chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi đã sống trong đau khổ gần 1 năm nay để anh ta đến với cuộc sống mà a ta chọn, từ lúc ra đi chưa 1 lần nào anh ta gọi cho tôi 1 cuộc gọi hỏi thăm tôi. 1 năm qua tôi vùi đầu hào công việc của gia đình chỉ để quên cái thứ khốn nạn đó.

               Tôi bước vào nhà Donggie vẵn đứng đó, thằng nhóc quay mặt đi không nói năng với tôi 1 câu gì, tôi biết nó đang chờ tôi. Tôi có cảm giác Donggie của tôi đang thay đổi. Tôi nói với theo nó.

        - Em thay đồ đi chúng ta còn đi nữa.

        Nó không thèm quay mặt lại nhìn tôi chỉ ậm ờ rồi đi lên phòng. Tôi làm cái quái gì sai, tôi chỉ ra gặp người yêu cũ 1 thằng em sao lại đi ghen với người yêu cũ của chị mình được.

              Tôi thay đồ ngồi trong xe đợi nó. Nó bước ra leo lên ghế sau ngồi im lặng, tôi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nó có cái gì mà phải buồn nhi? câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thật là khó chịu.

                   Dừng xe trước quán bar tôi đã thấy Eunji cùng cheoyong đứng đợi. Đi với Eunji nhìn thằng nhóc hiền hẳn ra, làm sao con bạn tôi có thể thuần hóa 1 đứa không biết điều như thế. khi tôi xuống xe Eunji chạy lại chổ tôi xoắn xuýt.

          - Trannie à! Hôm nay cậu đẹp gái nhất đấy, heheh

         Nó lại dở cái giọng nủng nịu chết tiệt ấy ra với tôi. Nó biết tôi chúa ghét nó làm vậy mà sao nó cứ làm hoài vậy không biết.

             - Bỏ cái giọng chảy nước ấy đi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi.

               - Lâu lâu thôi mà. Tao với Cheoyong tới tạ lỗi với mày đây.

                - Vào trong có hóa đơn rồi đấy. Tao không cần mày xl mồm làm bằng hành động ý.

                 - Tao biết mà.

            Tôi đi thẳng vào trong quán. Donggie đi vào trong đó từ khi nào rồi, thằng nhóc nay bị câm rồi à.

             vừa vào trong phòng quản lí tôi đã thấy nó nằm sõng xoài trên giường của cha quản lí. Đi đến bàn tôi lấy tờ giấy hóa đơn đã được nhân viên tính toán thiệt hại ngày hôm qua dục xuống trước mặt 2 đứa kia.

               - Mày không định cho tao nước à con kia....... Eunji xụ mặt nhìn tôi.

          Tôi xoay chiếc ghế lại nhìn nó cười đầy đê tiện.

                - Thanh toán xong rồi nước nôi sau.

         Cầm tờ hoá đơn trên tay Eunji há hốc mồm đưa mắt nhìn Cheoyong rồi quay qua nhìn Donggie.

                 - chồng làm cái gì mà tới 900.000won thế hả. Donggie à..... Nó nhìn Donggie với ánh mắt đầy tội nghiệp.........- em nói với chị em bớt đi cho chị được không......rồi nó lại đảo mắt nhìn sang tôi....- Trannie à.....!

             Cheoyong nhìn Eunji đầy tội lỗi, chấp 2 tay xoa xoa.

            - Chồng không biết lại nhiều như thế. Do hôm qua có mấy anh em mản hạn tù ngứa tay chân nên mới vô đây. Không ngờ gặp chủ giữ mà còn là bạn của vợ...

             Donggie bật dậy khỏi giường đi tới tủ rựu quay đầu nói với Cheoyong.

             - nghe nhà cậu củng giàu có, Số tiền đó nhăm nhò gì. Hay muốn tôi đến gặp 3 cậu, nhớ không nhầm ông ta mới mua cho cậu chiếc xe đua mới mà..... Nó lôi trong tủ ra chai Chivas 21 cầm mấy cái ly ra bàn.... - uống một ít chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net