Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét thất thanh vang khắp cả căn nhà, tiếng hét rất lớn nhưng vừa hét lên thì bị một thế lực nào đó chặn lại.., tiếng hét đó hình như phát ra từ căn phòng của Puka, nhưng từ nãy đến giờ Puka vẫn ở một mình trong phòng vậy tại sao Puka lại hét lên? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chăng?? Nghe có tiếng hét phát ra từ phòng của Puka nghi là có chuyện không hay nên cả ba người nhanh chóng chạy đến phòng của cô, đến phòng thì thấy cánh cửa sổ mở toang cả ba ngỡ ngàng nhìn khi  thấy Puka đang bị một tên bịt mặt khống chế một tay thì kề dao vào cổ tay thì bịt miệng Puka lại, cô sợ hãi hai hàng nước mắt cứ tuôn ra liên tục không ngừng miệng thì kêu ú ớ như đang muốn nói cái gì đó, con dao thì ám sát vào cổ cô khiến nó bị thương rồi vươn ra vài giọt máu, thấy cảnh tượng này Như không khỏi xót xa và đau đớn, Như định lao để cứu Puka nhưng bị cánh tay của Tú dang ra chặn lại

( Như ) -" anh làm gì vậy hả mau bỏ tay ra để tôi cứu Puka

( Tú ) -"cô muốn chết hả?

( Như ) -"tôi mặc kệ anh mau bỏ tay ra nhanh !!!

{ Lập bước lên đẩy cả hai người ra phía sau vừa nhìn tên đang khống chế Puka vừa nói }

( Lập ) -"mau thả cô ấy ra nếu không ngươi sẽ hối hận

{ Hắn ta dường như đã bỏ ngoài tai tất cả những lời Hồ Lập đã nói, hắn giơ con dao lên định đâm thẳng vào người  của Puka nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Hồ Lập hóa phép khống chế làm cho tay chân của hắn run rẩy mà rớt con dao xuống, lúc này vì quá sợ hãi nên Puka đã từ từ ngất đi...thấy vậy Hồ Lập nhanh chóng chạy đến đỡ Puka Tú cũng bước đến giúp Lập đưa Puka lên giường, Như thì lao đến hắn đánh bán sống bán chết rồi đem hắn ta ra ngoài trói chặt chân tay của hắn lại rồi lại đánh thêm vài phát nữa , còn Hồ Lập bên trong vận nội công của mình chữa trị vết cắt lúc nãy cho Puka nhờ vậy vết thương cũng đã từ từ lành hẳn đi.
Phía bên ngoài Như đưa tay lên bóp chặt miệng hắn mà tra hỏi, chửi bới đủ điều

( Như ) -"tên khốn ngươi dám đụng vào Puka của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi

Sau khi đã trị thương cho Puka Tú và Lập bước ra ngoài chỗ Khả Như

( Tú ) -"nói mau ngươi là ai từ đâu đến ai đã phái ngươi đến đây hả !!!

( Lập ) -"ngươi nói mau ai đã phái ngươi đến đây để làm hại Puka hả?

{ Hai người tra hỏi rất lâu nhưng hắn vẫn im lặng, hỏi nãy giờ mà hắn vẫn im lặng, ko nghe hắn nói gì ,Khả Như lại nhớ đến Puka mà không ngần ngại bước đến chỗ Tú và Lập mà hỏi thăm
( Khả Như ) - Puka thế nào rồi, cô ấy ổn chứ
( Hồ Lập ) - cô ấy đã không sao rồi
Hai người họ hỏi đáp được một lúc định quay lại chất vấn tên kia nhưng không may hắn đã dùng con dao dự phòng trong người cắt mất dây mà trốn thoát, không thấy hắn đâu Tú và Lập nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy được để phía dưới sợi dây thừng mà lúc nãy Như đã dùng để trói hắn ta, bức thư có nói "ta sẽ trở lại, bọn mày lo mà giữ mạng"

Cùng lúc đó Puka từ bên trong lần lần bước ra và cô đã chạy tới và giựt lấy bức thư đọc, vừa đọc xong Puka hốt hoảng rồi lại ngất đi trên đôi tay của Như }
( Như ) -"Puka...Puka

