Chương IV: Gặp lại người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi mặt trời đứng ngọ tôi bị đánh thức bỡi ánh sáng chiếu vào mắt , tôi thấy mình thức dậy trên cái giường mà đêm qua tôi đặt lưng ngủ , mọi chuyện như một giất mơ , nhưng sự thật như vả vào mặt nhận định tôi vừa nghỉ  vì trên tay tôi còn in hằng vết bầm tím cho bị nắm xiếc chặc lại tạo thành , tôi lần mò theo trí nhớ đêm qua tìm được bụi tre mà hôm qua cô ấy kéo tôi đến, tôi không có dụng cụ dể đào đất xem phía trong bụi tre có gì bổng trong đầu tôi nhớ cây xẻng dấu dưới bàn thờ sau nhà , tôi bèn chạy vội đi lấy xẻng sau khi lấy được xẻng tôi hì hụt đào bụi tre tầm nữa canh giờ sau thì tôi đào được một hòm gỗ bên  có khóa ỡ ngoài , nhưng cái khóa này sao làm khó được tôi , tôi bèn vức mạnh chiết hồm xuống cục đá to gần đó khiến cái hộp gỗ vỡ vụn bên trong rơi ra 1 tấm vãi đen đã cũ 1 sợi dây thừng và 1 con dao bầu tôi bèn lấy con dáo bầu để phòng thân tiện sữ dụng 1 số trường hợp bất trắc nhưng khi cầm con dao lên thì rất vừa tay cảm giác như rất quen thuộc  khó nói thành lời bổng đầu tôi chợi nỗi lên 1 hồi đau như búa bổ , khiến tôi bất tĩnh tôi thấy mình đang đứng ỡ 1 cánh đồng hoang không khí tĩnh mịch có tiếng quạ kêu rợn người xung quảnh chẳng có gì chỉ có một cái cây rất to đứng từ xa tôi đã thấy nó to lại gần độ to lớn của nó trỡ nên khủng khiếp bề ngang khoản 10 người ôm , cành nhánh xum xuê nhưng cây cho người nhìn nó sợ hãi bỡi mà lá của nó , nó có một màu đỏ thẩm của máu , tôi bèn tiến tới gần gốc cây và điều khủng khiếp đập vài mắt tôi dưới gốc cây là toàn bộ thành viên team  tôi gồm (Như, Giang ,Thông ,Kiên, Toàn ,Uyên) đang đứng hướng mặt về tôi cười mang rợ , họ đang nói 1 thứ ngôn ngữ gì đó vang dội cả 1 vùng trời nhưng lại rất ma mị và đáng sợ phía trên cây treo rất nhiều chân tay nhưng trong số người đứng ỡ đó lại thiếu 1 thành viên , tôi tiến lại gần cây thì càng tiếng lại gần hình bóng mọi người dần dần tang biến , âm thanh cũng dần dần nhỏ lại cho đến khi tôi tiến xát cây thì không thấy gì nữa cái cây cũng trỡ nên bình thường không còn tay chân gì treo trên cây nữa mà ỡ giữa cây lại có 1 quyển nhật kí tôi cầm nó lên thì chợt tĩnh lại khi tĩnh dậy, Khi tĩnh lạ tôi thấy trời cũng đã sụp tối nhưng điều kì lạ là chổ mà tôi tĩnh lại không phải là nơi lúc đầu tôi bất tĩnh mà là trong cái Lều mà lúc đầu nhóm chúng tôi cắm trại , mọi thứ đều như một giất mơ chẳng lẻ mọi chuyện xãy ra đều là mơ hết sao thật tốt quá tôi có thể gặp mọi người rồi ! Tôi vui mừng khôn xiết chuẩn bị đi ra để gặp lại mọi người NHƯNG bên hông tôi lại treo 1 con dao bầu chính xác là con dao mà tôi đã cầm lúc mỡ chiếc hộp , 1 cảm giác bất an ập đến với tôi mất một lúc tôi mới bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần để ra ngoài thì tôi nghe bên ngoài có tiếng của Trung