Đây là sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyly: Có chuyện gì, nói nhanh đi, tôi đang nóng đấy

Xuân Trường: Bình tĩnh em ơi, có gì từ từ nói

Mọi người vừa quay lại bệnh viện thì thấy cảnh này. Biết là có chuyện chẳng lành, Xuân Trường chạy đến khuyên can cô. Lyly của chúng ta là đang bực bội, vì vậy mắc kệ bác sĩ vừa cứu anh em cô mấy mạng, nói chuyện cứ úp mở là hồi cô múc luôn ấy chứ.

Ngọc Hải: Thôi Ly, bớt nóng, nghe bác sĩ nói đã

Bác sĩ: Những người khác thì tỉnh lại và có thể xuất viện. Nhưng cậu ấy có thể mất trí nhớ

Nghe đến đây, cô như chết lặng, nhưng vẫn nén đau thương hỏi thêm.

Lyly: Mất trí? Tạm thời hay vĩnh viễn

Bác sĩ: Cái này còn tùy vào mức độ hồi phục của bệnh nhân

Văn Lâm: Thế là mất hết hay chỉ một khoảng thời gian

Bác sĩ: Từ 2 năm trước

Quang Hải: Lúc chưa biết V.Anh?

Đúng, năm đó, Thanh Bình được điều động vào đội đặc nhiệm cấp cao của đội H. Lúc đó V.Anh phải sang Singapore điều trị chấn thương, tức là họ chưa hề quen biết nhau.

Lúc này, Lyly đã không chịu nổi nữa mà bỏ đi lên sân thượng. Thấy vậy mọi người bảo V.Anh đi theo. Bởi lẽ hiện giờ hai người cùng phải gánh chịu một nỗi đau.

Việt Anh: Chị, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em ấy, làm mọi chuyện ra nông nỗi này

Lyly: Chị mới là người phải xin lỗi, lúc đấy chị hơi nóng, không phải lỗi của em. Viên đạn đó có quỹ đạo phức tạp, ngay cả chị còn không né được, huống chi là em. À mà tay em sao rồi, xuyên qua luôn à?

Việt Anh: Em không sao, lấy ra kịp, còn chuyện mất trí nhớ?

Lyly: Phải nhờ em rồi.
Alo, um chị xuống ngay
Bình tỉnh rồi

Hai người nhanh chóng xuống thăm. Lúc này mọi người vây kín phòng bệnh của cậu. Cậu cũng vui vẻ trò chuyện với tất cả như chưa có chuyện gì. Nhưng khi Việt Anh bước vào, cậu liền thay đổi thái độ.

Thanh Bình: A chị ba, chị đến rồi

Lyly: Em còn đau chỗ nào không, có nhớ mọi người không, ổn không hả?
Em có biết là lúc gọi quân y, chị sợ lắm không, anh Vương bảo không có thuốc tê cho anh Dũng, chị đã nhói lắm rồi. Cũng may có cho em, không thì chết vì đau chứ không phải vì đạn đâu.

Thanh Bình: Chị hỏi từ từ để em trả lời, em khoẻ rồi, em nhớ mà, làm như em mất trí không bằng

Đức Chinh: Em chính là đang mất trí đấy

Thanh Bình: Người kia là ai, sao nhìn không tốt tí nào thế?

Văn Toàn: Em không nhớ Việt Anh là ai sao?

Thanh Bình: Không ạ, người này trông giống người xấu lắm

Việt Anh: Em không nhớ anh cũng được, chỉ cần em khoẻ

Hồng Duy: Em ấy bị mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc, cụ thể là xoá V.Anh ra khỏi kí ức

Lyly: Hơi, cũng coi như yên tâm phần nào, chị cứ sợ kĩ năng dùng súng của nó mất đi, tình cảm thì từ từ vun đắp cũng được.

Kể từ hôm đó, V.Anh cứ kè kè theo cậu, nhưng ngay từ khi tỉnh, cậu đã không để người này vào mắt. Như thế lại càng khó chịu, cậu chuyển sang bám Văn Toản. Làm Thành Chung cố mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Dẫu sao thằng bé cũng mất trí, không nên tính toán. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng tới, trong lòng Thành Chung và Việt Anh hiện giờ nóng như lửa đốt. Cứ thế, bốn người họ tạo thành một cái bùng binh. Nhưng chẳng ai quay mặt vào nhau, đó gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Haizz, quả là rối não.

Chap sau ta sẽ thấy được sự rối như tơ vò của chuyện này. Phải nói là loạn thành một đoàn, nhức cả đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net