Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng em một đoá hoa~có thể hay không thể?"

"Không thể!"

"Từ chối anh?"

"Không, bông hoa này xấu quá!"

Lâm Mặc lăn một vòng thành công tránh khỏi đạn pháo của người con trai trước mặt, chân lọt thỏm xuống nước.

Đôi chân trần khô ráo nhúng vào dòng suối sạch sẽ, chạm vào những hòn sỏi lạnh như băng.

"Ối!" Cơn lạnh khiến thiếu niên rùng mình.

Còn chưa kịp cảm thán vài câu, bóng người đằng sau đã có ý duy chuyển.

"Anh đi đâu đấy?"

Lâm Mặc không quay đầu, chỉ nghe giọng cũng đã nhận ra người sau lưng mình là ai. Lưu Vũ cúi người ngồi xổm, vươn tay rửa đi bụi bẩn trên tay, chàng trai trẻ tuổi ngâm nga khúc đồng dao kì lạ, khoé miệng khẽ cong cong, gương mặt tinh xảo vẫn như cũ thản nhiên bình dị.

Lại khó hiểu kì quái.

"Mọi người đi cùng nhóc sang phía Tây tìm cây anh đào nọ rồi, em trai còn ngồi đây sẽ bị lạc đó!"

"Đi đi đi đi, em làm sao có thể lạc được cơ chứ?"

"Đứa trẻ có thân hình kì lạ sẽ lôi nhóc đi..."

Lâm Mặc rít một tiếng, mếu lên "Anh doạ không nỗi em đâu!"

"Ở đây có dã thú đó!" Giọng anh biến âm như đang doạ con nít lên ba.

"Lưu Vũ à~" Lâm Mặc thở hắt ra một hơi, bĩu môi.

Lưu Vũ cười khúc khích một tràng rồi rời đi.

Con suối trong lành mơn trớn trên những viên sỏi nhẵn nhụi, dòng nước chậm rãi trôi.

Cơn gió mạnh mẽ càng quét, thổi tung những chiếc lá mỏng manh lên tận trời cao. Động vật dưới nước mở rộng đôi mắt, vươn cổ dài.

"A!"

.

Rừng già xum xuê vươn lên những nhành lá non xanh tươi, vỏ cây sần sùi bao lấy một lối nhỏ, dẫn dắt người ta vào một bãi đất trống.

Bầu trời xanh như bừng lên những tia nắng của mùa xuân ấm, cơn gió dịu mang theo hương cỏ cùng mùi hương tươi mát của đất sau sơn mưa lớn chỉ cách đây vài hôm.

Trương Gia Nguyên ngúc ngắc cái đầu, thân hình cao lớn đứng trước cây hoa tượng trưng cho một xứ sở, mắt nhíu thành hai đường thẳng.

"Em cần phải hái nó xuống à? Mười một nhánh?''

Cậu nhóc đánh mắt về phía bóng dáng lớn hơn.

Châu Kha Vũ ngồi xổm "A!" Một tiếng như bất lực lắm "Anh lại không biết leo cây."

Đôi mắt to kia tròn xoe ánh lên những vì sao lấp lánh, như cái thể muốn nói lên rằng 'Nhìn ánh mắt này của tôi đi, rất chân thành đó!"

Cậu nhóc Trương Gia Nguyên bị cửa sổ tâm hồn của anh trai hơn mình một tuổi này doạ cho nổi một tầng da gà.

Bá Viễn: "Đừng tin Trương Gia Nguyên à, nó nói dối đấy!"

"Không! Thề đấy!"

Trương Gia Nguyên quả thật bó tay "Nghĩ đi đâu đó, em bảo anh ôm giúp Lưu Vũ qua bên kia, anh ấy chiếm luôn cái gốc mất rồi!"

Đám người tụ tập nơi mảnh đất trống nhâm nhi những xiên nướng cùng chai rượu lâu năm. Patrick từ đằng sau nhồm người ra khỏi bóng lưng của Mika, quả nhiên nhìn thấy người con trai kia gật gù dưới gốc hoa anh đào nở rộ, mắt nhắm nghiền, tóc mái khẽ động khi làn gió hiu hiu nhẹ thoáng qua, gương mặt nhỏ dựa vào thân cây anh đào, cánh hoa vươn trên tóc.

Rikimaru nói: "Lưu Vũ gần đây ngủ rất nhiều?"

Bá Viễn thở dài một hơi, anh loay hoay sắp xếp lại đống rau củ mà không ai thèm động "Biết làm sao được, đống lịch trình của thằng bé có thể khiến người ta trầm cảm đấy. Hiếm lắm mới có cơ hội tốt như thế này, khí trời tốt đến như vậy, cứ để thằng bé ngủ đi."

