Ngược luyến chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi đôi môi mềm làm anh mê luyến, Hoàng Cảnh Du tựa cằm vào đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu, khe khẽ thủ thỉ:


      - Đừng trốn tránh nữa, Châu Châu. Cả anh và em đều biết tình cảm em dành cho anh ra sao, còn anh cũng yêu em mà. Rũ bỏ những cảm xúc trong tim sẽ khiến em vui vẻ ư? Rốt cuộc thì em đang lo sợ điều gì kia chứ?


   Người trong lòng trầm mặc mãi vẫn không nói, đến lúc tưởng chừng như cậu sẽ chẳng cho anh câu trả lời xác đáng thì một âm thanh tràn đầy mỏi mệt vang lên:


      - Tôi sợ, sợ mọi điều có thể xảy ra trong tương lai. Thế nên hãy dừng lại ở đây đi thôi...


      - Chẳng lẽ anh không cho em chút cảm giác an toàn nào ư?

Đẩy nhẹ người trong lòng ra, Hoàng Cảnh Du nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, nghiêm túc hỏi, anh nhất định phải tìm bằng được lý do cho sự do dự của cậu, vì vậy lại đặt thêm câu hỏi khác hòng rút ra kết luận chính xác.


      - Em không tin vào tình cảm anh dành cho em? Hay lo lắng về quãng đường phía trước của hai chúng ta?

 
   Lần này, Hứa Ngụy Châu không lảng tránh nữa mà nhìn thẳng lại Hoàng Cảnh Du. Nếu trốn tránh đã không giải quyết được vấn đề, vậy thì cậu sẽ thử mạnh mẽ đối mặt với nó một lần. Yếu đuối ư? Suốt quãng thời gian qua, Hứa Ngụy Châu cậu cũng chịu đựng quá đủ rồi. Trốn chạy làm cậu mỏi mệt, khiến nhiều lúc cậu muốn gục ngã. Đợi chờ cho con tim cậu khắc khoải, để cậu chẳng một giây một phút nào được thả lỏng bản thân. Lúc này, khi được dựa dẫm vào vòng tay người mình yêu, cậu muốn để mặc hết thảy, nói ra tất cả những băn khoăn luôn giày vò tâm trí mình. Bộc lộ hết sự yếu ớt bấy lâu trong tim, một chút thôi, chỉ cần một chút như vậy đã là quá đủ rồi.


      - Tình cảm của anh, tôi không biết chắc. Nó có đủ lớn lao để cùng tôi sóng bước đối mặt với những chông gai trên con đường phía trước hay sao? Nếu không thể, xin anh đừng mất công đeo đuổi tôi. Hạnh phúc một thời gian rồi chia tay trong cay đắng...tôi...không còn đủ dũng cảm mà sa chân vào một mối tình như thế...


   Nghe thấy cậu bộc bạch nỗi lòng, Hoàng Cảnh Du yên lặng không muốn cắt ngang dòng tâm sự chất chồng ấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, làm sao anh có thể để lỡ mất được:


      - Anh cho tôi cảm giác không an toàn, tựa như người đang đi trên sợi dây mà phía dưới là vực sâu thăm thẳm, lỡ một bước là vạn kiếp bất phục. Khi trước, dũng cảm nói lời thích anh, đục thủng tầng giấy ngăn cách đó, anh đã tránh né một lần, tôi có thể tin về sau anh sẽ không như thế sao? Mồm nói yêu tôi, cớ sao anh bỏ đi chẳng nói một lời, cút xa khỏi thế giới của tôi, đang yên đang lành lại biến đi không một tia tin tức. Anh cho rằng xóa sạch mọi dấu vết của anh thì tôi sẽ an tâm mà sống tốt sao? Hoàng Cảnh Du, anh quá ích kỉ, quá tùy hứng! Liệu chấp nhận những lời anh nói trước đây, tôi sẽ phải sống thấp thỏm đến bao giờ...để đợi đến lúc anh cảm thấy nhàm chán mà đá tôi vào một góc của quá khứ?.. Một người chỉ luôn miệng nói yêu tôi, thích tôi nhưng hành động lại chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận của tôi dù là một chút. Anh cho rằng tôi...sẽ ngu ngốc đến mức dễ dàng mà trao cho anh niềm tin của mình sao?