{ Lập đến dùng tay sờ lên trán của Puka rồi nói }

( Hồ Lập ) -"trán cậu ấy nóng quá..mau mau đưa cậu ấy vào trong phòng đi nhanh lên

{ Cả ba người cùng đưa Puka lên phòng rồi lấy khăn lạnh đặt lên trán của cô để hạ nhiệt }

{ Một hồi lâu sau đó........}

{ Puka giật mình tỉnh dậy vừa lo sợ rồi ngồi kể cho tất cả nghe sự việc  }

( Puka ) -"thật ra...tên lúc nãy là đàn em của tổ chức đen hắn tới đây để giết tớ diệt khẩu, vì có một lần tớ vô tình bị bọn tổ chức áo đen bắt cóc rồi giao nộp cho tên cầm đầu nhưng tớ đã may mắn trốn được...tớ nghĩ vì bọn chúng không muốn bị rò rỉ thông tin tổ chức nên muốn giết tớ để diệt khẩu

{ Nghe vậy cả ba người đều lo lắng cho sự an nguy của Puka rồi Hồ Lập bước lại ngồi cạnh Puka cầm hai tay của Puka nói }

( Lập ) -"cô đừng lo tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô vì cô có ơn rất lớn với chúng tôi, cô đã giúp chúng tôi đủ thứ và giờ là lúc chúng tôi sẽ giúp đỡ cô

{ Nghe vậy Puka liền nở một nụ cười thật tươi nhìn Lập }

( Puka ) -"cảm ơn Tiểu Lập cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở bên cạnh giúp đỡ tớ mọi người đúng là những người bạn tuyệt vời hì hì
( Puka ) { nội tâm } -"chả bù cho anh tớ suốt ngày anh ấy cứ lo công việc mà chẳng hề lo cho đứa em gái như mình ngay cả khi mình bị bắt cóc mà anh ấy cũng không hề hay biết có lẽ cái sự ham công tiếc việc của anh ấy đã làm cho anh ấy mù quáng thật rồi !!! Nếu như không có các cậu ở đây thì chắc hôm nay tớ đã bỏ mạng tại đây rồi-
{ Nhìn thấy Puka ngồi đó mà hồn đã bay đi đâu mất Như bước lại vỗ vai Puka và hỏi }
( Như ) -"nè...em đang suy nghĩ chuyện gì hả? Sao lại như người mất hồn thế kia??
( Puka ) -"a...đ...đâu đâu có em đâu có suy nghĩ chuyện gì đâu hìhì mà em đói quá mọi người ơi
( Lập ) -"à để Hồ Lập xuống bếp làm đồ ăn cho Puka và mọi người ăn nha
{ Lập cùng Tú bước xuống trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả bốn người cùng ăn}

......( Phía nhà ăn)....

Hồ Lập đang mày mò tỉ mĩ cắt hành nấu cháu thì Tú từ đâu bất chợt ôm chầm lấy eo Hồ Lập từ phía sau khiến Hồ Lập giật mình quay người lại, mặt kề mặt Tú bất chợt đặt một nụ hôn lên môi Lập
( Hồ Lập ) - A~~~ đây là nhà bếp mà người đừng làm vậy Tiểu Hồ ngại lắm 😳
Tú vấn tiếp tục ôm Lập nở một nụ cười gian
( Tú )- Nhà bếp thì sao chứ, cũng đâu có ai ở đây, ta mới hôn có một cái mà làm quá lên , Nương Tử đáng ghét thật

Hồ Lập ngại ngùng đỏ ửng mặt chiếc đuôi vô tình lộ ra quấn lấy chân Tú

(Hồ Lập ) - Người thiệt là... Mà ai là nương tử của người chứ, người ta dù gì cũng là nam nhi chứ bộ hứ hứ

Tú cắn lên vai Lập khiến Lập ngã cổ về phía sau khẽ kêu lên đau

( Hồ Lập ) Aaa đau quá , sao người lại cắn Tiểu Hồ

( Tú ) - Ta muốn đánh dấu chủ quyền là cơ thể Tiểu Hồ Lập là của ta, ngươi chính là nương tử đáng yêu của ta

........( Chuyển cảnh phòng Puka).....

