Phần 52 - TẠO EM BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, hai người đã có con! Can cấn thai, hạ sinh một cặp trai gái xinh đẹp xuất chúng, da trắng, môi hồng, đứa con trai mắt hí giống Papa Can còn con gái lại xinh đẹp hết phần thiên hạ bởi từng đường nét không khác gì Daddy Tin... Gia đình đông đủ, hạnh phúc...

Không có nha! Dù Tin đã bày đủ trò chọc ghẹo Can, quậy Can suốt đêm hôm ấy không thể ngủ được cho đến quá nửa đêm, thì cơ bản Tin cũng không thể khiến Can có thai được. Can điên lắm, dù cũng thích thật nhưng "người gì mà cứ như hổ đói vồ mồi", Can đã mệt lả người rồi mà Tin cứ bảo là "Nhìn Can yêu quá, không dừng được". Hơn nữa cũng biết là không thể có thai mà cứ lấy lý do để lừa người, Can muốn đạp một phát rớt xuống giường cho rồi. Nhưng khi muốn đạp cho thì cơ thể lại không chịu nghe theo Can nữa mà chỉ thuận theo bàn tay ve vuốt và nụ hôn ngọt ngào quen thuộc của người kia...

Thêm hai hôm nữa thì bà về nước. Tin đã đi đón bà từ sớm, tối hôm qua Can một mực đòi đi theo nhưng Tin đã ngắt chuông báo thức rồi lẳng lặng rời đi không kêu Can dậy. Biết thế nào cũng sẽ bị dỗi, nhưng nhìn Can ngủ ngon, Tin không nỡ gọi dậy để cùng đi. Mãi đến khi Can tỉnh dậy thì cả nhà đã tụ tập đông đủ dưới phòng khách. Can nghe tiếng xôn xao nên ngồi dậy, nhận ra mọi người đã về đến nơi, chưa kịp rửa mặt, chưa thay đồ, Can phóng ra réo gọi:

- Tin... sao anh không cho em đi đón bà! Huhu... đã dặn dò kỹ vậy rồi, tên khốn nhà anh...

Cả nhà bật cười vì nét ngô nghê của chàng dâu đặc biệt. Tin thì đỏ bừng mặt, chạy nhanh đến khóa Can trong ngực, đem vào phòng.

- Em dậy thì phải ăn mặc cho tươm tất rồi mới ra, sao lại để hình ảnh này trước mặt người khác?

Can ngồi phịch xuống giường, giận dỗi:

- Thì sao chứ? Anh sợ mất mặt chớ gì?! 

Tin cúi xuống, ôm hai má đang phụng phịu, hôn chóc một cái thật kêu lên đôi môi đang phụng phịu:

- Không phải mất mặt. Anh chỉ không muốn ai nhìn thấy những hình ảnh khác của em. Nhìn thế này... dễ thương, anh không muốn người khác nhìn thấy.

- Làm gì có người khác, chỉ có bà với ba, ờ còn... cô, với cháu gái...

- Còn nữa đó. Vậy nên nhanh chóng đi vệ sinh, thay đồ cho đàng hoàng rồi xuống chào bà. Không được đưa cái bộ dạng này xuống dưới, anh ghen đó, biết chưa!?

Tin rời đi, không quên hôn thêm một cái bên má. Can xoa xoa mặt, có vẻ hơi nóng rồi. Ở bên nhau lâu thế mà Tin chưa bao giờ thôi lãng mạn. Can vốn đơn giản, lại không thường chú ý nên chỉ còn cách lưu thông tin ngày sinh của Tin thành ngày sinh của mình để ghi nhớ, còn kỷ niệm ngày cưới thì phải lưu thành mật khẩu các ứng dụng. Nhờ vậy mà yên ổn suốt những năm qua. Còn Tin thì ngày nào cũng là kỷ niệm. Chỉ cần bên Can thì Tin có thể có đủ lý do để tạo bất ngờ hoặc chỉ là những hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm cho Can cảm động.