   Nụ cười mỉm như có như không mới vừa rồi còn hiện hữu trên đôi môi mỏng Hoàng Cảnh Du sau từng lời trải lòng đầy trách cứ của Hứa Ngụy Châu dần dần héo úa, anh từ từ chìm sâu vào dòng suy nghĩ riêng mình. Càng nghe cậu nói, anh lại càng cảm thấy mình sai. Phải, là anh đã sai thật rồi. Nếu như hôm nay, trong giây phút yếu lòng này, Hứa Ngụy Châu không nói ra tất cả, có lẽ suốt đời anh sẽ mãi mãi chẳng biết mình làm sai ở đâu. Yêu cậu, nhưng lại sử dụng cách thức cực đoan là lìa xa cậu, dưới danh nghĩa cho đôi bên thời gian suy nghĩ. Những tưởng phủi sạch toàn bộ sự hiện hữu của mình trong cuộc sống của cậu sẽ làm cho cậu bình tâm hơn. Ngờ đâu chỉ làm cho người mình thương càng thêm mỏi mệt. Anh lại sai rồi sao? Thừa nhận yêu một người đã khó, nhưng làm ra những hành động khiến đối phương cảm thấy an tâm vào tình yêu của mình càng khó hơn. Thẫn thờ buông lỏng lực đạo, Hoàng Cảnh Du ngơ ngác suy nghĩ. Tất thảy, anh đã làm tất thảy mà không hề suy xét đến hậu quả của nó.

 Cảm thấy người đang ôm mình vào lòng vô lực buông tay xuống. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng rời khỏi ngực anh. Cậu quay lưng chẳng chút chần chừ, vội vã đi về phía cánh cửa nhà. Để lại đằng sau, một chàng trai ngơ ngác dõi theo. Khi bóng dáng run rẩy của cậu sắp khuất sau lớp gỗ đã cũ, Hoàng Cảnh Du mới cảm thấy hoảng hốt. Một lần nữa, thêm một lần nữa vô lực đứng nhìn cậu, từng bước từng bước biến mất khỏi tầm mắt anh, cũng tựa như bước ra khỏi nhân sinh của anh, để anh một mình đơn độc với trái tim gợn sóng.

Biến mất ư? Hoàng Cảnh Du giật mình. Không, làm sao có thể? Bỏ mặc anh lại đằng sau như chưa từng có gì xảy ra, đánh cắp trái tim anh rồi đi mất. Không! Tuyệt đối không thể dễ dàng thả cậu ấy đi như vậy được! Chạy vội về hướng bóng dáng mơ hồ kia, anh cuống cuồng choàng tay từ sau kéo cậu trở về trong lòng, muốn lấp đầy lỗ trống sâu hoắm đang rỉ máu trong lồng ngực, để xác định cậu còn chưa biến mất, để túm lấy cơ hội cuối cùng tưởng chừng như sắp bay vuột khỏi tầm với. Giọng nói của Hoàng Cảnh Du lạc hẳn đi, câu cú lộn xộn, biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu xoáy tròn lại, lời ra đến bên miệng chẳng đâu vào đâu. Vòng tay quanh người cậu cũng run rẩy tố cáo tâm tình kích động của chủ nhân nó lúc này:


      - Châu Châu, đừng đi. Cho anh xin lỗi được không em. Cho anh một cơ hội làm lại...Một cơ hội cuối thôi.....Anh xin em đấy. Anh thực sự không biết những hành động kia đã một lần nữa vô tình thương tổn em. Anh....chỉ là muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ. Anh..... Châu Châu, làm ơn.... Làm ơn dạy anh cách yêu thương một người được không?

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net