Phần 14 - CHỈ MONG ĐỪNG LẠC MẤT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can nặng nề ra về sau cuộc trò chuyện không mong muốn, chẳng biết đi đứng ngơ ngẩn làm sao lại bước chân theo lối về nhà Tin. Đến khi nhận ra thì cũng đã đến tận cổng nhà, Can giật mình quay người thoái lui, nhưng bóng người sau lưng khiến Can hoảng hốt lùi lại. Nhận ra Tin, Can thở phào, ôm ngực:

- Thằng Tin, mày làm tao giật cả mình.

- Cậu đến đây làm gì? - Tin hỏi giọng lạnh băng. Can ấm ức cao giọng:

- Tao đến thì liên quan gì đến mày?

Tin nhấm nhẳng:

- Đây là nhà tôi.

Can bướng bỉnh hất mặt:

- Tao... không tìm mày, tao đến... gặp anh Tul, ừ đấy, tao đến tìm anh Tul, thì sao nào? Chẳng phải mày không thèm nói chuyện với tao từ hôm qua giờ sao?

Tin hừ mũi:

- Tôi không đến gặp cậu là có lý do, tôi không gọi cho cậu cũng là có lý do. Còn cậu, tại sao lại gặp anh ta? Cậu thân với anh ta từ bao giờ?

Can vẫn ngoan cố vì nỗi ấm ức mấy ngày qua, nói liều:

- Tao chẳng biết lý do gì của mày hết, và việc tao thân thiết với anh Tul cũng chẳng cần mày quan tâm.

Tin định vặn lại, nhưng ngay lúc ấy ánh đèn xe chiếu rọi, Tul Methanat bước ra từ chiếc xe sang trọng, niềm nở nhìn Can:

- Nóng lòng gặp anh đến thế sao? Có cần lên xe không hay vào nhà?

Tin đen mặt nhìn gã anh trai ngạo nghễ, bực tức:

- Anh muốn làm gì? Tiếp cận cậu ấy với mục đích gì?

Can đẩy mạnh Tin, bực bội:

- Không liên quan mày. Đây là việc của tao và anh Tul. Vào nhà đi anh, em nghĩ không cần quan tâm đến nó đâu.

Tin sững sờ, Can sao lại thay đổi đến như vậy? Không lẽ chỉ vì Tin không liên lạc hơn một ngày cậu ta liền quá giận mà hóa thành thù được sao? Rõ ràng Can rất hận Tul vì anh ta đã hãm hại Tin, sao lại đột nhiên thân thiết? Tin vội lao theo ngăn Can lại, nhưng Tul đã giữ lấy cánh tay, mỉm cười nhu thuận:

- Em không cần lo lắng, anh và cậu ta hoàn toàn trong sáng, không làm gì ảnh hưởng đến người của em đâu!

Tin lạnh buốt gáy, cảm giác gai người lúc biết được người đứng sau lưng hãm hại mình ngày xưa lập tức lại quay về. Anh ta nói thế nghĩa là đã biết mối quan hệ giữa hai người rồi sao? Là tên người yêu não ngắn của Tin tiết lộ cho anh ta hay sao? Không thể, vì rõ ràng Can không phải là người có thể dễ dàng thú nhận với mọi người mối quan hệ này, huống chi lại là đối với Tul Methanat. Tin nghiến răng thách thức:

- Người của tôi? Anh nói vậy là ý gì?

Tul cười điềm tĩnh, xoay người lên xe:

- Em hiểu rõ, sao lại hỏi anh? Mối quan hệ giữa em và cậu ta còn cần đến anh giải thích sao?

Tin uất giận, nắm tay thành đấm, vụt mạnh vào cánh cổng sắt khi chiếc xe sang trọng của Tul biến mất trong tầm mắt. Xem ra muốn yên ổn bên Can cũng không phải là việc dễ dàng gì.

