Bướm Đen - (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trong phòng, trằn trọc mãi không ngủ được, ngoài trời đang mưa rất to và mang hơi lạnh ùa vào căn phòng tối. Dù đã đắp chăn bông ấm áp nhưng tôi vẫn thấy hơi rùng mình. Tôi nhìn vào đồng hồ điện thoại, trên đó có đặt hai múi giờ cạnh nhau. Một là Việt Nam, hai là Pháp.

Hiện ở Pháp đang là 7 giờ chiều.

_ Chắc cô ấy giờ mới đi làm về - tôi nghĩ.

Cô ấy tên là Mai. Quỳnh Mai.

Ở Pháp hiện đang rất lạnh, có tuyết rơi và giá buốt. Không biết cô có mặc ấm không nữa, có ăn uống đầy đủ không. Thở dài tôi nằm dậy với cái laptop bên cạnh và mở ra, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô không online cộng với sự rụt rè của tôi, thất vọng tôi gập laptop lại.

Tôi tên là Y. Hiện đang làm biên tập cho một tờ báo khá nổi tiếng của bọn nhóc tuổi teen bây giờ. Tôi đảm nhận việc viết những mẩu truyện ngắn. Dù lương không cao nhưng cá nhân tôi lại rất yêu công việc này. Nó khiến tôi nhớ đến cô ấy. Cô ấy thích được uống Cafe vào mỗi sáng, thích đi dạo vào ban đêm, thích mỗi khi tôi tắm xong thì cô ấy hít hà lấy mùi sữa tắm vani dịu dàng, (vì thế cô ấy gọi tôi với cái tên là Vani), thích bướm đen, và cô ấy cực kì ghét những lời dối trá. Tôi đã từng hỏi cô ấy

_Tại sao Mai lại thích bướm đen?Nó không liên quan gì đến những sở thích của Mai cả

Mai đang đọc quyển sách thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, vài giây sau đó, cô lại gần, nằm lên đùi tôi ngắm nhìn tôi và nói.

_Em biết sự tái sinh chứ?

Tôi gật đầu. Mai nói tiếp

_ Theo tâm linh, bướm đen là tượng trưng cho sự hồi sinh của người đã chết. Trước đây tôi đã từng là một con người đau khổ. Xác còn đấy, nhưng tâm hồn đã mục nát. Và vào cái buổi chiều mưa lạnh hôm đó, chính em đã đến cứu rỗi linh hồn tôi. Cho tôi được sống, như cách được hồi sinh vào loài bướm đen.

Mai ngồi dậy đối diện với tôi, gương mặt chỉ còn cách tôi vài cm.

_ Vậy, em có thích bướm đen không? Vani?

Mai hôn tôi, tôi đáp trả lại và ôm lấy cô ấy thật chặt. Mà tôi đã nói tôi yêu đôi môi của Mai chưa nhỉ?

Tôi và Mai tạm chia tay nhau vào mùa thu 6 năm trước. Lí do đơn giản là vì cô ấy đi du học Pháp, theo ngành Tâm lý học mặc dù cô ấy rất thích trở thành một nhà văn nổi tiếng. Nói đến đây các bạn cũng biết vì sao tôi lại trở thành biên tập và tác giả của mục truyện ngắn đúng không? Cô ấy học Tâm lý học vì mẹ cô ấy, bà bị stress đến mức đã nhảy lầu tự tử, chính Mai là người nhìn thấy và bị ám ảnh từ bé cho đến bây giờ.

Bố mẹ tôi thì không hề quý Mai, ngược lại còn rất ghét cô ấy. Bố mẹ tôi theo đạo nên rất ghét người đồng tính, và còn gì nhục nhã hơn khi đứa con gái độc nhất của họ lại là một lesbian.

Quay trở lại việc của tôi và Mai, từ ngày Mai sang Pháp, tôi và cô ấy không còn giữ liên lạc như trước. Những dòng tin nhắn cụt lủn của tôi và Mai khiến mọi chuyện kết thúc và đi vào dĩ vãng. Cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn bên đó, còn tôi thì.......
chắc vẫn sẽ nhung nhớ cô ấy mỗi đêm dài.

Cứ thả trôi trong những dòng suy nghĩ mà tôi không để ý điện thoại reo từ bao giờ. Cho tới vài phút sau tôi mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói khản đặc của bố tôi.

_ Hôm nay con quên là mẹ con về sao?

Thôi chết, tôi quên, bố tôi dặn từ hai tuần trước là ngày mùng 9 mẹ tôi về. Tôi vội vàng gác máy chào bố rồi đi thay quần áo, tô chút son cho đôi môi đỡ nhợt nhạt. Không hiểu vô tình hay cố ý mà thỏi son đó lại chính là thỏi son Mai tặng tôi trước khi cô ấy rời khỏi Việt Nam. Đúng là càng khuya thì nỗi nhớ càng lớn.

