Chương 2: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đù má, chỗ quéo gì đây?”

Fredouis tỉnh dậy, hoảng hốt phát hiện ra mình đang ở giữa một khu rừng rậm nào đó và quan trọng là chẳng thấy điện thoại đâu nữa cả. Nó vội vã lần mò tìm lại điện thoại của mình. Đang mò mẫm thì đột nhiên nó thấy một gương mặt quen thuộc cũng đang lò dò tìm kiếm thứ gì đó dưới đất. Fredouis đứng ngó trong chốc lát, rồi bỗng nó nhớ ra cái bóng dáng lẫn gương mặt quen thuộc này là ai rồi. Nó bước vội tới chỗ người ấy, miệng hét lớn cái tên nằm trong não của nó.

“Quân? Quân đúng không?”

Người thanh niên trước mặt ngẩng phắt lên nhìn nó, chính xác là Quân rồi, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, không thể tin được có ngày chúng lại gặp nhau trong một khu rừng khỉ ho cò gáy chứ không phải một quán net như đã nói trong group.

“Mày đang tìm gì vậy? Sao mày lại ở đây?”

“Fredouis? Sao mày lại ở đây? Tao đang tìm điện thoại.”

“Tao cũng đang tìm điện thoại!”

Hai đứa ngớ người đứng nhìn nhau trong hoang mang, tự nhiên bị vứt xuống chỗ nào lạ hoắc rồi gặp đứa bạn thân quen trên mạng, có cho vàng thì Fredouis của mấy chục phút trước cũng không nghĩ ra vụ này. 

“Sao lạc trong rừng mà mày lại tìm điện thoại???” Nó hỏi Quân.

“Chắc mày không đi tìm á.” Thằng Quân nhìn nó bằng ánh mắt phán xét.

Fredouis cười trừ, nó quen với giọng điệu hay móc mỉa của thằng bạn khi nhắn tin nhưng nói chuyện ngoài đời thì nghe vẫn rất muốn đấm nhau. Cơ mà giờ nhìn quanh có mỗi nó với Quân ở đây, nếu thật sự chỗ này là một khu rừng hoang vắng nào đó thì nó chỉ có thể dựa dẫm vào mình thằng bạn này thôi. Ơ mà lỡ đâu đây không phải bạn nó mà là cải trang thì sao? Nó nghĩ thế. 

À mà mình có gì đâu mà phải cải trang làm bạn mình. Nó lại nghĩ vậy rồi vứt cái suy nghĩ đó sang một bên. Nó vuốt cái cằm không có miếng râu, nói một cách đầy thông thái.

“Tao nghĩ chắc điện thoại tao cũng rớt ở gần đây, do trước khi rớt xuống đây thì tao đang cầm điện thoại.” 

“Logic thế nhờ.” Thằng Quân cười cợt Fredouis, song vẫn dán mắt xuống đất để tìm điện thoại cùng nhỏ bạn.

Nghĩ mới thấy buồn cười làm sao, hai đứa trong chớp mắt bị dịch chuyển sang một nơi khác như trong truyện cổ tích, thứ đầu tiên bọn nó làm là tìm thiết bị di động của mình.

Bỗng Fredouis nhớ tới Shii và Hartest, cũng là hai đứa bạn thân quen trên mạng của nó, không biết bọn nó đang cảm thấy như thế nào khi mà cả nó lẫn thằng Quân đều tự nhiên bốc hơi khỏi group chat lẫn ngoài đời thực. Shii có thể sẽ spam tag chúng nó trong group còn Hartest thì chắc kèo gọi bảy chục cuộc, nhỏ nớ chưa bao giờ ngừng việc liên tục gọi nó khi thấy nó biến mất chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Nó nghĩ vu vơ thế thôi nhưng sao thấy hơi buồn, lỡ đâu nó với hai đứa bạn không được gặp nhau nữa thì sao? Chán chết mất. Dù hơi mất dạy nhưng một phần trong nó mong cả bốn đứa nó đều sẽ ở đây, chứ mình Fredouis với thằng Quân thì teamwork bất ổn lắm.

“Ê!!!” Thằng Quân đứng từ xa hét tên làm đứt mạch suy nghĩ của nó, trên tay bạn nó đang vẫy cầm cái gì có hình hộp chữ nhật khá là nhỏ gọn. Ý nghĩ tìm được điện thoại lóe lên trong đầu khiến nó chạy như bay về phía thằng bạn.

“Mày cầm gì đấy?” Nó hỏi.

“Vàng, mới đào được.” Quân không ngại đáp lại bằng câu nghe khinh khỉnh không chịu được, nhưng vẫn chìa cho Fredouis coi điện thoại trong tay. “Phải của mày không?”

Nó gắn bó với thiết bị di động này đủ lâu để chỉ liếc mắt là biết đây là của nó. Fredouis cầm điện thoại, nụ cười sung sướng xuất hiện trên môi nó như thể nó vừa phát hiện ra cả núi vàng vậy. Tuy chẳng biết điện thoại có làm gì được trong tình thế này không nhưng cầm được trong tay thì nó thấy an toàn hẳn.

“Mở lên xem có sóng không?” Quân nói.

Fredouis vội vàng mở nguồn điện thoại lên, quái lạ, nó đâu có tắt nguồn máy đâu. Nó vừa chờ đợi vừa lo sợ, lỡ như máy nó hết pin thì sao? Thế thì chết mất.

“Á đù lên rồi” Nó reo lên.

