Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tám năm trước, cạnh nhà anh có hai cô hàng xóm, cô chị 23, cô em 18"

Phỉ Nhược đang tận hưởng sự yên bình nơi đây, vừa nghe giọng nói có vẻ xa xôi mà lại thật gần của anh, cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh.

Chỉ thấy anh nhìn về một phía chân trời. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh, đôi lông mi dài che khuất ánh mắt sâu thẳm, giọng nói u buồn mà vang lên.

"Bọn anh đã chơi với nhau từ nhỏ. Mười mấy năm đi học, cô chị luôn đi cùng anh, còn cô em thì đi cùng Quân"

"Hai cô gái ấy như hai đóa hồng chỉ chờ người tới hái. Và tất nhiên, người có cơ hội tốt như anh và Thiếu Quân sẽ không bỏ lỡ. Cứ như vậy, anh dễ dàng đốn trọn trái tim cô chị, cô em cũng không thể thoát khỏi lưới tình của Thiếu Quân"

Phỉ Nhược im lặng nghe anh kể chuyện, tựa như câu chuyện của một người lạ nào đó.

Không thể nghi ngờ, cô chị mà Thiếu Minh nhắc tới là Tố Tố, còn cô em là Tố Nhan.

Phỉ Nhược lẳng lặng quay mặt đi, hướng ánh mắt về những dãy núi xa xa mà nhìn, tự mình hình dung ra câu chuyện thanh xuân của anh.

Thiếu Minh ngồi ngồi dậy, nhẹ bức cây bông lau bên cạnh, thoáng thở dài.

"Tố Tố cá tính, cô ấy mạnh mẽ, táo bạo. Tố Nhan thì hiền hơn, dịu dàng, trong sáng"

"Lúc ấy anh là một chàng trai nổi loạn. Anh không thích những thứ theo khuôn khổ, anh thích tự do, thích tự quyết định mọi thứ. Vậy nên thay vì nghe theo ba anh chọn kinh tế, anh lại tập tành theo chú học y. Nhưng anh cũng chẳng học hành gì, suốt ngày chỉ biết quậy phá, tụ tập bạn bè chơi bời"

Phỉ Nhược quay sang nhìn anh, cũng vừa vặn thấy anh nhìn mình. Ánh mắt anh chứa ý cười, có vẻ rất đáng tự hào thì phải.

Cô cũng không thể nghĩ đến, một người đàn ông điềm đạm chững chạc như anh lại từng có một quá khứ hoành tráng như thế.

"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy? Anh mặc dù không theo kinh tế, hay chơi bời nhưng cũng tự kinh doanh kiếm ra tiền rồi đấy nhé"

"Kinh doanh? Cái gì?"

Cô nghi ngờ mà hỏi lại anh. Một người ăn không rồi ngồi thì có thể làm ra cáu gì chứ? Đừng nói với cô là làm ăn phi pháp nhé.

"À thì, quán bar, vũ trường.. haha"

Nói xong anh sảng khoái mà cười. Anh biết cô nghĩ gì, mặc dù cái anh kinh doanh không phi pháp nhưng cũng không đàng hoàng là mấy.

Hóa ra, con người thật của anh mà Tố Nhan nói, là thế này.

"Hazz..."

Anh lại quay sang phía kia, ném cọng cỏ trên tay mà thở dài. Dòng hồi ức lại tràn về.

"Bọn anh cứ yên bình như thế trôi qua từng ấy năm, cho đến một ngày..."

Phỉ Nhược chăm chú nhìn anh, dường như điều anh sắp nói đây, nó đã ám ảnh anh cả đời.

"Tố Tố cô ấy, bị kẻ thù của anh bắt đi. Khi ấy anh đã rất bất lực, anh không tìm ra tung tích cô ấy. Anh chỉ biết đợi, rồi lại chờ"

"Em có biết không, khi anh thấy cô ấy xuất hiện trước mắt anh sau ba ngày biến mất, anh đã vui thế nào. Lúc ấy anh mới có cảm giác, mình còn sống, trái tim anh, nó vẫn còn đập"

"Nhưng rồi..."

Cô không nhầm chứ, giọng anh rung rung, dường như đang kiềm chế cảm xúc của mình.

"Nhưng rồi cô ấy, không cho anh đụng vào. Anh thấy trong anh mắt cô ấy, có sự tuyệt vọng xen lẫn... sự sợ hãi"
******

"Đừng chạm vào em. Rất bẩn"

Câu nói ấy có bao nhiêu đau đớn, cả sự khinh thường bản thân. Trong lúc vô ý, anh thấy những vết bầm trên người cô ấy, những vết bầm tím ghê rợn, làm đau cả mắt anh.

Trái tim anh, như bị ai đó hung hăng mà móc ra, từng tế bào trên cơ thể đều đau.

Trong cơ thể anh lúc đó như có một cơn lửa, không nói một lời đã vội quay đi, nhưng rồi cô ấy đã kéo anh lại. Cô ấy cầu xin anh ở bên cô ấy một lúc nữa, nhưng anh lại ngu ngốc mà không cảm thấy sự bất thường trong câu nói của cô ấy.

"Em buông anh ra, anh phải đi giết chết mấy tên khốn đó"

"Minh, xin anh, đừng đi"
*****
"Sau đó, anh có đi không?"

Thấy Thiếu Minh ngừng lại, Phỉ Nhược không nhịn được mà hỏi anh. Thiếu Minh khẽ nhìn cô, lại cất lời.

"Không, anh đã ở bên cô ấy, nấu cho cô ấy một bữa tối toàn món cô ấy thích, hát cho cô ấy nghe, ru cô ấy ngủ"

Có vẻ mọi thứ đã ổn, vậy tại sao?

Thiếu Minh nằm xuống bãi cỏ, một tay đưa lên che mắt mình, như muốn che đi cái ánh sáng của trời, lại như muốn che đậy dòng nước trong suốt từ khóe mi tràn ra.

"Nhưng mà, đó là đêm cuối cùng anh được ở bên cô ấy"

"Cố ấy, bỏ anh đi đâu sao?"

Hỏi xong câu này, cô mới thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Bởi vì, một ngôi mộ xinh đẹp vẫn đang yên tĩnh nằm ở kia, như nhắc nhở cho người khác biết, cô ấy, đã đi thật xa rồi.

"Em, em xin lỗi"

"Anh tìm thấy cô ấy trong phòng tắm, cô ấy ngồi cạnh bồn, gương mặt nhợt nhạt, một tay ngâm trong bồn tắm ngập nước. Nước màu đỏ, thật ghê rợn, mùi tanh của máu xộc vào mũi làm anh như ngừng thở"

Hết chap 37.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net