Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện đang chở Ren đi học cùng với Yuki. Tất nhiên trong lúc tôi chở thì có mấy thằng con trai dòm ngó Ren với ánh mắt thèm thuồng, nó làm cho tôi rất khó chịu. Tôi cực kỳ rất ghét những ánh nhìn đó. Tôi có cảm giác rằng hôm nay Ren cố tình mặc váy ngắn thì phải? Hay tại do tôi tưởng tượng ra nhỉ? Dù cố tình hay vô tình thì cũng không được để như thế!
Tôi đột nhiên dừng gấp xe lại khiến cho con người ngồi sau tôi ngã nhào ra trước, mặt đập hẳn vào tấm lưng to của tôi. Yuki thì phản ứng lại kịp nên không có gì ngạc nhiên cả. Ngay cả anh còn đang thấy khó chịu chứ nói chi là tôi.
- Đau quá!! Em chạy xe kiểu gì thế hả Haru-chan. Sao tự nhiên dừng đột ngột lại thế?
Tôi không trả lời Ren. Chỉ im lặng gác chân chống xuống, bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của Ren. Tôi tháo cái cặp trên người đưa cho Yuki cầm hộ, từ từ cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên đùi của Ren. Bây giờ cô mới hiểu lý do tại sao tôi lại dừng xe với vẻ mặt khó chịu. Rồi cô nhìn tôi với nụ cười tươi trên gương mặt.
Tôi đắp xong thì vội lấy cái cặp của mình đeo vào, leo lên xe bắt đầu đạp đi. Trước khi đạp đi, tôi cùng Yuki lườm mấy thằng lúc nãy nhìn với ánh mắt sắc lạnh:"Nhìn nữa tao móc con mày ra đấy!!!!" Sau khi bọn họ nhìn thấy cặp mắt biết nói kia thì lập tức quay đi không dám nhìn nữa.
Chúng tôi đi tiếp, hiện tại không còn mấy cái nhìn đó, tôi và Yuki bắt đầu dễ chịu lại. Ren cũng thì đang trong tâm trạng vui ơi là vui. Cô lấy hai tay ôm lấy eo tôi, đầu thì dựa vào tấm lưng to mặc áo sơ mi trắng của tôi và ngân nga một bài hát. Tôi dám chắc với các bạn rằng ai mà nhìn vào nói tôi và Ren không phải là một cặp thì tôi không phải là con người!!
- Này đồng phục mới của em đấy! Đừng có làm dơ.
- Vâng vâng.
- Y, Harucchi tsundere* kìa Renka-nee.
- Im đi, Yuki! Tsundere gì chứ?
- Kawai~~~~Haru-chan là dễ thương nhất.
- Tsk......
Tôi im lặng đạp xe tới trường của Ren, khi đứng trước cổng trường ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn chúng tôi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ nghĩ rằng:"Hôm nay hoa khôi trường đi chung với ai vậy ta?"rồi tôi liền thấy bọn họ lấy điện thoại ra chụp hình quá trời. Tôi cũng hơi bị quen với cảnh này.
Từ trong cổng có một đám con gái chạy ra xúm lại chỗ Ren. Tầm ba bốn người thì phải.
- Renka-san, chào buổi sáng. ^đồng thanh^

- Chào buổi sáng.
- Ơ, ai thế Renka? Hm....Đừng bảo với tớ cậu nhóc này là bạn trai cậu nhá?
Họ chuyển sang nhìn tôi rất lâu nhưng tại sao không nhìn Yuki chứ? Chẳng lẽ nhìn tôi giống gu của Ren lắm sao?
- Không phải đâu Erika. Hai người này là em của tớ. Nhìn đẹp trai không?
Ba người kia nhìn chằm chằm chúng tôi. Đôi mắt ấy đang ngờ vực rằng tôi và Yuki có phải em của Ren hay không?
- Xin chào buổi sáng.
- A, chào em.
Tôi nhận lại cái áo khoác của mình rồi mặc vào người.
