chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giật mình tỉnh giấc, tôi xoay người thấy mình đang nằm trên giường. Thằng nhóc em tôi biến mất đâu rồi và sao tôi lại nằm ở đây, tối qua tôi nằm với nó trên ghế sofa cơ mà.

   Cạch.... Cánh cửa phòng tôi mở ra, chị Lyn bước vào trên tay cầm 1 ly sữa nóng đi lại phía giường của tôi đặt ly sữa lên bàn.

          - Donggie nó đâu rồi chị.

          - sáng nay chị về thì nó bão trên trường có bài kiễm tra nên nó đi học. Nó xin nghĩ cho em luôn rồi.

            - Nó vẵn còn sốt mà đã đi học. 

       Chị Lyn đi ra khỏi phòng, ngoài trời đang mưa, những hạt mưa lất phất. Tôi nhớ lại tối hôm qua, thằng em tôi nó bị cái quái gì vậy không biết. Có bao giờ nó như vậy đâu, có lẻ bản thân nó thay đỗi rồi. Từ khi vào Trung học chị em tôi ít thân với nhau như trước. Tôi bạn bịu với công việc quản lý của mình, còn nó thì đi với đám bạn suốt ngày gây gỗ bên ngoài. Cuốn mình vào trong chiếc chăn bông tôi định ngủ thêm tý nữa.

          Rè.... rè.... Với tay đến chổ chiếc điện thoại đang trên đầu giường, mới sáng ra ai đã gọi cho tôi thế này, thật phiền. Nhìn màn hình điện thoại là Eunji- con bạn thân của tôi.

              - Tao nghe!

             đầu giây bên kia như đang gào thét vào tai tôi " mày ốm đau cái khỉ gì mà ngỉ không tính lên làm bài kiểm tra à, hay muốn kiểm tra lại 1 mình hả? còn 30p nữa. nhanh đi" Nói xong nó cúp máy cái rụp, tôi đến đau đầu với nó thôi.

          Tung chăn bật dây khỏi giường thay bộ đồng phục khoác áo vào, làm sao tôi có thể quên hôm nay có bài kiểm tra anh văn cơ chứ. " chết tiệt" tôi tự chửi thầm bản thân mình. Vừa bước chân xuống dưới nhà thì cái quái gì đang xẩy ra thế, mấy người mở hội bàn tròn ở nhà tôi sao. Ba tôi ngồi chỗm chệ trên chiếc ghế thân quen, khi tôi vừa bước xuống tất cả im bắn ba quay lại nhìn tôi. Có vẻ thời gian này ông bận nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Tôi cúi chào mọi người đi thẳng ra cữa.

              - Con đi học!

             - Ba tường vì tối hôm qua mà con dậy không nỗi rồi cơ chứ!

             Lại bắt đầu công kích tôi rồi cơ đấy, quay lại nhìn ông rồi tôi vơ lấy cái dù đang để trước cửa đi 1 mạch không nói năng gì. Không phải tôi không muốn nói mà vì đang đông người im lặng là tốt nhất. Đi bộ tới trường, còn lận 30p nữa cơ mà, không phải trời mưa thích hợp nhất là cầm du đi dưới mưa như mấy bộ phim lãng mạng sao? Nói thật tôi không thích coi phim tình cảm cái thể loại tôi không thích. Nhưng đi mưa thì tôi công nhật là rất thích.

              Lết cái xác sống của mình tới trước cổng trường, giờ là giờ ra chơi tiếng ồn ở bên trong vọng ra y hết cái chợ vỡ. Đi lên đến tầng 4 vào tới lớp tôi chỉ muốn nằm sõng xoài ra, Eunji từ đâu lò mặt ra 2 tay nhéo má tôi cười roi rói.

                - Cái mặt mày vầy mà đau ốm gì cơ chứ, như con voi.

                 - Bỏ tao ra con khỉ kia, tao cho mày ôm sàn đó...... Tôi nhăn nhó hất tay  nó ra, cái mặt nó hôm nay có quái gì ma tươi thế không biết.

                 - Tao có cái này kể mày nè!

                 - chuyện gì? 

                 - Tao mới quen được thằng nhóc kia, học lớp dưới, nhìn được phết. Tý giờ ăn trưa đi gặp với tao không.

                - để tao xem.