Rikimaru gật gù, chuyển chai sake cuối cùng sang cho Nine. Tháng mười hai âm lịch kết thúc cùng những lịch trình dài như sớ, là nam đoàn duy nhất của năm nay, INTO1 hớt hãi chạy đôn chạy đáo với những thương vụ lằng nhằng. Một năm qua đi, nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn, dưới sự buôn tay khỏi sự điều khiển của tư bản, trải qua biết bao nhiêu sóng gió bọn họ mới lấy được chút tiếng tăm sau khi bài hát do cả nhóm tự biên soạn thoát vòng. Kết thúc năm cũ, INTO1 quyết định đón chào năm mới bằng một chuyến du lịch ngắn hạn ở đảo Shikoku thuộc Nhật Bản.

Lại nói, lịch trình của Center vốn rất nhiều, nay lại càng thêm dày đặc, vắt chân lên cổ mới dứt khoát hoàn thành sau bọn họ một tuần, sau đó bắt chuyến bay cuối cùng đến Nhật Bản, không mệt mỏi mới không bình thường.

.

Vốn theo lẽ dĩ nhiên, vì an toàn, toàn bộ hành trình của chuyến đi này đều là thông tin được giữ kín.

.

"Santa!''

"Sao cơ?" Santa ngốc ngốc "ợ" một tiếng, vò lên mái tóc rối bù như ổ chim. Chàng trai Nhật Bản nữa tiếng trước vì sĩ diện đã nốc cạn chai sake lâu năm mặc cho tửu lượng đáng quan ngại của mình, sau đó say xỉn lầm bầm về những triết lí thâm sâu của đời người, sự uy nghiêm cùng trách nhiệm của một thằng đàn ông!

Santa cười hì hì "Riki-kun! Anh kì quá à! Anh nhảy nhót qua lại như thế làm gì cơ chứ?"

"Anh không có."

"Ố là la! Có tận hai Rikimaru!"

"Không!" Rikimaru bất lực, đỡ lấy trán. Đứa em này tính khí vẫn cứ trẻ con như vậy!

Lưu Chương đè người nọ xuống tấm thảm trải. Santa ngủ ngon lành.

"Phong cảnh đẹp thế này lại đi cùng một đám đực rựa các người! Quá thảm!"

"Mika cũng say rồi à?" Nine giải quyết xong xiên thịt trong tay, tò mò hỏi.

"Miku cái gì?"

Say thật rồi!

Thị trấn Niyodogawa thuộc đảo Kochi Nhật Bản. Vùng đất nổi tiếng với những quang cảnh thơ mộng cùng lá trà dịu thơm, những cánh rừng già cùng những ngôi đền cổ.

INTO1 tìm tới đây theo lời giới thiệu hùng hồn từ một người bạn thân thiết của Santa. Anh trai Nabuko đã rời đi khỏi quê hương từ nhiều năm trước, quẳng lại cho đứa em kết nghĩa căn nhà gỗ cổ kính cùng căn vườn rộng lớn hàng trăm ki-lô-mét vuông.

Đất đai ở nông thôn Nhật Bản mất giá, nhà cửa bỏ hoang gần như không có giá trị. Thậm chí chỉ cần thêm vài năm nữa, nơi đây sẽ biến thành căn nhà hoang với mệnh giá không đồng.

Thế nên, để căn nhà không biến thành của hoang sau khi anh chàng bỏ xứ. Nabuko đã quyết định chuyển nhượng lại khi đột nhiên nhớ tới thằng em khờ dại mà mình hay đá vào mông.

Nine ngước nhìn nhìn đầu trời đã có chút ngã sắc "Về thôi, em có cảm giác trời có lẽ sẽ đổ mưa đó."

Mika lấy chai sake khỏi tay Nine, nhìn trời trong xanh "Làm sao có thể!"

Cơn gió lạnh thổi ngang qua, chim trong rừng kêu lên ríu rít.

Có tiếng hét lớn vọng từ đằng xa.

Trương Gia Nguyên bật người đứng đậy đầy hoang mang "Cái gì!? Cái gì đấy!? A!"

Từ đằng xa là bóng dáng của họ Lâm.

Cậu ta hét lớn đến kinh hoàng, doạ cho Patrick hất đổ ly rượu ngọt khi đang cố lén lút diếm đi ánh mắt của người anh cả. Cậu em út của INTO1 một bụng đầy hoang mang.

Bá Viễn phát giác, nghiêm trọng nói "Không được uống rượu!"

