amireux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

amireux (n): hơn cả một người bạn, nhưng chưa đến mức là người yêu

đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu

nguyễn quang hải có một bí mật nho nhỏ, đó là cậu crush đội phó lương xuân trường. các cầu thủ hà nội fc và hagl rất có duyên, dù fan hai đội ghè nhau từng trận đấu. đã có biết bao chuyện tình đẹp giữa hai câu lạc bộ kì phùng địch thủ này, ấy là duy mạnh - hồng duy nè, tấn trường - công phượng nè, đức huy - tuấn anh nè. cậu tự hỏi, đến bao giờ, mình và xuân trường mới có thể trở thành đôi thứ 4?

- trời lạnh, em ở ngoài này làm gì vậy?

lương xuân trường xuống tầng ăn tối, tình cờ nhìn thấy quang hải đang đứng ngẩn ngơ ở hành lang. anh vỗ đầu cậu, trẻ hư này, lỡ ốm thì sao.

đội phó đội tuyển việt nam có một bí mật chẳng thể nói ra, đó là từ ngày ở thường châu, anh đã thầm yêu quang hải. mối tình đơn phương chắt chiu nhiều năm, dù vậy với sự thâm trầm và kín đáo của mình, đến giờ cũng chỉ có mình anh biết. anh hiểu cậu cũng có ý với mình, vì quang hải không phải một đứa trẻ giỏi che giấu cảm xúc. ánh mắt đau đáu nhìn theo anh, sự quan tâm luôn hướng về một mình lương xuân trường, cả những giận hờn vu vơ mỗi khi anh thân thiết với tuấn anh, long phí,... anh đều đã rõ từ lâu. nhưng biết là một chuyện, còn yêu hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

hải à, em có biết rằng, có một người khác cũng rất thích em?

một người khác không phải anh.

- a anh trường! em hóng gió một chút, rồi chuẩn bị xuống ăn cơm đây ạ.

- tí phúc long không anh mua cho?

- có ạ!

- trà đào nhớ, double topping?

- chỉ anh hiểu em ~

quang hải cười hì hì khi được mời đồ uống từ người cậu hết mực yêu thương rồi cùng xuân trường xuống nhà ăn, là một hội trường rất rộng. dịch covid vẫn diễn biến phức tạp, các cầu thủ chỉ được sinh hoạt trong khu vực khách sạn, vì vậy không được ra ngoài ăn hay đi chơi vui vẻ như những lần tập trung trước. cậu cúi người nhìn xuống hai cái bóng đi bên cạnh nhau, từng bước từng bước đều đến kì lạ.

có phải do hôm nay đẹp trời nên em sinh ra ảo tưởng,
rằng anh cũng thích em...
thích một tí ti thôi, như mắt anh vậy.

từ trên sân cỏ đến ngoài đời, người hiểu xuân trường nhất nếu không phải tuấn anh thì chính là quang hải. chỉ qua một ánh nhìn, cậu đã biết được người kia muốn gì, tâm trạng ra sao. có những khi hai người chỉ ngồi bên cạnh nhau thật lâu chẳng nói câu nào cả, vì có những điều không thể dễ dàng thốt ra.

- anh..

- em..

- anh / em nói trước đi.

xuân trường và quang hải nhìn nhau bật cười, lại thế rồi. im lặng một hồi, xuân trường lên tiếng:

- 9h anh lên phòng đưa trà đào cho em. tí ăn anh ngồi với tuấn anh, em muốn ngồi cùng không?

sai rồi, anh muốn nói, anh thích em.

- dạ thôi anh ạ, em được anh mạnh rủ ngồi cùng anh í rồi.

sai rồi, em muốn nói, em và anh, rốt cuộc chúng ta là như thế nào?

hiểu nhau hơn hai tiếng "đồng đội", thân nhau hơn hai từ "bè bạn",

nhưng thiếu đi một câu tỏ tình

thiếu đi một cái nắm tay

thiếu đi một danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC