Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái éo gì thế này ?"

Amare , Doctor người Anh lai Việt đang đứng như trời trồng sau lời tuyên bố về việc tấm gương không thể quay về Rhodes island

E-hèm, ta xin quay lại nơi mọi thứ bắt đầu ....

/cách đây vài tiếng/

" Đm mệt vãi..."

Amare nói , trên tay là đống nguyên liệu cậu và các Operator khác thu thập được. Mái tóc trắng bạch kim phất phơ giữa gió

" Thôi về nhanh chứ Kal'sit lại la cho coi...."

"Ôi, hỡi người yêu dấu"

" Cái wtf..?"

Cậu ngoáy lỗ tai, hình như cậu mới nghe nhầm cái gì đúng không ?

" Một bông hoa cao quý cô đơn và đầy ác độc"

" Bông hoa đẹp nhất trần đời"

" Cái đ- ai đấy ?! Bước ra đây !"

Amare rút ra sau lưng thanh kiếm, chuẩn bị đập bất kì ai có ý đồ bất chính với cậu

Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy chống mặt, cậu ngã quỵ xuống

Thứ cuối cùng mà cậu nghe được:

"Hãy nắm chặt lấy bàn tay ta"

"Vì ta... vì họ... vì em... Chúng ta không còn nhiều thời gian. Dù thế nào cũng đừng buông bỏ đôi tay ấy––––"

______________________________

Amare mở mắt, cậu thấy mình ở trong một căn phòng kì dị

"cái nơi qq nào đây ?"

Cậu ngồi dậy, nhìn lại chính mình

"Nóng vãi- ủa mình đang mặc cái bộ đồ gì đây ?!"

Cậu nhìn lại mình, một bộ áo choàng màu tím

"Này, con người kia !"

Cậu quay lưng lại

... hình như cậu bị hoa mắt đúng không ?

Một con chồn phun lửa biết nói ?

The hell ?!

"...... cái đ-"

"Mau đưa ta bộ quần áo của ngươi, còn không, ta sẽ đốt chín ngươi"

Nói xong, nó phun lửa

Địt

Con

Mẹ


Cậu thi hành kế sách " chạy là thượng đế"

Ủa chứ chắc lẽ để yên cho con mèo đốt ?!

Cậu cứ chạy dọc hành lang, quên mất thằng kiếm bên hông

/chát/

"Oái, tên nào dám vung roi đánh Grim vĩ đại ta hả ?!"

"Không phải là roi thường, mà là sợi roi của tình yêu !"

/ chát/

Nhìn con mèo vừa bị quật xong, cậu nhìn lại ân nhân cứu mạng mình

....

Ok, cậu chính thức bị hoa mắt rồi

Trước mặt cậu là một ông (?) đang mặc bộ đồ như mấy cha bác sĩ thời dịch hạch ấy

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, em là học sinh mới đúng không ?"

Hả

Học sinh ?

Cậu tốt nghiệp hơn mấy năm trời rồi mà ?

".....dạ ?"

"Thật không tốt chút nào. Tuỳ ý ra khỏi cổng, ngoài ra còn một con thú cưng mà chưa thuần phục nữa"

"TA KHÔNG PHẢI LÀ THÚ CƯNG CỦA TÊN NÀY!!! THẢ TA RA !!!"

....

Amare.exe chính thức ngưng hoạt động

Bị động nghe giải thích về ngôi trường, về cái nơi tên Twisted Wonderland, về việc ngôi trường này dành cho các học sinh mà thuật và ông là thầy hiệu trưởng tên Dire Crowley

Khoan đã

Stop right there

Twisted Wonderland? Ma thuật ?!

Ổng đùa đúng không

Hay là bị nhầm lẫn ma thuật với Arts ?

Nhưng hiếm ai có thể nhầm được, khi mà Arts và căn bệnh Oripathy được biết rất nhiều

Đây là mơ! Chắc chắn luôn

Vì thế, khi mà bị đẩy tới trước tấm gương và kêu nêu tên, cậu hoàng mang vô cùng

"A-amare Chronos..."

"Hình đang linh hồn ..."

Ủa ủa, tấm gương biết nói ?! Phát minh mới à ?

Mà sao tấm gương nhìn quen quen...

" Ta không biết"

"Cái gì ?!" Crowley thốt lên

"Ta không nhìn thấy một chút ma thuật nào đến từ người này, vì thế họ không phù hợp"

Mọi người xôn xao

" gương thần chưa bao giờ lầm lẫn suốt 100 năm qua! Chuyện gì thế này ?!"

Amare nhìn quanh, có vẻ tình hình nghiêm trọng lắm...

Và cậu chính thức mặc kệ những sự việc sau đó, như là con việc con chồn kia đốt nguyên cái buổi lễ và bị cậu con trai kia xích cổ

"...đi chứ !"

"Hả"

Cậu hỏi, nhận ra rằng là Crowley đang nói với cậu

" Em hãy làm gì đó đi chứ ! Nó là thú cưng-"

"Nó không phải là của em"

"Của em mà- eh ? Không phải của em à ?"

"Em thề rằng đây là lần đầu tiên em gặp con chồn đó"

<nhưng mà trông nó có vẻ thú vị...> cậu nghĩ

"E hèm, vậy thì ai đó hãy tống cổ nó đi đi, ta sẽ không hầm nó lên đâu, vì ta rất tốt bụng mà ~~"

Amare run người

<nghe như Warfarin mỗi khi chuẩn bị lôi mình vào mấy cuộc "thí nghiệm" của cổ vậy> cậu nghĩ

Cậu nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cậu bắt phải một chàng trai tóc hightlight Hồng

<khoan đã, đó có phải là ..?!>

"Vanrouge-san ?" Cậu nói thầm

Có vẻ chàng trai quay lại nhìn cậu, trông cũng khá bất ngờ

" ối chà, gặp lại cậu rồi..." Lilia cười, tỏ vẻ bí ẩn

Cậu ra hiệu sẽ giải thích sau với Lilia, rồi nhìn sang hướng khác

Sau khi thầy hiệu trưởng điều các nhà trưởng ( hình như cậu nghe là vậy) dẫn các học sinh về kí túc xá, thầy bước lại chỗ cậu và nói

" Thầy xin lỗi em, Amare, nhưng em phải rời khỏi trường"

"Em hiểu" cậu gật đầu, có cách về á, nhanh nhanh chứ không nguyên cái RI lại loạn lên mất. Lần trước cậu đi vắng lâu dài Ifrit cho cháy nguyên cái phòng thí nghiệm đấy !

" Hỡi gương thần, hãy đưa đứa trẻ này về nơi họ thuộc về"

"..."

" Đợi thầy lát, hỡi gương tha-"

"Nó không ơi đâu cả"

....

Hả

Cái gì

Đùa người à ?

" nơi họ thuộc về...không hề tồn tại... nó không ở đâu cả"

.....

Cậu sẵn sàng đập đầu mình vào bất cứ thứ gì cậu thấy rồi .....

Lời tác giả: Tôi lại đào thêm hố trong khi cái kia còn chưa xong rồi...
Thôi kệ, làm cho vui :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net