- Thôi chúng ta vào lớp đi.
- Ừm.
Yuki thấy Ren định đi thì lập tức kêu lại. Rồi quay sang lấy một thứ gì đó trong cặp ra.
- Khoan đã! Chờ một chút........Đây!
Ren cầm lấy hộp bento lúc sáng tôi làm. Khi cả ba đi chung thì Yuki sẽ là người giữ phần cơm bento. Dường như tôi vừa nhớ ra một điều, tôi cũng lấy một thứ từ trong cặp mình ra. Tôi khởi động ma thuật của mình, chọn ngăn tủ đồ lấy ra một cái váy dài tới đầu gối.
Để tôi giải thích nhé, ba anh em chúng tôi. Phải chỉ ba chúng tôi, không có Ren. Tất cả đều phục vụ cho một thế lực khác nhau. Tsuki và tôi đều thuộc nhóm TAG, còn Yuki thuộc AG cấp độ thiên sứ. Thông thường thì rất hiếm ai sử dụng được cả hai ma thuật bên TAG và AG nhưng tôi lại nằm trong con số hiếm hoi đó. Cho nên thứ hạng về sức mạnh của tôi gần đứng ngang hàng với Tsuki. Về phần của Renka thì cô ấy không thuộc bên này cả tuy nhiên có thể nhìn thấy trước thời gian hay thời điểm các con quái vật tấn công. Cái này cũng thuộc vào những sự hiếm hoi đấy. Ba mẹ không biết cái gì cả, họ chỉ làm một con người bình thường.
Thôi quay thực tại. Tôi đưa cái váy cho Ren.
- Vào trong thì thay nó đi.
- Không thích!
- Em sẽ nói cho anii* biết.
Mỗi lần tôi gọi Tsuki là anii là lúc đó tôi thực sự nghiêm túc lúc đó. Cho nên mỗi lần Ren nghe nói thế thì lập tức nghe lời ngay.
- Được rồi. Chị thay!
- Còn nữa.......Nè cầm lấy.
Tôi lại lấy một thứ từ trong cặp nữa ra tất nhiên nó nằm sẵn trong đó. Đó là cái chai mật ong chanh tôi đã lén làm cho Ren, cô vốn rất thích nó. Lần nào mà làm là Ren liền rất vui.
- Đây mật ong chanh. Bây giờ em đi đây! A, xém nữa quên, chiều mà có hết tiết sớm thì gọi hoặc nhắn tin cho em đến rước. Lúc đó em hoặc Yuki tới đón chị, cấm chị tự đi về như lúc trước nữa trước.
- Renka-nee nhớ đó. Tụi em đi trước! Tạm biệt.
Chúng tôi tiếp tục đi đến ngôi trường cấp ba nổi tiếng rất khó vào. Trong 1000 người thi vào thì chỉ lấy 500 người thôi. (Au: vi diệu vl~~)
Thật không may mắn thay tôi và Yuki không thể học chung lớp với nhau được. Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, đặc biệt ở ngôi trường này là không quen biết ai cả. Tôi học lớp 1-E tầng 3 dãy B, còn Yuki học lớp 1-D tầng 2 dãy A. Chúng tôi cách nhau tới một dãy lận, sao số nhọ thế không biết?
Tôi đành thở dài than thở chia tay với Yuki rồi bước về lớp.
Tôi bước vào trong lớp, có vẻ cảnh trong lớp không giống như tôi đã tưởng nhưng cũng tạm được. Chọn một cái bàn dãy cuối ngay cạnh bên cửa sổ. Đặt mông ngồi xuống ghế tôi thở dài một cái, quay ra cửa sổ ngắm nhìn lấy cây hoa anh đào đang nở rộ.
》》》》》》》》》》》》》》》》
Tsundere: thuộc người ngoài lạnh trong nóng.
Anii: cách đọc giống như anh cả nhưng có phần nghiêm túc và trịnh trọng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net