Bà ở lại lâu, vậy nên Tin Can cùng nhau đưa bà đi thăm viếng nhiều nơi, đưa đi du lịch ở các nước gần đó. Nhờ vậy Can có thêm kỳ nghỉ dài, đúng với mong muốn của Tin. Nhưng dù rất vui vẻ, cuối cùng vẫn phải đến ngày bàn chuyện đại sự. Nhân bữa cơm gia đình, có đầy đủ gia đình Can và Tin, bà lên tiếng chuyện sinh con cho dòng họ. Dĩ nhiên không ai phản đối, vì có vẻ nhà Tin cũng mong có cháu lắm rồi. Việc có mấy con, con ai trước, con ai sau, hay có con thế nào là do hai bạn trẻ được tự quyền quyết định, gia đình hai bên không can thiệp vào, và cũng không có phân biệt đó là con ai. Vì thực sự với cả hai bên, Tin hay Can cũng đều là người con mà gia đình hết lòng yêu quý. Can dĩ nhiên hài lòng với quyết định của mọi người, thế nhưng trong lòng vẫn không yên tâm hẳn. Bởi vì thực sự Can không thích trẻ con chút nào cả, cứ thấy phiền. Sợ nhất là trẻ con như nhỏ Le lúc nhỏ, chỉ toàn ăn hiếp Can. Can sợ trẻ con dữ dằn và khôn ngoan như vậy. Tin ngược lại rất thích trẻ nhỏ, nhất là những đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Không biết có phải vậy không mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Tin nhìn trẻ sơ sinh, Can luôn không thể đánh giá được cảm xúc của Tin trong đó. Nhưng việc có con thì không thể tránh khỏi, vậy nên Can định là chỉ có mình Tin có con là được rồi. Có một đứa con là đã mệt, nếu cả hai cùng có chẳng phải rắc rối nhân đôi sao?

- Em thấy... mình chỉ nên có một đứa con thôi. Chỉ cần anh sinh con là được rồi.

Can nói với Tin khi cả hai đã về phòng nghỉ. Tin không hài lòng:

- Nếu chỉ một mình anh thì không thể là gia đình được, anh muốn được thấy đứa nhỏ do Can tạo ra, muốn được chăm sóc cho cả hai bố con em. Nếu chỉ có một đứa con từ anh, anh sợ sẽ không còn nhiều thời gian để yêu em nữa.

Can thở dài. Thì em cũng nào đâu có muốn. Nhưng nếu có thêm một đứa con là thời gian bên nhau sẽ ít đi thật đó. Dù có nói hay thế nào đi nữa thì tận sâu trong lòng Can vẫn sợ bị chia sẻ đi tình cảm với Tin. Và Tin cũng vậy. Có thể là ích kỷ, nhưng Tin chỉ muốn được bên Can, chăm lo cho Can chứ không muốn có bất kỳ ai chia sẻ - dù đó là con mình. Nhưng nếu là con của Can, thì Tin vẫn thích. Tin hào hứng muốn biết được con của Can sẽ ra sao, muốn được chứng kiến hình ảnh của Can lúc nhỏ. Như thế Tin có thể được nhìn thấy trọn vẹn từng quãng thời gian phát triển của Can rồi. Còn Can cũng có suy nghĩ gần như thế. Nếu là con của mình, Can nghĩ nó sẽ phiền chết được, nói nhiều, ồn ào, lại không suy nghĩ. Hành động bộp chộp giống Can. Nhưng nếu là con của Tin - dù là con trai hay con gái chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp, đáng yêu và điềm đạm lắm. 

- Thôi... vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau có con... - Can quyết định.

Tin cười càn rỡ:

- Vậy... làm liền bây giờ luôn hen!

Thấy thái độ và dáng vẻ Tin đang muốn lao vào chén sạch mình, Can lườm mắt:

- Lại bày trò... anh muốn chết hả?

Tin ngã phịch xuống giường, oan ức:

- Em không dịu dàng với anh cũng được, nhưng đừng có bắt nạt anh quá được không? Sau này có con... chắc anh không còn được em đặt trong mắt luôn quá!

Can phì cười. Dáng vẻ Tin bên cạnh Can lúc nào cũng đáng yêu như thế, chưa từng thay đổi. Lúc cần bảo vệ chở che thì lại cực kỳ ấm áp, mạnh mẽ. Tin như một sinh vật đa sắc, sẵn sàng thay đổi để phù hợp với mọi hoàn cảnh. Và điều đó đã làm cho Can hạnh phúc suốt cả quãng đường dài dù Can không được làm chồng của một người nào đó như mong muốn của mình từ thuở thiếu niên.

