Chương 5 : Đã từng bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Khôi , cho t hỏi tí phát ? - Thành cầm trên tay ly rượu vang và nói

- Nay lịch sự ghê ta ? Cứ nói đi có chuyện gì ?

- Ờ m. . . thì thích một người là như thế nào vậy ?

- Hửm? M thích ai à ?

- À không ..t hỏi cho bạn t thôi. . .

- Hể ? Hỏi cho bạn cơ à nghi thế nhỉ ? - Khôi cười thầm như biết chuyện gì đó

- Thế rốt cuộc mày có trả lời không?.

-Vâng thưa quý ông khó chịu đây ~ . t không chắc lắm nhưng mà thích một người có lẽ chính là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương... vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời. ~ đó có lẽ là thích

"Tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia" Có nghĩa là. . .mình thích thằng Trung

- Này mặt mũi gì đỏ hoe vậy ? -Khôi ngơ người hỏi

- Hả. . . À không có gì - Thành ngại ngùng che mặt lại

-Mà sao dạo này m với thằng Trung lạ thế ? T cứ thấy nó sợ sợ m kiểu gì ấy ?

- Sợ á ?

- Ừ cái lúc mà ở hành lang, lúc chiều ý nhìn thấy mặt m cái là mặt mày nó tái mét luôn

- Tái mét ?

----------------------------------

-Mẹ nó, thằng này ăn gì mà nặng thía ko biết  - Khôi vừa dìu hắn vừa lẩm bẩm

- Anh thôi lẩm bẩm đi , trông như thằng điên ý - Thái cau mày 

- Em nói gì vậy ? Em thết thương anh rổi hả  :<  -Khôi nhõng nhẽo nói

  -Thái

- T mệt rồi nha dừng ngay cái cảnh phát cơm chó này lại đi. - Tôi càu nhàu 

- Mà cậu biết nhà Thành đúng không ? - Thái quay lại hỏi tôi

-Ukm 

-Thế cậu dìu thành về nhé  ! Tại tụi tớ không có biết

-Hả. . .nhưng tụi tôi đi xe máy đến đây

- Cái xe đấy để tớ với Khôi mang vào để nhờ ở quán cho, còn mấy cậu bắt taxi đc không?

- Hả. . . ờ à cũng được

Do nay khá sung và hắn là một tên hotboy nên là nay hắn bị mấy con ả kia ép uống say mềm và đương nhiên là để tránh mấy con đĩ kia đưa hắn vào khách sạn thì Thái và Khôi có nhờ tôi đưa hắn về.

-À bác tài xế ơi, dừng ở đây là được rồi ạ 

- Được rồi, của các cháu hết 50k nhé !

-Đây ạ - Tôi vừa đưa tiền cho bác vừa dìu  con mèo to xác đang nằm ở đùi tôi xuống xe

Đứng trước cửa nhà hắn, tôi bấm chuông cửa mãi nhưng trớ trêu lại không thấy ai ra mở cửa . Tôi rút chiếc điện thoại từ túi quần Thành ra và gọi cho mẹ của hắn . Và gia đình hắn đã đi biển để hưởng thụ kì nghỉ, chỉ còn mỗi mình hắn ở nhà .Mẹ hắn có chỉ cho tôi chỗ để chìa khoá và nhờ tôi chăm sóc con mèo to xác đang say mềm này .

Tôi tiến đến hòm thư nơi để chìa khoá và mở cửa vào nhà . Mở cửa ra rồi bước vào, trước mắt tôi là những nội thất có màu nâu trầm , một màu nâu nhẹ nhàng và tinh tế. . .Thoáng qua , tôi nhìn thấy chiếc dép con thỏ màu hồng phấn mà hồi nhỏ tôi hay đi khi qua nhà hắn, được sắp xếp ngăn nắp trong tủ đựng giày

---------------------------------------------------------

Tôi với Thành đã quen nhau từ khi vừa mới chào đời do hai gia đình là bạn thân từ năm cấp 3 . Khi tôi được 5 tuổi tôi đã qua nhà hắn ở khoảng 5 tháng trong khi bố mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài . Tôi và hắn khi đó rất thân thiết tựa như 2 anh em vậy , bất kể tôi bị bắt nạt thì hắn luôn bảo vệ tôi , dù có bất cứ cái gì ngon thì hắn cũng đều nhường tôi. . .Ở thời gian đó chúng tôi dính nhau như sam bất cứ lúc nào cũng có nhau nhưng khoảng thời gian tươi đẹp đó đã kết thúc khi tụi tôi lên cấp hai. Khi hai chúng tôi bị vẻ đẹp của những người khác giới thu hút . Thật ra thì khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian nổi loạn của tôi , tôi chỉ biết đánh nhau và phá phách cho nên cũng khá ít bạn. Ngoài ra, tôi không đủ can đảm để  tâm sự với chúng nó vì tôi sợ chúng nó sẽ cười nhạo tôi. . . chỉ có hắn là ngồi lắng nghe những tâm tư của tôi.

