Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đầu tiên ơi thế giới này đã vướng vào rắc rối vì một thằng ranh và một con chồn..."

"Ông nói ai là thằng ranh cơ ?!"

"Nếu chú chịu lau cửa sổ và không trốn đi thì việc này có phải xảy ra không ?!"

Amare gào vào mặt Ace, đm bố tức nãy giờ rồi nhá !!!

"Đúng đấy"

"Tao nói cả mày nữa đấy Grim !!!"

"Bình tĩnh lại nào Amare..."

Deuce nói, cố gắng giúp Amare bình tĩnh lại

Ok câu chuyện thế này:

Sau một màn sự kiện ngày hôm qua, thì thầy hiệu trưởng đồng ta cho Grim ở lại, trong khi đó thì cả hai phải làm lại công tạm thời của trường

< có gì trên đời là miễn phí đâu...> cậu nghĩ

Và thế là ngày đầu tiên cậu bước tới sân trường, và sau lời giải thích của một cậu tóc đỏ, tức là Ace, thì cậu đã rút ra một điều

Cái trường này thờ nhân vật phản diện của Disney

Ừ, Disney đấy

Cậu cạn lời, ừ thì coi như mình không biết vậy

Sau đó Ace lộ ra bản mặt thật. Ừ thì cậu quen rồi, mặt ổng y như Ifrit mỗi lần muốn vòi hoặc chuẩn bị làm cái gì mờ ám ấy

Sau đó thì bùm, hai đứa làm cháy tượng nữ hoàng đỏ và bị phạt lau 100 cửa sổ

Tới giờ phạt thì Ace lại trốn

Nhờ ơn cậu tóc xanh đen, tức Deuce, thì bắt được Ace

Nhưng mà bắt được Ace thì thằng Grim lại trốn

Mẹ nó, còn cái gì xấu hơn không?

Kết quả là bể cái đèn chùm giá 1 tỷ Madol

...cậu thực sự không hiểu kiếp trước mình tạo nghiệp gì

Và bây giờ thì cậu cùng hai đứa kia và một con chồn đang trên đường lấy viên đá thay thế

...Đm tại sao ở đây cũng có quái vật?!

Và thế là cậu cùng mấy người kia đang bàn kế hoạch lấy viên đá

Đương nhiên, cậu đã có một kế hoạch vạch sẵn trong đầu

"Mọi người, nghe đây !"

Cậu vỗ tay, thu hút chú ý của mọi người

"Grim, mày sẽ thu hút con quái vật ra đây"

"Ace, sử dụng sức mạnh của cậu với lửa của Grim tạo thành một vòi rồng lửa"

"Tôi và Deuce sẽ kết liễu nó, được chưa"

Mọi người chăm chú nghe, có vẻ hợp lí, nhưng mà...

"Ông kết liễu quái vật ? Deuce tôi còn hiểu chứ ông làm gì có ma thuật ?!"

"Rồi ông sẽ hiểu, rồi thì vào vị trí đi !"

"Được!"

Sau đó thì Grim chuẩn bị hét lên

Mọi thứ đều như cậu tính toán, con quái vật ra ngoài, Grim và Ace thành công tạo thành vòi rồng lửa

Deuce thì triệu hồi rất nhiều cái vạc, nhưng không đủ để hạ gục nó

May mà cậu đã đề phòng

"Code 04: lá chắn Sắt !"

Một lá chắn bay tới chỗ Deuce, ngăn cậu với con quái vật

"Code 01: thanh kiếm hủy diệt"

Cậu cầm thanh kiếm vừa xuất hiện trên tay, chém xuống con quái vật

"Mọi người không sao chứ ?!"

"T-tớ ổn.."

Ace và Grim câm nín, Deuce không nói nên lời

Đống vũ khí khi nãy của cậu ấy từ đâu ra thế ?!

Amare thở dài

"Bây giờ khoan đã hỏi gì hết, Code 03: chữa lành"

Trên tay cậu hiện ra một hộp cứu thương

"Ngồi yên đó"

Deuce và Ace im lặng, nhìn Amare băng bó cho họ

"...này Amare...."

Ace nói, cậu ngước nhìn Amare

"Cảm ơn ....vì đã giúp..."

Deuce cười

"Đúng đấy, không có cậu, chắc chúng tớ đã mất mạng ở đó rồi..."

Amare phẫy tay, nói

"Hai nhóc ổn là không sao rồi, đừng khách sáo"

"Đừng quên Grim đại nhân ta nữa chứ !"

"Vâng vâng, cảm ơn chồn phun lửa"

"Ngươi nói ai là chồn cơ ?!"

"Thôi nào hai người..."

Amare cười, nói

Deuce cười, nhưng sau đó lại hỏi

"Ủa khoan, ông mới gọi chúng tôi là nhóc à ?"

"...chết cha.."

Amare chửi thầm, lỡ miệng rồi

"Ông lớn tuổi hơn tụi tui à ?!"

Deuce thốt lên, chết rồi, nãy giờ vô lễ với đàn anh rồi...

"Ừ, tôi 22 tuổi rồi, nhưng mà đừng có xưng hô anh em gì hết"

"Nhưng anh-"

"Đã bảo rồi, cứ xưng hô như thường được rồi"

Amare nhún vai, nói

"V-vâng, A-Amare.."

Cậu thở dài

"Ông lớn tuổi hơn tụi tôi mà sao ông lùn thế ?"

Ace hỏi, tranh thủ chọc tức tên này lát

"..."

Amare thở dài, mặt hơi tối lại

"...tui hỏi gì sai à...."

"...là do một căn bệnh thôi, các ông không cần biết đâu..."

"Xin lỗi..."

Amare thở dài, đứng lên

"Thôi, lấy được viên đá rồi, ta về thôi "

"Ta đói rồi! Amare, hôm nay ăn gì thế ?"

"Hmm... có lẽ ta sẽ làm một ít cá kho.."

"Có cá, hoan hô !"

Grim nói, Amare cười, xoa đầu

" ông biết nấu ăn hả" Ace hỏi, bất ngờ

"Ừ, lâu rồi"

Khi tới phòng hiệu trưởng, ổng luyên thuyên khóc lóc nói cái mô tê gì đó, cậu không hiểu, cậu chỉ biết rằng là mình đã vi diệu trở thành giám sát sinh và sẽ cùng Grim học ơi đây

"La La La ~~ từ nay ta là học sinh ở đây~~"

"Từ nay giúp đỡ nhau nhé, giám sát sinh"

"Ừ..." cậu cười

Sau đó mỗi người mỗi ngã

"Grim, mày về trước đi, có người ta phải gặp lát"

"Hự... được thôi... ngươi nợ ta một hộp cá hồi đấy !"

"Rồi rồi..."

Chờ Grim đi khuất, sau đó cậu tới văn phòng Gương

"Xem nào, kí túc xá Diasomnia... thấy rồi !"

Cậu bước qua tấm gương, sau đó nhìn chung quanh

"Ngài ấy hẹn mình ở đây..."

"Tới rồi sao ?"

"Oái !"

Cậu giật mình, ngã phịch

"V-vanrouge-san , đừng hù thế chứ.."

"Haha, xin lỗi mà"

Cậu đứng dậy, Lilia hỏi

"Một chút trà chứ, lâu rồi không gặp, dù sao vẫn còn sớm.."

Cậu nhún vai

"Được, hướng này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net