***************

Can lê bước vào nhà, mấy ngày gần đây Tin vẫn thường lui tới đón đưa nhưng Can mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài đến. Bao nhiêu tin nhắn của Tin cũng đều bị Can ngó lơ, những cuộc gọi đều bị từ chối. Tin muốn giải thích nhưng tất cả đều vô nghĩa, bởi Can hầu như không có ý định gặp lại Tin. Buổi tối có khi Tin đến ở lại ăn cơm Can đều xem như Tin vô hình, không tồn tại. Dĩ nhiên thái độ đó không thể qua mắt mẹ Can và đặc biệt là nhỏ em thám tử. Le đã thử nhiều lần khơi gợi từ ông anh của mình nhưng chưa bao giờ thành công. Can chẳng hé răng nửa lời về tình trạng của mình và tên người yêu giàu có, mà tới lúc này thì Can cũng không chắc nó có còn là người yêu của mình nữa hay không.

Mệt mỏi về phòng, Can nằm vật lên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Từng lời nói, từng câu chữ của buổi nói chuyện với anh trai Tin luôn âm ỉ trong tâm trí Can, không lúc nào thoát được. Can buồn bực ôm gối vùi lên mặt, nỗi khó chịu cứ lớn dần lên mà không xác định được là do đâu. Hình ảnh Tin ôn nhu chăm sóc, đưa đón, nói chuyện, cười vui cứ lượn lờ trong tâm trí. Dường như trong suy nghĩ của Can hiện giờ chỉ toàn những hình ảnh tốt đẹp nhất về Tin, những thái độ xấu xa, xem thường người nghèo, xem thường Can và bạn bè dường như không còn tồn tại nữa. Can buông gối, cố xua đi suy nghĩ về Tin và cuộc nói chuyện hôm nọ nhưng dường như không có mấy tác dụng. Nỗi khó chịu càng lúc càng âm ỉ trong người. Can ngồi bật dậy, lắc đầu thật mạnh như muốn đánh rơi hết những suy nghĩ muộn phiền, chợt tiếng chuông điện thoại khiến Can giật mình nhìn lại. Là Tul. Can thoáng chút thất vọng vì mơ hồ có suy nghĩ mong người gọi đến sẽ là Tin. Can chần chừ, rồi cũng nhận máy. Giọng Tul vẫn nhẹ nhàng tình cảm:
- Em đã nói chuyện với Tin chưa? Cậu ấy quyết định thế nào rồi?
- Tôi chưa nói! Cũng không có ý định nói. Anh muốn thì tự đi mà nói với nó!
Tul cười khẩy:
- Tuỳ em thôi! Tôi đã nói rồi đó, tất cả tương lai của Tin tuỳ thuộc vào quyết định của em và nó.
Can chửi bậy rồi cúp máy. Vốn dĩ Can đã không ưa thích và có định kiến sẵn với Tul, vì vậy bất kỳ lời nói, hành vi cử chỉ nào của Tul cũng được xem là chướng mắt. Can lầm bầm chửi rủa, vứt điện thoại xuống góc giường, thu lu ôm gối. Vốn dĩ cuộc đời Can là chuỗi ngày tươi đẹp vô tư, tại sao dây vào Tin chỉ toàn gặp điều phiền muộn?! Nhưng nếu không có Tin thì sao?! Những ngày dài vô hồn vừa qua đã là câu trả lời xác đáng cho những gì Can suy nghĩ. Điện thoại lại reo, Can liếc xéo, lòng thầm rủa tên nhà giàu đáng ghét, nhưng lòng chợt nảy vui khi thấy người gọi là Tin. Thoáng tần ngần suy nghĩ, Can quyết định không nghe điện thoại, vùi mặt vào chăn, rấm rứt khóc.
- Tin... tao không muốn tránh mặt mày, tao không hiểu tao đang nghĩ gì nữa, tao cũng muốn gặp mày, tao nhớ mày... nhưng... tao không muốn mày khó xử... Tin...
- Nếu nhớ tôi tại sao không nghe điện thoại của tôi? Tại sao không gặp tôi?