Trong phòng Puka sau khi Như ngồi im lặng suy tư được một chút  thì bất chợt Như ngồi sát lại gần Puka hỏi han cô}
( Khả Như ) - Puka nè tại sao em lại bị tổ chức đen bắt vậy, không thể nào mà khi không họ lại bắt em được có đúng không, chuyện gì kể rõ cho chị nghe giúp được là chị giúp ngay . Dù phải bỏ mạng chị cũng cam
Puka nghe Như nói vậy trong lòng có chút phân vân, nhưng khi thấy sự tin tưởng của Như, Puka đành thở dài rồi giải bày sự việc
( Puka ) - "Haiz da chuyện kể ra cũng dài dòng, nếu chị muốn biết thì em kể cho chị hay"
Khả Như nắm chặt lấy tay Puka đưa ánh mắt đầy sự tin tưởng

( Khả Như) - Em kể đi

Puka vừa định cất lời kể cho Như nghe thì Tú và Hồ Lập từ phía ngoài cửa bước vào tay bưng tô cháo nóng vào cho Puka

( Hồ Lập ) - Cháu Tiểu Hồ nấu á, cô ăn đi

Puka đưa tay nhận lấy tô cháu thì bất ngờ bị tay Như cản lại

( Như) - Để chị đút, ăn vào cho mau lành bệnh , tiện thể kể hết mọi chuyện cho mọi người cùng nghe để giúp đỡ em

( Puka) - Dạ .... Hmmm

Lời nói có chút ngập ngừng của Puka làm cho Hồ Lập đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô

( Hồ Lập ) - chuyện gì cứ kể, tôi đây quyết giúp cho

Nghe câu nói của Hồ Lập khiến cho Puka bớt ấp úng hơn, rồi cô thở dài mà kể lại sự việc

( Puka ) - "Chuyện là lúc trước tôi có một mối tình, tôi tình cờ gặp cậu ta trong lúc xém bị một chiếc xe tông trúng và cậu ta là người cứu tôi, sau hôm ấy thì tôi và cậu ấy giữ liên lạc với nhau , hay đi chơi với nhau rất thân thiết và sau đó cậu ta tỏ tình tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý, sau một thời gian dài tôi có cảm giác hắn giấu tôi điều gì đó , tôi cho thám tử điều tra và biết được sự thật là hắn nằm trong một tổ chức đen hoạt động khép kín, và tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh khủng, tổ chức của hắn chuyên bắt cóc người khác về để làm thí nghiệm thuốc độc do những con người trong tổ chức điều chế ra , biến những người bị bắt ấy thành những thứ kì lạ nữa chẳng hạn như người không có đầu những vẫn di chuyển được, người có đốt sống cổ dài gấp 4 lần đốt sống lưng, người không có nào nhưng vẫn sống và sinh hoạt bình thường nữa - điều đó với tôi thật kinh tởm và đáng sợ .
Tôi và Hắn khi ấy còn quen nhau nhưng khi tôi phát hiện ra hắn đến với tôi với mục đích xấu thì tôi chủ động chia tay hắn, nào ngờ hắn lại đánh ngất tôi rồi đem  tôi giao nộp cho tên cầm đầu. Tôi nghe loáng thoáng gã đàn ông cầm đầu ấy muốn lấy một người con gái có vết bớt màu đỏ hình dấu chân hồ li về làm vợ và tôi chính là người đủ điều kiện ... "

Nghe Puka nói đến đấy Lập vội ngắt lời

( Hồ Lập ) - "sao! dấu chân Hồ li ư, nó nằm vị trí nào cô mau đưa tôi xem"

