CHƯƠNG 1: DUYÊN TƯƠNG NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Reng...reng

- Con nghe thưa ba

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Nội trong hôm nay

- Hàn Tử

- Vâng?

- Luôn đặt con bé lên hàng đầu

- Vâng

------------------------------------

8h30p' sáng, Times City, Hà Nội.

Khu D8-tầng để xe.

- Này anh, chờ...một...chút - An cúi người, một tay ôm ngực, thở hồng hộc như vận động viên vừa thử sức với đường đua 1000m. Tay kia của nó đang bám chặt lấy vật gì đó. Mặc kệ là vật gì, nó, bây giờ, chỉ cần không khí để thở thôi. Mệt chết đi!

Đôi mắt tinh anh để lộ một tia thâm sâu khó lường nhưng bị che đi bởi cặp kính đen to bản, từ trên cao khẽ liếc nhìn. Sau vài giây, người đàn ông cất lời lạnh nhạt:

- Có chuyện gì?

Khí thế bức người của ai kia chẳng khiến cô gái của chúng ta sợ hãi, thậm chí còn ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

- Anh đánh rơi ví này - nó nâng bàn tay ngọc ngà của hắn lên đặt vào đó chiếc ví da hiệu Prada hơn 2000 bảng, xong việc - Không cần cảm ơn. Nó rất đắt, anh nên cẩn thận một chút.

Sau đó quay đầu đi thẳng.

Cả một màn táo bạo ấy được người đàn ông thu trọn, một chi tiết cũng không bỏ sót. Sau tròng kính, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn vạt áo phải hơi nhăn cùng chiếc ví trên tay mình. Đợi cho bóng dáng nhỏ bé, thoăn thoắt kia khuất hẳn, đôi môi đằng sau khẽ nhếch lên, mấp máy một vài từ:

- Nhất định sẽ gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net