           Reng... reng..... tiếng chuông báo giờ kiểm tra, Eunji về chỗ. Sáng nay có gì đó cứ vơn vỡn quanh đầu tôi chắc do hành động của thằng nhóc em tôi tối hôm qua. Bài kiểm tra hôm nay không quá khó đối với tôi nhưng cũng không quá dễ, cuối cùng cũng hết giờ đến giờ ăn trưa. Eunji chạy lại kéo tay tôi xuống nhà ăn vừa luyên thuyên cái gì đó, nó bỏ tôi ngồi xuống cái bàn rồi chạy đi mất hút.  Chắc gặp trai nên hớn hở, Eunji là bạn thân của tôi nhưng ba tôi và ba nó lại không ưa nhau chỉ qua là nể mặt con cái thôi. Nó trái ngược với tôi, nó nhẹ nhàng hết sức là con gái, còn tôi thì toàn học những thứ của con trai. Nó luôn miệng khen tôi nào là xinh đep mạnh mẽ mỗi lần như vậy cái mũi tôi muốn nổ tung.

             - Hết đau chưa mà đi học?....... Donggie từ đâu mò cái mặt nó tời để trên bàn tôi 1 ly trái cây và khay thức ăn rồi ngồi xuống cạnh tôi.

              - Ừ!........... tôi đơ người nhìn nó, sao nay nó lại quan tâm tôi đột xuất như thế, cái trường này ai không biết nó là em trai tôi cơ chứ có cần phải vậy không, những con mắt ghen tị quay qua nhìn tôi té lữa, ai bão thằng em tôi xinh trai à không đẹp trai cơ chứ.

               Từ xa Eunji đang đi cùng với thằng nhóc mà nó nói với tôi trên tay lĩnh khĩnh thức ăn. Thế quái nào thằng nhóc đó nhìn quen quen hình như tôi gặp ở đâu rồi.

             - Donggie cũng ở đây à! Đây là bạn trai mình. Chắc 2 đứa biết nhau...... Eunji bỏ đồ ăn xuống bàn chỉ chỉ về phía Donggie.

                 Thằng nhóc tối qua gây sự với tôi đây mà, mặt vẵn còn vết thương trên mặt kìa. Nó đứng nhìn tôi chết lặng.

             - Mày quen nó thiệt hả Eunji?...... tôi chống cằm nhìn Eunji.

             - Ừ! sao vậy, 2 người biết nhau?..... Nhìn mặt Eunji đến là tôi.

             - ứ! quen nhau, nó đến quán nhà tao phá sao không quen phải không nhóc........

                   Thằng nhóc im lặng cúi gằm mặt xuống, Donggie đưa mắt nhìn tôi mỉm cười.

             - Người quen cả có gì bỏ qua đi Trannie!

                  Donggie mới gọi tôi là cái gì Trannie, cái tên đó không phải để nó gọi tôi là chị nó cơ mà. Tôi đưa mặt ghé sát vào tai Donggie

              - Donggie à! em mới gọi ai là Trannie thế?

              - còn ai tên là Trannie cơ chứ. Chị tính để cậu bạn ấy đứng như vậy với chị Eunji sao?

             - em coi chừng với chị. Ngồi chứ ai mướn đứng..... Tôi quay mặt qua nhìn thằng nhóc ấy nở 1 nụ cười, nó nhìn tôi cười lại.

             - Chị cho em xin lỗi do hôm qua em không biết!.... Nó cúi gằm mặt xuống

            - Phải đó Trannie nể mặt tớ đi..... Eunji chen ngang vào

           - Hôm qua thiệt không ít đâu, làm sao thì làm lo thanh toán cho tôi.......

           - Dạ!

       Donggie đứng dậy bỏ đi qua bàn của đám bạn nó, Eunji và thằng nhóc kia im lặng cúi gằm mặt ào khay thức ăn, Đưa ly nước trái cây lên miệng uống 1 hơi, kết thúc bữa ăn của mình tôi đứng dậy bỏ đi để lại Eunji không kịp nói thêm lời nào với tôi. Đi lên trên sân thượng của trường, trời đã tạnh mưa không khí có chút xe lạnh, dựa lưng vào bức tường có mái hiên hít 1 hơi thiệt mạnh lấy lại tinh thần.

        Cộp... cộp... Tiếng bước chân của ai đó đang đi lên, tôi không quan tâm vẵn chăm chú nhìn vào bầu trời quang tạnh sau cơn mưa. 

             - Em khỏe chứ Trannie, lâu rồi không gặp

      giọng nói bất chợt cất lên khá là quen đối với tôi, đưa mắt nhìn qua người vừa cất giọng tôi không khỏi bàng hoàng và rời mắt khỏi con người đó. 

             - Em đang ngạc nhiên sao trannie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net