Tôi chạy xuống nhà, mở cửa thì bố đã đứng đợi tôi cùng chiếc xe audi trắng quen thuộc trước cửa từ bao giờ. Tôi và bố ôm nhau, cuộc hội ngộ chớp nhoáng. Cũng đã lâu tôi không gặp bố, mái tóc bố đã bạc đi nhiều. Tôi và bố cùng nhau nói chuyện trên quãng đường dài. Nào thì bố mới nuôi hai chú mèo béo rất xinh, em trai đang học lớp 9 chuẩn bị thi cấp ba vất vả như thế nào, bố đã biết nấu ăn khi mẹ vắng nhà. Và còn rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng lạ là bố không hề hỏi về việc tôi có bạn trai hay chưa. Trước bố là người rất giận giữ khi biết tôi yêu Mai, và tôi cũng lảnh tránh bố rất nhiều.

_ Con sẽ sống độc thân cho tới khi chị Mai quay về.

Đó là câu nói cuối cùng của tôi trước khi tôi dọn ra ngoài sống.

Xe dừng trước cổng D, tầng hai sân bay. Trời vẫn đang mưa và rất lạnh, tôi cùng bố bước xuống chờ mẹ ở sân bay. Bóng dáng bà lấp ló sau đoàn người, bố tôi vui vẻ ôm lấy bà. Sau đoàn người ấy, tôi thấy mái tóc nâu dài quen thuộc nhưng rồi cũng biến mất hút khi tôi lơ đễnh nhìn ngó xung quanh.

_Chắc mình hoa mắt - tôi lẩm bẩm.

Bố mẹ tôi bận làm thủ tục và bảo tôi đứng đợi ông bà ở ngoài sảnh sân bay. Trời vẫn mưa và ngày một nặng hạt.

"Vani"

Tôi chợt hẫng đi một nhịp. Là ai gọi tôi? Vani? Cái tên ý chỉ có mình cô ấy biết.

"Vani, chúc mừng sinh nhật em"

Trong cái giây phút tôi quay lại đó, tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ, thực thực ảo ảo đan xen giữa làn mưa. Hôm nay sinh nhật tôi, và tôi đã quên nó.

Bây giờ là 1h30 sáng ngày 9 tháng 9.

Mai tiến lại gần tôi, mỗi lúc một gần. Tôi đứng chết trân tại chỗ.

_Đừng lại gần đây - tôi nói

Rồi có một vòng tay siết chặt lấy tôi. Là cô ấy sao? Đây là thật hay là mơ. Tôi chẳng nhìn rõ nữa vì mắt tôi đã nhòa lệ từ bao giờ. Mùi mưa cộng lẫn mùi Vani lan tỏa bao trùm quanh tôi và cô ấy. Cái ôm tôi không nhớ nó kéo dài bao lâu nhưng tôi ngỡ như tôi muốn ở mãi trong vòng tay của Mai.

_Tôi nhớ Vani, nhớ Vani rất nhiều.

....

_ Tôi đã đọc câu truyện em viết vào mỗi kì đặc biệt của tờ báo

.....

_ Em đã nghĩ cái kết cho nó chưa?

......

_ Tôi có một ý kiến.

...

_ Tôi cùng em viết cái kết cho nó nhé.

_ Chị đáng ghét lắm. Nhưng em nhớ chị, em yêu chị nhiều chị Mai.


Từ phía xa tôi nhìn thấy bố mẹ nhìn chúng tôi mỉm cười.


.........

.......
......
.....

_ Vậy em đã gặp nó?

_ Đúng, đã 6 năm rồi, em nghĩ nên cho Mai và Yến một cuộc sống như chúng mong muốn. Em nhớ con gái mình, nó không còn cười nhiều như trước nữa.

_Em nghĩ sẽ ra sao nếu con biết được chuyện chúng ta đồng ý chuyện của nó và Mai ?

_Hmmm, anh có nghĩ đến việc cả nhà chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến đến Pháp chưa, em đã thật sự mến Pháp như cái cách quý mến cô bé Mai đấy rồi.

_Cả nhà chúng ta, ý em là?

_ Đúng như anh nghĩ đấy.

_____________

_Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn nói với em một điều

Tôi nhìn Mai lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc. Cùng với giọng nói ngọt ngào

_ Veux-tu m'épouser?

_ Je fais. Je t'aime, Mai.

Bắt đầu vào một ngày mưa, và kết thúc cũng là một ngày mưa.

_Em phải nói rằng em cũng rất thích bướm đen, Mai của em .

_HẾT_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net