"Cứu!'' Lâm Mặc hét.

"Em đã qua mười tám tuổi rồi!"

"Vẫn không được!"

Dùng cả sinh mạng để phóng về phía đồng đội, Lâm Mặc cảm tưởng như nhịp tim ngừng đập, bóng dáng thoăn thoắt như có bay ra khỏi cánh rừng già, gào một tiếng.

"Có ma!!!!!''

Santa giật bắn người, chàng trai theo phản xạ có điều kiện mà như thoắt ngồi dậy, mắt mở to mơ màng tròn xoe.

Tỉnh rượu rồi!

Patrick nhìn biểu hiện của anh trai Nhật Bản, âm thầm liệt sự việc vừa rồi vào danh sách những điều kì diệu nằm một góc trong não bộ của mình, sau đó tâm đắt mà gật đầu mấy cái "Có thể áp dụng!"

Bá Viễn "ồ" một tiếng, Lâm Mặc quay trở lại rồi này.

Mồ hôi tuông như suối, Lâm Mặc hớt hải chạy ra từ trong cánh rừng già đã có chút ngã vàng, nước mắt tràn ra, hốc mắt đỏ bừng đầy tơ máu.

"Tại sao lại đến cái nơi quỷ quái này, em đổi ý rồi! Về thôi!"

"Có chuyện gì đấy?" Nine một bụng hoang mang, thế nhưng thật sự đã bị dáng vẻ của Lâm Mặc làm cho hoảng. Anh lo lắng hỏi han cậu nhóc trước mặt.

"Con suối bên trong cánh rừng, có ma! Không đúng, là quỷ!"

"Anh không có uống rượu mà Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên sờ trán cậu.

"Thật, mọi người phải tin em, nó còn cắn vào mông em cơ mà!"

Mọi người: "..."

Châu Kha Vũ như phát giác, lẳng lặng vòng người ra đằng sau.

Tiếp đó là tràng cười ngặt nghẽo.

"Chỉ là con ba ba thôi mà." Châu Kha Vũ tóm lấy nhánh cây nhỏ chọt chọt vào gốc áo Lâm Mặc, cong mình thành một nhúm, cười lớn.

"Chết mất! Em cười đến khóc luôn luôn rồi!"

Lâm Mặc: "..."

Lưu Chương vươn tay, kéo con vật nọ ra khỏi mông Lâm Mặc "May thật, chỉ cắn vào góc áo thôi!"

Rikimaru cũng ngồi lại quan sát. Anh nhíu mày.

"Quái!"

"Sao cơ?"

"Nơi này gì có ba ba." Anh nói.

Lâm Mặc nhìn con ba ba đen sì sì đang rụt cổ, nhớ đến lời hù doạ nữa tiếng trước của Lưu Vũ, khóc không ra nước mắt.

Quả nhiên vẫn bị hù cho sợ Đông sợ Tây.

Bá Viễn thở dài theo thói quen mới đi đến bên gốc cây, phủi đi cánh hoa vướng trên mái tóc dày của đứa em nhỏ. Anh lay Lưu Vũ.

"Lưu Vũ, trễ rồi, chúng ta về thôi!"

Bị lay tỉnh, chàng trai khó khăn thoát khỏi giấc ngủ sâu, trong mắt lộ vẻ hoang mang khó nhận biết.

Trương Gia Nguyên dựa vào lực tay mạnh mẽ của mình, nhanh chóng bẻ ra mười một cành hoa màu hồng phấn của hoa anh đào đầu tháng.

Đoàn người nhanh chóng rời đi.

Lâm Mặc vẫn còn thất thần, xa xa đằng trước vọng lên tiếng của Nine.

"Lưu Vũ! Em ghê gớm thật, ồn như vậy vẫn có thể ngủ hơn ba tiếng!"

Lưu Vũ cười khúc khích, đáp lại cái gì đó.

Lâm Mặc nhìn anh, lại đột nhiên như ngộ ra điều gì đó rất đáng sợ, đứng người.

Mika vô ý xoay người, nhận ra Lâm Mặc cứ là lạ "Lâm Mặc, em sao còn không đi?"

"A!"

Lâm Mặc rùng mình, sóng lưng lạnh toát.





.





Lưu Vũ ngủ hơn ba tiếng. Vậy người khi nãy vừa nói chuyện cùng cậu là ai?
















______________

'Mọi người đi cùng nhóc sang phía Tây tìm cây anh đào nọ rồi, em trai còn ngồi đây sẽ bị lạc đó!'

'Đứa trẻ có thân hình kì lạ sẽ lôi nhóc đi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net