Can giật mình ngồi bật dậy, là Tin! Tin đang ở trước mặt Can, ngay trong phòng Can. Can lao vào ôm lấy Tin, mặc kệ dòng nước mắt làm ướt đầm vai áo sơ mi sang trọng của chàng trai người yêu giàu có. Những ngày vừa qua không gặp, Can đã nghĩ chẳng có gì ảnh hưởng đến mình. Can chấp nhận làm người yêu của Tin chỉ vì không nỡ nhìn thấy người khác thất vọng. Lần trước từ chối thấy Tin suy sụp, Can không cho rằng lòng mình đang nhớ mà chỉ nghĩ đơn giản rằng mình không muốn thấy tên IC đáng ghét trở nên nhu nhược vì mình, lần này cố gắng tránh mặt Tin, Can cũng chỉ đơn thuần cho rằng chuyện này đối với Can không có gì là khó, bởi Can cho rằng mình không đặt quá nhiều tình cảm vào Tin. Rồi từng ngày trôi qua nỗi nhớ càng dâng cao, việc tránh mặt hay không nghe điện thoại của Tin trở thành nỗi day dứt, Can lại cho rằng mình đang áy náy lương tâm, bởi xét đến cùng Tin cũng không phải là người có lỗi. Mãi đến khi Tul gọi, Can mới chợt nhận ra mình thực sự mong chờ sự quan tâm của Tin. Và đã dâng tràn thành nỗi nhớ ngập lòng không thể che giấu.
Tin ôm lấy thân người đang xúc động, thoáng đau lòng, vuốt ve mái tóc xơ cứng của chàng sinh viên thể dục, vỗ về an ủi:
- Không sao, cậu không gặp tôi thì tôi sẽ tìm gặp cậu. Khó khăn lắm tôi mới có được cậu, tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
Can vẫn chưa thôi rấm rứt, Tin hôn lên đầu tóc cháy nắng, nhẹ giọng:
- Sao lại tránh mặt tôi? Có phải giận tôi việc hôm đó và hôm sau không liên lạc với cậu?
Can lắc đầu, nước mắt làm ướt nhoè gương mặt, Tin ôn nhu dùng bàn tay mềm lau gọn.
- Vậy giải thích cho tôi, cậu gặp anh ta làm gì? Sao lại phải tránh mặt tôi? Chẳng phải đã hứa làm người yêu của nhau sao? Sao lại không nói gì với tôi như vậy? Có biết những ngày qua tôi đã lo lắng đến thế nào không!? Tôi thực sự sợ mất cậu.
Can thút thít ôm lấy Tin, siết chặt, Tin nhận được tín hiệu yêu thương liền ôm siết lấy người yêu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sự xa cách lạnh lùng của Can suốt những ngày qua đã khiến Tin nhớ lại cảm giác cô đơn dạo nọ khi bị Can từ chối lời yêu, do đó lòng trở nên lo lắng. Quên mất việc Can gặp người anh tệ bạc, quên cả việc Can đã bỏ quên mình trước mặt anh ta, chỉ cần một lời nhung nhớ của Can, Tin lập tức quên mình đón nhận. Có lẽ tình yêu dành cho Can đã vượt xa hơn những gì Tin nghĩ...
Cuộc sống của Tin vốn đã không bằng phẳng, khoảng lặng cuộc đời đã cướp mất tuổi thơ vui đùa như bạn bè trang lứa, đến tuổi yêu đầu đời lại chọn cho mình một lối chông gai, hơn ai hết Tin hiểu rõ đoạn đường dài phía trước sẽ không hề đơn giản, để vượt qua cần rất nhiều sự đồng điệu của hai tâm hồn. Chướng ngại hôm nay chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão, thế nhưng được cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể săn chắc của chàng sinh viên khoa thể dục trong vòng tay, Tin hiểu rằng mình sẽ được tiếp thêm sức mạnh, đủ can đảm để đương đầu với mọi khó khăn, chỉ cần một lời thú nhận chân tình của ai kia dành cho mình là thật, đối với Tin, một câu nhớ nhung của Can bằng vạn lời yêu cần có. Tin trượt dài nụ hôn xuống mi mắt uống trọn giọt nước mặn chực trào, hôn lên cánh mũi đang phập phồng sụt sịt, ghé nhẹ vào bờ môi khô ráp nhưng ngọt ngào trao gửi nhớ nhung. Can như chỉ chờ có thế, chủ động môi lưỡi tìm kiếm hương vị quen thuộc của mối tình đầu, quên mất mình đang là người trốn tránh mấy ngày qua... vùi mình vào trò chơi ái tình quen thuộc với chàng người yêu thiếu gia của nhà tài phiệt đang ngày càng thay đổi chỉ vì tình yêu dành cho một tên sinh viên nghèo hết sức bình thường....

Steph: Au trở lại rồi đây ạ! Có ai mong đợi tui không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net