kiên đang nói chuyện mà không tiếng rất to và cọc chắc là đang cãi nhau với ai , tôi còn nghe tiếng khóc, khóc rất nhiều rồi chợt âm thanh dừng lại tôi tò mò bước ra ngoài xem chuyện gì dsang diễn ra thì thấy xung quanh là 1 mớ hỗn độn rác rưới đầy đất xung quanh cũng có rất nhiều vết tích ẩu đã chiếc lò để nấu đồ ăn lúc tối cũng bị úp ngược văng tro thang tứ tung, một cảnh tượng thật hoang tàn nhưng tuyệt nhiêm không có ai xung quanh cả , xung quanh là rừng núi um tùm mơi chúng tôi cắm trại là gần 1 con sông xung quanh yên tĩnh đếm nỗi tôi nghe được tiếng chim lơn kêu tha thiết , tiếng dế , muỗi và tiếng nước chãy hòa hợp với nhau như 1 bản giao hưỡng bi thương , điều này làm tôi sợ nhưng vì tôi đã trãi qua nhiều lần sợ hãi dường như tôi cũng đã quen dần với bầu không khí này, vì gần chổ chúng tôi cắm trại có 1 dòng sông nên tôi bèn đến đó rữa mặt và vệ sinh thân thể , đường đi tới sông phải đi qua mõn đá  của vách núi do giất mơ đó khiến tôi cũng sợ hãi khi đến gần vách núi nên tôi đi đến sông phải đi đường vòng bọc qua vách núi, khiến đoạn đường đến sông đó của tôi trỡ nên khá dài , đêm nay là 1 đem trăng tròn nhiều sao , đom đóm lập lòe tạo nên sự thơ mọng mà lâu nay tôi chưa gặp trên đoạn đường đi đến sông đó tôi bắt gặp Tường Vy điều đáng mừng bà ấy còn sống trông bà ấy như là người sống trong rừng cả chục năm vậy mình mẫy lắm lem bùn đất , quần áo rách tươm , đầu tóc bù xù khiến tôi khó mà nhận ra là bà ấy , nhưng thứ khiến tôi nhận ra đó chắc chắn là vy đó là vóc dáng mũm mĩm và chiếc áo ngắn màu tím có viền trắng trên hai cánh tay ,vai và cổ lúc bắt đầu chuyến đi bà ấy đã mặt khi tôi tiến đến gần Vu không nhận ra tôi trên tay bà ấy cầm 1 nhúm cỏ vừa nhai nghồm nghoàm vừa nói những lời khó hiểu như " Tha cho tôi đi " , " tất cả chết hết rồi " , " tại sao , tại sao hahaha" trông rất đáng thương có lẻ bà ấy đã điên rồi khi tôi tiến tới sát bà ấy, bổng khi thấy tôi bà ấy giật mình đãy tôi thật mạnh lăng cù cù trên đất xém nữa bị cành cây đâm mất cả trinh , tôi lù cù ngồi dậy xem bà ấy sao rồi thì bả chạy 1 mạch vào sâu trong rừng rồi mất dạng tôi chạy theo cả buổi mà chạy không kịp với bà ấy tốc độ này bé Lan đạp xe đạp tới trường còn phải chào thua chạy 1 hồi tôi mệt nên ngồi nghỉ mệt bên góc cây cồng gần đó , tán cây khá to trên cây còn có rất nhiều trái , trái màu đen và dài mếu ai chưa biết thì trái còng ăn được nhưng vị khá tệ , ngồi 1 hồi thì bỗng tôi nghe được tiếng la thất thanh vọng lại từ trong bìa rừng thấy ước ước phần mông chắc ngồi lâu nên nước làm ước quần tôi rồi vì trong rừng khá ẩm nên chuyện đó cũng bình thường cho đến khi màu đỏ của nước đó từ từ chảy qua chân tôi , lúc bấy giờ tôi từ từ quay đầu lại thì thấy máu chãy từ trên cây chãy xuống mà dính vào người rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi
Ẩn QC