{Puka nhìn qua Tú rồi nhìn về phía Lập}

( Hồ Lập ) - à ta hiểu rồi

{Lập quay sang Hồng Tú kéo tay Tú}

( Hồ Lập ) người ra ngoài một chút, khi nào xong Tiểu Hồ sẽ gọi vào nha
Rồi Lập nhanh chóng đẩy Tú ra ngoài đóng chặt cửa lại mặc cho Tú chưa kịp phản ứng
( Hồ Lập ) - Cô cho tôi xem được chưa, tôi là Hồ yêu sẽ không làm gì hại cô đâu
Tin tưởng Hồ Lập Puka vội xoay người lại mở hai chiếc nút áo đầu tiên ra rồi kéo áo xuống lộ ra phần lưng trắng mịn bên trên quả thật có một vết bớt
Thấy vết bớt ấy sắt mặt Hồ Lập vội thay đổi, gương mặt có gì đó rất căng thẳng
( Hồ Lập ) - ta đoán quả không sai, cô chính là người được chọn để làm vật tế cho bọn zombies đây mà. Cô chắc không biết đâu, Từ thời mạt thế Hồ li bọn ta đã có mối thù không đội trời chung với zombies, hễ ai mà là Hồ li đã tu luyện thành hình người hoặc người có dòng giỏi Hồ li là người có vết bớt như cô đây sẽ bị bắt làm lễ tế đàn cung cấp sinh lực chết chóc cho bọn chúng giúp chúng có thể biến thành người, thật không ngờ ta lại có cơ hội để gặp người như cô...à thôi được rồi cô mặc áo vào lại đi để tôi ra ngoài kêu Tú vào

{ Lập vội ra ngoài kêu Tú vào trong rồi cùng ngồi xuống chiếc giường lắng tai nghe Puka kể tiếp câu chuyện về vụ đã thoát được khỏi tổ chức đen như thế nào }

( Puka ) -" khi còn đi học tôi đã được thầy cô dạy những cách ứng biến khi bị bắt cóc khi bị trói tay chân, tôi canh lúc bọn họ không để ý thì tôi lén lấy một miếng miểng chai bị vỡ gần đó cố gắng cắt đứt sợi dây đang trói tôi rồi sau đó tôi đánh lạc hướng bọn chúng mà nhanh chóng chạy ra ngoài, không may cùng lúc đó thì có tên đã nhấn nút báo động và thế là tiếng báo động vang lên tôi đã cố gắng chạy rất nhanh tôi chạy đến một cái hang nhỏ tôi liền nấp vào cái hang ấy...lúc đó tôi tình cờ thấy được rất nhiều cái xác chết được giấu trong cái hang tôi rất sợ hãi và lấy tay che miệng mình lại  kìm lòng mình và không được hét lên! Bọn chúng chạy ngang qua tôi nhìn nhìn vào cái hang nhưng không thấy ai nên bọn chúng đã bỏ đi cùng lúc đó tôi đã nhanh chóng chạy đi và cuối cùng đã thoát được...sau đó tôi luôn luôn bị đe doạ và sống trong sợ hãi...

{ Puka vừa kể vừa rưng rưng nước mắt thấy vậy Như liền ôm Puka vào lòng nhầm để an ủi Puka rồi khuyên nhủ cô }

( Như ) -"không sau mọi chuyện đã qua rồi em đừng sợ nữa có chị và mọi người ở đây sẽ bảo vệ em mà!

{ Hồ Lập thì sờ tay lên trán Puka rồi lấy chén cháo đến cho Puka ăn }

( Hồ Lập ) -"cô ăn hết chén cháo này rồi nghỉ ngơi đi đợi khi cô khỏi bệnh tôi sẽ giúp cô có một chút phép thuật để phòng thân nha để tôi đút cô ăn 

{ Cùng lúc đó Như liền giật lấy chén cháo từ tay Lập rồi nói }

( Như ) -"không cần đâu hai ngươi về phòng đi ở đây đã có tôi chăm sóc cho em ấy rồi...

{ Nghe vậy thì cả hai cũng bước về phòng mình để không gian yên tĩnh cho Puka Và Như. Vừa về phòng thì Lập im lặng rồi ngồi lên giường chóng tay lên càm suy nghĩ nét mặt rất khó hiểu có cái gì đó làm  lộ rõ sự lo lắng mà không nói chuyện với Tú, thấy rồi Tú bước lại ngồi kế Lập }

(Tú ) -"Hồ Lập! Ngươi có sao không đó?
{ Tú hỏi Lập nhưng cậu không trả lời bây giờ tâm trí của cậu chắc đang ở một nơi nào đó...Tú hỏi mãi mà Lập vẫn im lặng Tú liền đánh vào vai Lập khiến cậu giật mình và thoát ra những suy nghĩ ấy }

(Hồ  Lập ) -"à...t...ta không sao huynh đừng lo...

