dậy sớm thế bé"

" sớm gì nữa đây 10h trưa rồi ạ"

hắn chỉ biết cười xòa lên nhìn em, bỗng tiếng điện thoại reo lên tiếng chuông dài , 

" alo "

' giờ này mà anh còn alo troii tối nay có show ở XX mà hai ông bà đi đâu giờ chưa qua check bài '

" ủa tao quên mày luôn á duy, rồi rồi lát tao tới liền"

cúp máy xong hắn nhìn em rồi cả hai nhìn nhau trong sự ngơ ngác. rồi cũng ăn vội vội để đến chỗ hẹn. em hơi bất cẩn lại quên thay áo ra trả anh. cuối cùng uyển my và đức trí cũng tới nơi. 

" hai người hẹn nhau tới trễ hã paa"

" tại tao ngủ quên"

đức duy càu nhàu mãi thế cũng chịu thôi, em đi sau hai người lên lầu nơi check lại mấy bài diễn tối nay. đang chuẩn bị tới em check bài thì  đức duy thấy có gì sai sai deo hề nhẹ ở em rồi

" ủa áo umie nhìn quen vậy bà giống cái áo bữa em thấy ông dt mặc vậyy"

câu mói vừa được thốt lên từ miệng xinh xinh của duy làm mọi người lúc ấy xịt keo , nhất là em và hắn. vãi chó thiet, ban sáng bị hối vội  quá nên em cuống cuồng mặc luôn áo của hắn để đi chứ có kịp nhớ gì đâu. mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào uyển my,

" chắc áo mua cùng shop rồi"

hắn cười ngượng nghịu giải vây cho em, cũng chẳng lâu sau thì trời vừa sập tối..

đến hẹn lại lên, ở dưới sân khấu nhỏ trong bar chật kín người là người đang háo hức chờ những màn trình diễn đêm nay. dưới dòng người hòa theo giọng hát ngọt ngào của em. hắn thì đứng phía dưới ngắm mãi em bé của mình, tới lúc đức duy khều vai hắn khi đến khúc của hắn thì mọi thứ mới đủ kéo đức trí về thức tại.

em xinh nhắm hắn ngắm mãi không chán cái vẻ đẹp chết người này.

song, khi đức trí và đức duy đang diễn ở trên thì em có đến phòng nghỉ một xíu, trên hành làng dài đèn sáng mờ mờ. chỉ có mình em trên đường tới phòng nghỉ ở phía cuối hành lang. nơi này em nhận ra không chỉ có một mình tiếng bước chân của em. đouma không lẽ giống mấy cái phim ma hã trờiii. em hơi hoang mang nhẹ quay đầu về sau kiểm tra, là một bạn nam lạ mặt đứng cách em khoảng mấy bước chân.

" mình là fan của umie nè, nãy bạn hát hay lắm"

em thở phào nhẹ nhõm,

" ùi thế mình cảm ơn cậu"

" tặng umie nè"

người đó nhét vào tay em con gấu bông nhỏ cỡ lòng bàn tay. 

" cảm ơn bạn nhiều lắm hihi"

bạn nam kia vội tạm biệt em rồi chạy đi mất. em vẫn bước tiếp đến phòng nghỉ. vào phòng my thấy có mấy bạn trợ lí cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi.

" nãy có bạn kia chạy lại đây tặng chị con gấu nè cưng hongg"

" tặng ngoài hành lang í ạ?"

" um đúng rồi"

" ủa trong khu từ bảng hiệu ở ngoài sân khấu là không phận sự miễn vào mà chị sao fan vào được có bảo vệ ngoài đấy nữa mà"

vừa nói bạn kia vừa giơ cái bảng tên đeo trên cổ cho em xem chỉ có nghệ sĩ hoặc trợ lí mới có quyền vào thì người ban nãy thì làm gì có cái này

my nhìn vào con gấu vẻ nghi hoặc, tay em bất giác sờ sờ con mắt của con gấu nhỏ. quả thật là rất kì nha, như em vội gạt phăn cái ý nghĩ kia đi.

____

Về đến căn hộ đã là hơn 11h khuya,

Chỉ mới một ngày mà bụi bám đầy nhà em rồi, rảo bước đến phòng ngủ của mình. Em nhớ trí quá, mới gặp nhau cách đây 30ph trước thôi mà giờ em nhớ chết đi được, my cầm con gấu kia mân mê một hồi lâu

Không lẽ mấy cái vụ theo dõi idol bằng quà có gắn camera là thiệt hã, nhưng nếu chỉ là hiểu lầm mà em vứt con gấu này thì phụ lòng fan rồi.

Uyển my để con gấu úp mặt vào một góc trong ngăn tủ quần áo ít khi đụng đến, có lẽ em cũng sợ việc bị theo dõi những thứ nhạy cảm riêng tư của mình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net