Một ngày giữa học kì 2 tôi đã thổ lộ với hắn rằng tôi đã có bạn gái và bắt đầu khoe khang về người yêu của tôi, ban đầu hắn chỉ cười trừ nhưng lâu dần tôi lại càng thấy đc sự thất vọng hiện hữu trên gương mặt hắn. Đặc biệt là từ ngày đó hắn bắt đầu bước xa dần ra khỏi cuộc đời tôi. . . Khoảng thời gian đó tôi đã rất buồn và khó khăn, tôi đã cố gắng an ủi mình rằng hắn chỉ bận học nhưng mà có lẽ điều đó chẳng có ích gì . Hắn bắt đầu có nhiều bạn bè hơn,có cả cô bạn gái xinh đẹp và hắn làm tổn thương tôi nhiều hơn. . .

-------------------------------------------------------------------

Vào chiều X tháng X tôi đi lấy chiếc điện thoại mới sửa về , tôi mở chiếc điện thoại thì nhận đc thông báo từ Fakebook 

/Ra là sinh nhật hắn/

Tôi tức tốc chạy đến cửa hàng bánh và oder một chiếc bánh kem dâu mà hắn thích. Tôi quyết định mua một chiếc cà vạt tặng cho hắn vì hắn đã từng nói với tôi rằng hắn muốn đc tặng một chiếc cà vạt vào sinh nhật năm ngoái . Tôi chạy đến nhà hắn lúc 8h và tôi thấy đã có một vài chiếc xe to đậu ở nhà hắn , tôi không để tâm lắm cho đến khi thấy hắn kéo một chiếc vali bước ra khỏi cửa . Tôi thấy lạ bèn chạy lên dặn hỏi hắn thì. . .

- Này m định đi đâu à?

-T qua nước ngoài với mẹ t

-Hả ? M đi du lịch à. . .Bao giờ m về ?

-T sang đó ở lại luôn không về .

-Hả. . .tại sao

-Sao m phiền phức thế ,đó không phải việc của mày .

-Nhưng ta là bạn thân mà. . .và nay cũng là sinh nhật của m

-Ai là bạn thân với m ? Còn cái đống quà sinh nhật kia thì m cầm về đi, t không cần.

Những câu nói của hắn sắc nhọn như những con dao đâm thẳng vào tim tôi. . .nhưng chứng kiến hắn nói như vậy tôi lại chẳng thể nói được gì cả, chỉ biết đứng lặng người nhìn hắn lên xe theo mẹ hắn ra nước ngoài.

---------------------------------------------------------------------

Sau khi trở về nhà tôi chạy thẳng vào phòng úp mặt xuống gối và rơi lệ. Tôi thật sự không thể tin được rằng người bạn thân của tôi lại có thể làm như vậy với tôi , tôi oà khóc trong sự đau khổ và đau đớn , tôi không thể tin đc vào mắt mình . Hắn và tôi đã từng hứa với nhau rằng dù có thế nào hắn cũng không làm tôi khóc vậy mà. . .Đúng là ''Lời hứa nào thắng được nổi thời gian'' tôi vừa khóc vừa chửi rủa hắn. Tôi thề với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để hắn bước vào cuộc đời của tôi thêm lần nào nữa. . .Sau cú sốc đó tôi đã nghỉ học một tuần để chấp nhận sự thật rằng hắn đã thật sự bỏ rơi tôi.

Cứ như vậy tôi đã sống và quên đi hắn trong khoảng thời gian tôi học trung học nhưng cho đến năm cấp 3 sau khi nhập học được nửa năm. Cả trường bát đầu xôn xao về một cậu thanh niên trẻ đẹp mới nhập học vào lớp của tôi . Ban đầu tôi nghe nói cậu học sinh ấy tên Thành thì cũng chỉ nghĩ là người giống người, ai ngờ rắng cái cậu thanh niên ấy lại là hắn thật . Ngày đầu tiên hắn nhập học hắn bước đến chỗ tôi và giả giọng thảo mai làm thân.Tôi bực mình và kéo cậu ta đến góc khuất rồi hét thẳng vào mặt cậu ta trách móc cậu ta tại sao lại bỏ rơi tôi .Cậu ta vừa nói vừa cười và nói lần này cậu quay lại VN vì bố mẹ hắn ly thân nên hắn phải về VN để giúp bố mẹ hắn quay lại vs nhau.

 Ban đầu tôi bán tính bán nghi nhưng khi biết đc sự thật đúng như hắn nói thì tôi đã tha thứ cho hắn và quên đi vụ hắn bỏ rơi tôi . Nhưng sâu trong tim tôi thì tôi vẫn luôn thắc mắc nhưng sợ điều đó sẽ lặp lại sợ tình bạn này sẽ tan vỡ tôi sợ hắn sẽ bỏ tôi thêm lần nữa , nên tôi đã quyết định quên đi nó. . .vậy mà hằng đêm nó vẫn là một cơn ác mông đối với tôi.



------End--------

Dạo này hơi bí ý tưởng nên truyện hơi nhạt mong các bạn thông cảm . À mà dạo này mọi người có bận rộn chuẩn bị để đi học k???chứ tui thì bận lắm nên ra truyện không đều nhưng mà sẽ cố .Mong mọi người ủng hộ chứ dạo này flop miết =-=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net