{ Tú liền ôm Lập vào lòng rồi nói }

( Tú ) -"sẽ không sao đâu...có chuyện gì vướng bận cứ kể cho ta nghe

( Hồ Lập ) -" Không... Không sao cả... Chỉ hơi mệt thôi... Đúng rồi chỉ là mệt... Mệt quá thôi mà hihi"

Tú nhận thấy Lập có gì rất lạ qua cách nói chuyện ấp úng ấy, rồi Tú ngồi xuống cạnh Lập tay cũng chóng càm mà nhìn Lập . Lập thất thần quay qua nhìn Tú bỗng Lập bất ngờ lao vào ôm hôn Tú  khiến Tú bất ngờ đẩy Lập ra, rồi Lập bất chợt bỗng leo lên người Tú , đôi tay thoăn thoắt mở từng nút áo anh khiến cho anh một phen bất ngờ vội kéo người Lập ra

( Tú ) -" Nè sao vậy Tiểu Lập, có chuyện gì vậy hả? "

Lập vẫn không muốn dừng lại đặt một cái hôn thật sâu lên môi Tú

( Hồ Lập ) -"Tiểu Hồ là gì của ngài hả"

( Tú ) -"Là nương tử đáng yêu của ta"

Lập nở một nụ cười nhẹ

( Hồ Lập ) - " vậy nhiệm vụ của nương tử là phải hầu hạ cho tướng công đúng không nè "

Bỗng Lập leo lên đùi Tú ngồi , hai tay ôm lấy cổ Tú khiến Tú có chút khó xử

( Tú ) -"Thì đúng là như vậy nhưng mà ta...ta..."

(Hồ Lập ) -" không nhưng nhị gì hết , hôm nay ta muốn hầu hạ người tướng công ạ~~"

Nói rồi Lập siết lấy cổ Tú mà hôn Tú thì lấy tay ôm lấy eo Lập. Chiếc lưỡi con con của Lập lia qua lia lại trong miệng Tú như thể muốn nói mình là độc nhất, tuyệt nhất vậy. Sau đó Lập đẩy Tú xuống giường ngồi hẳn lên người Tú lần lượt  cởi hết y phục trên người của cả hai ra mà vẫn tiếp tục hôn Tú , từng cái hôn của Hồ Lập như thể phát ra một người sinh lực vô cùng mạnh mẽ khiến cho Tú si mê đến lạ thường rồi Tú đè lại Lập xuống hôn hết tất cả chỗ trên người Lập, Tú xoay người Lập lại rồi cắn nhẹ lên đôi vai trần trăng trắng mượt mà khiến Lập khẽ rên lên một chút tình thú của sự đau đớn , Tú đưa tay xuống lần mò đến cậu nhỏ của Hồ Lập cưng nựng nó vuốt ve nó cho đến mức cương cứng lên

( Hồ Lập ) -" um... Đừng động đến nó...."

Hồ Lập ngại ngùng đến đỏ ửng cả hai má ,Tú hôn lên cổ Lập rồi lia lưỡi cắn tai Lập, bàn tay Tú sau khi mò xuống cậu nhỏ của Hồ Lập lại mò sang đến mông Lập xoa xoa vài cái rồi một ngón tay khẽ đút vài cúc huyệt khuếch trương rồi lại đút tiếp hai ngón rồi ba ngón nữa - quả thật rất chặt, còn Hồ Lập thì úp mặt xuống giường hai tay thì siết chặt lấy gra giường đau đớn

( Hồ Lập )-" Aww đau lắm .... Lấy ra.. Ra .. Đi "

Tú thích thú hôn lên cổ Lập khẽ nói nhỏ

( Tú ) -" mới tí đã đau thì lát nữa làm sau mà chiệu nổi chứ hả"

( Hồ Lập)-" um...ư.... Vào thì vào nhanh đi..... Đau.... "

Chẳng nói chẳng rằng Tú đã rút tay ra mà đường đột cho " đại tiểu Tú " vào khiến Lập úp mặt xuống giường kêu lên đau đớn đến mức nước mắt tuôn ra lan xuống nệm , Tú hôn lên vai Lập

( Tú)-" lát nữa sẽ không đau"

Phía dưới "đại tiểu Tú " đang dần một tiến sâu vào hơn ngày một thúc mạnh vào cúc huyệt hơn nữa, mỗi một lúc nhanh dần nhanh dần

( Hồ Lập) -" hơ....hơ chậm... Chậm lại "

Tú cười nhạt phía dưới thì vẫn cứ nhịp nhàng như vậy cho đến khi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net