Chap 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa"

Phỉ Nhược ghì chặt lấy Thiếu Minh, miệng không ngừng la hét.

Bao nhiêu tuổi rồi, còn rủ cô đi chơi mấy trò này nữa chứ.

Thiếu Minh nhìn cô, sảng khoái mà cười.

Chọc cô thật vui.

"Dừng lại rồi sao?"

Vừa thấy chiếc tàu dừng lại, cô đã vội vã lao xuống. Mặt mũi không còn giọt máu.

Cô thề, sẽ không bao giờ đi chơi mấy trò mạo hiểm thế này nữa.

"Không sao chứ?"

Thiếu Minh thấy cô không khỏe, cũng lo lắng lại gần hỏi han.

Đáp trả anh là ánh mắt lạnh cùng giọng nói hờn giận.

"Anh nhìn thử xem em có ổn chút nào không?"

Sao lại đổ hết lên anh vậy, lúc đầu cô đâu từ chối.

Vô lí, hết sức vô lí.

"Xin lỗi, anh sai, anh sai. Để anh dẫn em đi ăn chuộc lỗi được chứ?"

Thiếu Minh lên giọng dỗ giành, tay cưng nựng xoa má cô. Không đợi cô trả lời, anh đã dắt cô đi.

--------

"Em thích gọi gì cũng được đúng không?"

Phỉ Nhược nhìn menu, mắt tỏa sáng mà nhìn mấy món ăn.

Toàn thứ cô thích thôi nha.

Thiếu Minh gật đầu. Chỉ gọi món thôi mà, có cần lâu vậy không.

"Cái này, cái này, đây nữa, đây..."

Anh thoáng nhíu mày, không nghĩ đến cô ăn nhiều như vậy, không ngừng nhìn phục vụ mà chỉ vào thực đơn.

Chợt ánh mắt cô nhìn về phía anh. Anh đã cho cô toàn quyền quyết định rồi, với lại anh cũng không phải người kén ăn. Cô còn suy nghĩ gì nữa vậy chứ.

Anh thấy cô lật tìm menu, cuối cùng chỉ vào một cái gì đó. Đến đây cô mới mỉm cười mà gấp thực đơn lại. Dường như rất sung sướng mà đợi món lên.

"Em đói đến mức độ đó sao?"

"Hả? Không có"

Phỉ Nhược lắc đầu mà trả lời.

Không đói? Sao thấy cô gọi nhiều vậy chứ?

Khi món đầu tiên được mang lên, anh mới nhận ra gì đó.

Bánh ngọt.

Ok, con gái thích đồ ngọt. Anh hiểu.

Món thứ hai, thứ ba..., món cuối cùng.

Đầu Thiếu Minh đầy hắc tuyến.

Gì đây, hết bánh ngọt lại đến kem ly, socola...

"Em..."

"Wishing you a delicious" (Chúc quý khách ngon miệng)

Giọng nói người phục vụ cắt đứt câu nói của anh. Chú ý nhìn lại sẽ thấy một phần bít tết vừa được đưa lên.

Anh nhìn thoáng qua cô, thấy cô đang tinh nghịch mà nhìn mình cười.

"Cái này của anh. Còn mấy cái này, của em"

Cô vừa nói vừa đẩy phần bít tết về phía anh. Tay kéo một phần bánh về phía mình.

Thiếu Minh hơi ngẩn ra. Hóa ra là gọi riêng cái này cho anh sao. Như thế có được xem là cô đang quan tâm anh không?

Anh vừa cắt bít tết, vừa nghĩ ngợi mà cười.

Cả hai đều không nhận thấy rằng, họ như một cặp đôi đang yêu hẹn hò vậy. Chỉ là chưa ai nói yêu ai.

"Em thích ăn đồ ngọt sao?"

Thiếu Minh đưa một miếng vào miệng, vừa nhai vừa hỏi. Xong lại uống một ngụm rượu đợi câu trả lời của cô. Rượu thanh ngọt, hơi cay làm anh thấy thoải mái.

Phỉ Nhược gật gật đầu, vừa ăn vừa cười. Nhưng câu nói cô thốt ra lại phá vỡ hết bầu không khí.

"Lúc trước anh Trạch hay đưa em đi ăn mấy thứ này"

Phỉ Nhược nói xong nhìn anh thì ngẩn ra.

Anh làm sao vậy? Sao lại nhìn cô như thế. Cô nói gì sai sao?

"Có... vấn đề gì sao?"

Có, vấn đề rất lớn nữa là đằng khác. Chỉ cô là không biết nguy hiểm đang cận kề thôi.

Thiếu Minh không trả lời cô, lại cúi xuống ăn.

Suốt cả buổi, hai người không ai nói câu nào.

Đồ con người khó hiểu, khó chiều. Phỉ Nhược chỉ dám nghĩ mà không dám nói. Cô chưa muốn bản thân liệt luôn ở nơi đất khách quê người đâu.

Chỉ là đáng tiết...

"Ah, ưm... anh bị làm sao?"

Vừa về phòng đã đem cô đi lăn lộn rồi. Chi ít cũng phải cho cô biết lí do chứ.

"Đủ rồi, ah..."

----------

"Suy tư gì?"

Thiếu Quân ôm lấy Tố Nhan từ đằng sau. Thấy cô mãi suy tư nhìn điện thoại.

Sau đêm đó cũng hai ngày rồi, cô không có vẻ muốn chấm dứt với cậu nữa.

Cậu cảm nhận được mối quan hệ của họ đang tốt trở lại. Nhưng có một điều gì đó vẫn khiến cô bận tâm.

"Anh định thế này đến bao giờ?"

Tố Nhan xoay người lại nhìn cậu.

Tình cảnh bây giờ thật khó lựa chọn.

Giá má cậu chấp nhận buông tay, để cô có thể dứt dứt khoát khoát cùng Thiếu Minh chăm lo cho Lạc Lạc.

Nhưng Thiếu Quân sao có thể chứ, vì vậy mà cô lại không nỡ, không nỡ nhìn cậu tổn thương.

Cô lại không muốn trò chơi tình ái lén lút thế này nữa.

Cậu quá cố chấp, mà cô còn Lạc Lạc, làm sao rời bỏ Thiếu Minh để ở bên cậu chứ.

Nếu như mọi chuyện vẫn không giải quyết rõ ràng, cô sẵn sàng, sẵn sàng vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ tình cảm không rõ ràng với hai người đàn ông này.

Cô biết, trái tim cô đã lung lay, nó đã thay đổi. Nếu đã không nỡ để cậu đau khổ, vậy thì cô, hãy để cô đem cái tình cảm này đến một nơi khác, cô cùng Lạc Lạc, chỉ cần Lạc Lạc là đủ. Sau này lớn lên, cô bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện xấu hổ mà người lớn đã làm.

"Em có dám từ bỏ tất cả để cùng anh đi khỏi đây không?"

Thiếu Quân biết cô mệt mỏi, mà cậu cũng rối bời. Có ai lại muốn yêu đương vụng trộm thế này chứ.

Nếu Tố Nhan nguyện ý, cậu sẽ dứt khoát một lần. Cậu không muốn tình yêu của cậu ở trong bóng tối hoài nữa.

Hết chap 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net