Chap 119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cái này đi"

"Được rồi, mẹ để con tự ăn"

Thiếu Quân bất lực nhìn mẹ mình. Thật coi cậu như một đứa trẻ mà cưng chiều.

Rầm rầm.

Tiếng bước chân hỗn loạn phía cầu thang kéo tầm mắt của mọi người.

"Mami chơi đểu... huhu"

Tiểu Kiệt lết từng bước chân ngắn ngủn xuống cầu thang. Vì sợ té nên không dám chạy nhanh, uất ức nhìn Phỉ Nhược đã cách xa một khoảng phía trước.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cầu thang. Chỉ thấy một thân ảnh nhu mi xuất hiện, bước chân thoăn thoắt lao thật nhanh về phía Thiếu Quân, không kiêng nể gì mà bước chân qua ngồi vào lòng cậu, hai tay còn ôm chặt lấy cậu trước mắt mọi người.

"Hihi, lêu lêu.."

Phỉ Nhược hài lòng với chiến thắng, nhìn tiểu Kiệt phẫn nộ nước mắt ngắn dài đi tới.

Có lẽ cô quá hồn nhiên mà không biết ánh mắt của một vài người nào đó đang ngưng trọng nhìn cô. Thậm chí có người quên cả hô hấp.

"Phỉ Nhược?"

Choang...

Tiếng đổ vỡ vang lên đồng thời với giọng nói kinh ngạc của bà Đường. Phỉ Nhược giật mình xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người đàn ông ngay sau lưng ở bên kia bàn, mặt không cảm xúc nhìn cơm cùng nước canh đã dính bẩn trên người. Một cái bát vỡ nát ngay dưới chân.

Cô chớp chớp mắt, nhưng thân hình rung nhè nhẹ.

Người đàn ông này làm cô sợ hãi.

"Aii, sao lại bất cẩn như vậy. Thím Lương..."

"Mọi người tiếp tục ăn, con lên thay đồ"

Thiếu Minh một bộ dạng không sao, nhưng để ý sẽ thấy anh hơi thất thần. Anh thở nhẹ một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh, bước từng bước điềm tĩnh lên phòng.

Từng bước chậm rãi, thân hình cao thẳng, dường như có xô đẩy thế nào cũng không thể lung lay. Nhưng bộ dạng đó cũng nhanh chóng được ném xuống ngay khi anh vừa bước vào phòng.

Là Phỉ Nhược, thật sự đà cô ấy.

Có trời mới biết, khi anh vừa nhìn thấy cô lướt qua trong tầm mắt, mọi giác quan trên cơ thể đều tê dại. Đến khi định hình, chân tay luống cuống muốn đứng dậy tiến đến bắt lấy để cô không thể biến mất nữa.

Ấy vậy mà hành động quá kích đó làm bát cơm trên tay rơi xuống. Chính anh cũng giật mình, rồi như có chút tỉnh táo. Anh tự điều chỉnh cơ thể để mọi người không phải nghi ngờ.

Thiếu Minh cả cơ thể rã rời dựa trên cửa. Biểu cảm trên mặt có chút tan vỡ. Chợt anh bật cười, xoay người lại chống đầu lên cửa không ngừng cọ xát. Nụ cười này có chút điên dại, chút đau đớn, mà đâu đó cả sự mơ hồ sung sướng.

Nhược Nhược còn sống.

Nhược Nhược thật sự còn sống.

Đây không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ. Người con gái ấy thật sự đã trở về. Một thân nhu mì động lòng người cứ thế xuất hiện trước mắt anh.

Không cần quan tâm vì sao cô còn sống, cũng không cần quản cô đang yêu thương mặn nồng với ai.

Ngay lúc này đây, anh chỉ cần biết, Nhược Nhược của anh, còn sống.

Cô cùng đứa con của anh.

Thiếu Minh sững người một chút. Con của anh, cậu nhóc ấy...

------

"Ngủ ngon không?"

Thiếu Quân cười như không cười, xem một màng vừa rồi như chuyện bình thường, quay sang cưng nựng vật nhỏ trong lòng.

Phỉ Nhược gật gật đầu, mặt mày thoáng chốc lại ủ rũ.

"Nhược đói.."

"Đói sao? Mau mau ngồi xuống ăn cơm"

Bà Đường nghe giọng nũng nịu của cô, có chút không quen, dường như có chút không thích hợp. Nhưng vấn đề ở đâu bà cũng không rõ. Chỉ biết hiện giờ bà đang rất vui mừng.

Thiếu Quân cười cưng chiều, để cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi lấy cơm cho cô.

Thoáng chốc mọi sự quan tâm đều đặt lên cô, không ai chú ý tới người phụ nữ bên kia bàn khuôn mặt đã nhợt nhạt, bàn từ lúc nào đã nắm chặt, móng tay ghim chặt vào da để lại những vết hằn rím máu.

"Con đó, vậy mà lại dám giấu mẹ"

Giấu ở đây chắc chắn là nói Phỉ Nhược. Mới hôm trước bà đang sầu não, vậy mà người vợ trong lời cậu nói lại là cô. Còn có đứa cháu của bà...

Nghĩ tới đây bà mới hơi giật mình, vội vàng tìm thân ảnh bé nhỏ vừa rồi.

"Tiểu bảo bảo, nhanh lại đây với bà nào"

"Ba ơi, bà này với chú vừa rồi, cái chú giống con trong bệnh viện"

Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn một màng vừa rồi. Đến khi nghe tiếng gọi liền hào hứng mà kể cho Thiếu Quân.

"Ngoan, qua chào bà nội đi. Người vừa rồi là bác của con"

Thiếu Quân xoa đầu cậu bé, giới thiệu sơ cho cậu hiểu.

"Bà nội?"

"Đúng rồi, bà nội. Mau qua đây nào"

Bà Đường cười híp mắt, hiển nhiên rất sung sướng. Đôi tay đưa ra đợi tiểu Kiệt bước tới.

"Thật ngoan, vậy mà còn nhớ bà. Hazz, về sớm một ngày còn giấu bà nữa chứ"

Nhìn cậu bé không còn đề phòng như hôm trước mà còn ngoan ngoãn tiến vào lòng. Bà như mở cờ trong bụng, tiếng trách móc cũng thập phần vui vẻ.

"Kiệt Kiệt ngoan, chào bác hai đi"

Vừa thấy Thiếu Minh một lần nữa bước xuống. Trên cơ thể tản ra cảm giác thanh mát, rất hợp với chủ nhân của nó. Thiếu Quân như có như không nhắc nhớ tiểu Kiệt.

Tựa như lời giới thiệu, lại như ngầm khẳng định... tiểu Kiệt là con cậu, quan hệ giữa anh và cậu bé chỉ bà bác cháu.

Hết chap 119.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net