Chương 8 :Câu Hỏi /Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra từ lần gặp đầu tiên, anh đã có ấn tượng rất tốt về em, em mạnh mẽ, em làm được mọi thứ và quan trọng trọng hơn hết là em đã chiếm trọn trái tim của anh rồi

Trời ơi, tình huống rõ ràng này là gì vậy, anh ấy thẳng thấn đến vậy sao,cô đã cố gắng để né tránh nó nhưng anh ta thật lưu manh cố ý nhắc lại điều đó.

- À ý anh là sao ạ ? - Uyển My giả bộ không biết

- À ý là anh thích em á - Không biết thì để anh đây nói luôn cho

- Ý là anh đang tỏ tình em hả ?

- Đúng rồi đó, em không phải trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ kĩ đi

Họ tiếp tục ngồi ở đó, lá vẫn tiếp tục rơi, gió vẫn thổi ,thời gian vẫn trôi.Họ vẫn ở đó , chỉ cách nhau một gang tay, nhưng họ chẳng nói chuyện gì cả. Uyển My bỗng dưng bật khóc, cô không muốn phá hủy mối quan hệ này, Đức Trí cũng hiểu tấm lòng tốt bụng của cô, bèn ôm lấy cô thỏ này thật chặt,người chữa lành và người được chữa lành, cứ thế hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Mới đó mà đã đến mười giờ tối , chị Tammy gọi điện thoại cho Uyển My kêu cô về nhà, lúc này họ buông nhau ra, DT lấy tay lau nước mắt cho cô, cô gạt tay anh ra, lập tức ra về ,bỏ anh ta lại, cô đơn trong màn đêm.

Đêm đó, DT không về nhà, cô cũng rất lo lắng ,nhưng cũng khá mệt nên cũng đi ngủ.Hôm nay B Ray và Tammy có việc bận nên khi Umie vừa về nhà họ đã phải ra ngoài công tác. Tối hôm nay Umie ngủ một mình. Ở nhà Uyển My cũng ngủ một mình quen rồi, nhưng hôm nay cô cảm thấy sự cô độc bao trùm trong căn phòng này .Cô không tài nào ngủ được nên lấy điện thoại ra xem.Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn trên instagram.

Uyển My lo lắng gọi cho anh Đức Trí xem

Anh ấy đã không nghe máy 6 cuộc gọi rồi

Cô gọi lần thứ 7 thì anh ấy bắt máy :

Đức Trí :alo, em... có gì... không * nấc

Uyển My : Anh Bảo đi có việc rồi, anh đi đâu vậy?

Đức Trí : em quan tâm làm gì lắm vậy, chẳng phải chuyện của em !

Hắn ta quát cô, lần đầu cô thấy một người vốn vui vẻ, dịu dàng lại có vẻ này

Uyển My : Cùng là bạn bè của nhau, em cũng lo lắng cho anh chứ ,bây giờ gần 1 giờ sáng rồi đó, anh có tính về nhà không, mai
còn phải tập luyện cho vòng hai nữa đó

Đức Trí :ha bạn bè gì chứ..... em chỉ xem anh là bạn thôi sao, hahahaha

Cô nghe tiếng phụ nữ cười cùng anh ấy ở đầu dây bên kia

Uyển My : thôi được rồi, em cũng chẳng là gì của anh, không có quyền ngăn cản anh làm việc mình muốn

Nói rồi, cô cúp máy đi ngủ, nước mắt cứ tuôn trong giấc mộng của cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#showbiz