“Có sóng không mày??” Quân chọt vô màn hình điện thoại nó. 

“Hình như không mày ơi.” Fredouis nhìn vào nơi vốn dĩ có bốn cục sóng thì giờ chẳng còn cục nào. Rốt cuộc thì cái điện thoại cũng không giúp gì được cho nó.

“‘Vãi…” Thằng Quân thở dài. “Tao cũng chả có hi vọng vào điện thoại làm được gì lắm.”

“Ít nhất mình còn chụp hình với xài la bàn được!!!” Fredouis mở máy lên để kiểm tra mấy ứng dụng không cần sóng.

“Để quay vlog hay gì” Quân chống hông. “Mà kệ, có còn hơn không.”

Nói rồi Quân kéo tay nó đi tìm tiếp điện thoại, sẵn nó tìm cả cục sạc dự phòng luôn, trước khi rớt xuống Fredouis đang dùng cục sạc dự phòng nên xác suất khá cao nó cũng ở quanh đây thôi. 

Cuối cùng sau những cố gắng, nó và thằng Quân thu về chiến lợi phẩm là hai cái điện thoại không có sóng cùng với cục sạc dự phòng. Bọn nó nhìn nhau trong sự bất lực.

“Giờ sao?” Quân hỏi nó.

“Sao giờ?” Nó hỏi ngược lại Quân.

Hai đứa học kỹ năng sinh tồn trên Tik Tok thì được chứ giờ ra thực tế chỉ có cạp đất mà ăn. Được cái hai đứa chấp nhận sự thật rất nhanh, nên hiện tại chúng nó đang phân vân là giờ chết quách đi cho xong hay đợi tối trúng gió rồi chết. 

Sao mình tiêu cực thế? Fredouis vừa đi vừa nghĩ. Theo mấy bộ phim nó từng coi khi mà nhân vật chính lạc đến đảo hoang, người ta lập kế hoạch sinh tồn đỉnh cao lắm mà, sao tới nó trong não nó chỉ có hàng chục cách nó sẽ chết khi đêm xuống.

Bỗng tiếng sột soạt từ xa lại phá đám viễn cảnh tang tóc trong đầu Fredouis, nó quay qua nhìn Quân thì thấy thằng bạn nó cũng hoang mang y chang, liệu đó có phải người sống hay là thú hoang đang rình rập đợi biến chúng nó thành bữa ăn no nê.

Nó kéo Quân lùi lại mấy bước, sẵn sàng co chân lên chạy nếu đó là thú hoang. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp đó là những đoạn hội thoại nhỏ lẻ dần lọt vào tai Fredouis. Nó nghe mấy từ như điện thoại, lạc và sắp chết.

“Ê” Quân giật áo nó. “Tiếng của tụi Shii.”

“Hả?”

“Ngôn ngữ của nước tụi Shii.” Quân thì thầm vào tai nó mà âm thanh như hồi chuông đánh thức cái não đang mù sương của nó. “Cái mà tụi mình đang học đó má.”

Fredouis chỉ nghe hiểu chứ không nhận ra ngôn ngữ đó không phải tiếng mẹ đẻ của nó, nó hoang mang không biết nên tự hào vì mình trình độ ngoại ngữ của mình đã tiến bộ hay nên vui mừng về việc gặp được người sống. Chắc là cả hai.

“Vậy chắc là người rồi.” Nó cũng thì thầm với thằng Quân.

“Chắc động vật ở đây biết nói tiếng người á.” Thằng bạn nó đáp lại ngay lập tức, nhiều khi nó tưởng đây là kẻ thù chứ chả phải bạn thân của nó nữa.

“Thế bọn mình có tới chào hỏi không?” Fredouis hỏi, quyết định bỏ qua giọng ngứa đòn của thằng Quân.

“Tao chịu, mày thì sao.” Quân nhún vai, không rời mắt khỏi nơi phát ra tiếng động.

“Sao mày hỏi tao?”

“Thế giờ sao?” Quân hỏi tiếp.

Fredouis đứng dậy, kéo theo thằng bạn về phía trước.

“Đi luôn sợ gì, kiểu gì chả chết.”

Nó với Quân từ từ tiếp cận nơi phát ra giọng nói, càng lại gần nó càng nghe rõ từng câu từng chữ của bên kia. Hình như là giọng nữ, còn trẻ thì phải, nó đoán thế. Mắt nó dần thấy được, bên kia là hai người đang vừa đi vừa nói chuyện hay nói chính xác hơn là than thở.

“Tao ướt nhẹp.” Một người vừa nói vừa khịt mũi.

“Tao khác gì.” Người thấp hơn đáp lại, trên tay họ cũng cầm điện thoại giống bọn Fredouis. Kì lạ là quần áo họ khô ráo nhưng tóc lại ướt như mới tắm vậy.

Hai người kia lại tiếp tục cuốn vào cuộc trò chuyện riêng của họ, mãi tới khi Fredouis bước tới gần sau lưng thì bạn nữ cao hơn mới giật mình quay lại nhìn.

“What the fuck-?!” Giờ Fredouis mới thấy rõ gương mặt của hai người nọ, nó há hốc mồm quay sang nhìn Quân. Thằng bạn nó cũng chẳng hơn gì nó, đều là biểu cảm sững sờ không tin vào mắt mình.

“Hartest?! Shii???” Nó nói cùng lúc với hai người kia.

“Quân???”

“Fredouis???”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net