... Trên xe, không khí ó chút kỳ lạ. Tin và Can vừa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được tư vấn về việc thụ tinh nhân tạo. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình, vì vậy mà chẳng ai nói ai lời nào. Được một lúc, Can không chịu nổi sự im lặng nên lên tiếng trước.

- Anh dự tính thế nào? 

Tin nhìn Can, lắc đầu:

- Anh không biết nữa. Em tính sao?

- Em không chịu cho anh đến bệnh viện lấy mẫu một mình đâu đó! - Can òa khóc - Dù có tốt nhất đi nữa cũng không được. 

Tin lúng túng dỗ dành:

- Thì không đi một mình cũng được. Em cùng đi, em giúp anh, rồi anh giúp em... Bác sĩ chỉ nói cách đó tốt nhất, nhưng về nhà tự làm cũng được mà!

Can vẫn chưa hài lòng. Dường như chưa bao giờ nghĩ tới nên Can bị đả kích khi nghe bác sĩ tư vấn về cách lấy tinh trùng cho việc thụ tinh. Nhưng còn tự làm ở nhà... Can ngúng nguẩy:

- Tự làm... biết có lấy được không? Chỉ sợ... quên mất...

Tin ôm lấy chàng vợ, mỉm cười:

- Thì anh cũng sợ quên nên mới bàn với em là để tự lấy đó. Chứ về nhà làm... em câu dẫn anh mất hồn rồi còn nhớ gì nữa đâu mà lấy...

Can nóng mặt. Cứ bị Tin đè miết, mật độ dày đặc, riết rồi Can cũng chẳng biết phải DIY ra sao nữa, cũng bởi vì không có nhu cầu, vì đã có Tin sẵn sàng ""phục vụ"" rồi. Hơn nữa chỉ mới nghĩ đến việc Tin tự xử, Can đã khó chịu lắm rồi. Can ghen với chính Tin, hay nói đúng hơn là Can chỉ muốn duy nhất bản thân mình có thể giúp Tin đạt đến điểm thăng hoa, dù Tin có thể tự mình đi đến cao trào nhưng nếu không phải là Can làm thì Can cảm thấy khó chịu trong lòng dữ lắm. Mà nếu để Tin cùng Can cùng nhau thì e rằng có làm mấy lần cũng sẽ không lấy được, vì mỗi lần như thế cảm xúc thăng hoa luôn đánh át đi phần lý trí. Thậm chí có khi Tin còn quên cả bên trong Can. Mà Can cũng biết với người như Tin nếu để làm với nhau chắc chắn Tin sẽ kiếm cớ đè Can cho đến khi ngất đi thì thôi. Với Can Tin luôn tồn tại một sự si mê chưa hề giảm sút mà chỉ tăng lên từng ngày. Tin cực kỳ bám vợ, đến mức mà dù được Tin tặng xe sang rồi đó, nhưng chưa biết đến bao giờ Can mới được tự lái xe ra đường, bởi đi đâu cũng đã có Tin đưa đón hoặc cùng đi, dù là hẹn hò với bạn bè hay đi cùng gia đình. Không tránh khỏi việc Tin có ý định giữ người, nhưng hơn hết Tin biết tính Can vốn không cẩn thận, nên cũng không yên tâm cho Can đi ra đường một mình. Vậy nên đi đâu thì Tin hộ tống cho yên tâm...

Mới đó mà cũng đã nhiều tháng trôi qua rồi... Giờ thì cả nhà đang háo hức đứng ngồi không yên chờ ở bệnh viện để đón con cháu. Tin Can hồi hộp không biết làm gì, ngồi một góc cãi nhau chuyện đặt tên cho con dù chưa biết được con mình sẽ là trai hay gái, vì trước đó đã thỏa thuận với nhau không tìm hiểu trước, cứ để sinh ra rồi mới căn cứ vào giới tính để quyết định tên, và con thì chỉ là con chung, không phân biệt đứa nhỏ nào là con của ai cả...

Hai gia đình thông gia chỉ biết nhìn hai ông bố trẻ ầm ĩ với nhau, rồi nhìn nhau cười hạnh phúc...


Steph: Nhà nội nhà ngoại đâu đặt tên cho 2 cháu đi nè!

Ai team nào thì phải xưng danh cho nhà thông gia biết nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net