Go out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của anh nhanh chóng đỗ trước công ty, sau 1 màn trêu đùa cô gái đáng yêu kia.
" Đến công ty rồi" Anh dừng xe, đang mải lấy vài thứ đồ thì cô đã ra khỏi xe không quên nhắc
" Anh đi cẩn thận !" Cô xuống xe tiến về phía cổng của LeiK nhưng thậm chí là 1 bóng người cũng không thấy. Vẫn còn đang thắc mắc thì anh từ trên xe đã tiến đến
" Công ty không biết tổng giám đốc hôm nay mang chồng đến hay sao mà lại không ai đến thế này"
Cô liếc xéo anh một cái rồi rút điện thoại bực bội gọi vào máy thư kí Yang
" Dạ tổng giám đốc gọi em" đầu dây bên kia bắt máy sau 2 hồi chuông
" Cô làm gì mà giờ chưa đến vậy? Còn nữa sao công ty vắng thế này. Mấy người làm loạn phải không"
" Ơ.. chẳng phải tổng giám đốc nói cho mọi người nghỉ 2 ngày lễ sao? Chúng tôi đang tổ chức đi chơi ở Busan, có rủ tổng giám đốc nhưng cô nói không đi mà ạ?"
" À..ô.. à ừ phải rồi ! Tôi quên mất ! Vậy mọi người đi chơi vui vẻ" cô vội tắt máy, ôi thôi bẽ mặt ghê cơ. Đã thế người bên cạnh còn cứ nhởn nha nhởn nhơ, đang định quay ra đập cho vài cái thì cô lại chợt nhớ ra. Phải rồi, phải tìm gặp Jungkook. Cô và anh còn 1 vài chuyện cần phải giải quyết
" Jimin , anh đưa tôi về lại nhà của tôi"
" Vừa từ nhà đi? Em lại muốn về ?"
" Không phải biệt thự cũ mà là nhà của Jungkook và tôi"
Jimin có đôi chút không hài lòng, hai hàng chân mày xô lại
" Về đó làm gì?"
" Tôi cần giải quyết 1 số chuyện với anh ấy. Giờ anh có đưa tôi đi không"
" Không !" Jimin quay phắt mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
" Được , vậy tôi đi một mình" T/b nhún vai rồi bước ngang qua người, chưa được 3 bước anh đã vội níu lại
" Được , để anh đưa em đi. Đừng đi một mình" T/b không nói gì chỉ giật tay ra rồi đi thẳng ra xe
———
Dừng xe dưới cổng căn hộ chung cư , anh lại tiếp tục đi theo sau cô cho đến khi đã đứng trước cửa căn nhà của Jungkook và cô từng ở. Đưa tay bấm số khoá nhà là ngày sinh của cô vì vân tay đã là vân của Jungkook. Cánh cửa bật mở, căn nhà tối đèn may mắn vẫn còn chút ánh nắng ban công rọi vào đủ để thấy nhưng mảnh quần ảo trơ trọi dưới sàn, là quần áo của nữ. Đôi giày cao gót đỏ đặt ngả nghiêng trước cửa nhà. Jimin và cô đang chung 1 suy nghĩ nhưng vẫn không nói gì, cô nhặt lên từng chiếc áo cái quần cầm chặt trên tay men theo từng thứ đồ rơi và đứng trước phòng ngủ của Jungkook. Cửa không đóng là mở hé, nhìn vào trong giờ đập thẳng vào mắt cô là hai cá thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Đồng tử giãn to đưa nó nhìn đến nam nhân nằm dưới đang thoả mãn âu yếm nhìn nữ nhân đang ngồi trên mình sung sướng tự động. Tiếng rên không ngại ngùng mà bật lên theo từng cú nhấp. Nam nhân đó lại ngồi thẳng dậy lật ngược thân người con gái đó xuống giường, hông điên cuồng ra vào. T/b giờ đây như hoàn toàn sụp đổ vì những gì cô đang nhìn thấy trước mắt.Cô gái đó vì đã lấy chăn che đi phần lớn khuôn mặt nên không thể nhìn được dung mạo còn nam nhân đó không ai khác ngoài Jeon Jungkook, " Người yêu" của cô. Nói yêu cũng chẳng đúng nhưng ít ra anh không nên làm vậy trong chính căn nhà này khi vừa mới hôm qua còn có ý định với cô. Jimin bước tới đằng sau ôm chầm lấy t/b vào lòng sau khi cũng đã chứng kiến toàn bộ
" Em muốn nói gì với cậu ta nữa không"
"Có, rất nhiều.." t/b nức nở trong lòng anh. Jimin gật đầu , kéo cô ra ngoài sofa ngồi. Tay móc điện thoại ra gọi vào số Jungkook, chiếc điện thoại của Jungkook trên giường đổ chuông. Thân dưới vẫn động, tay với lại chiếc điện thoại áp lên tai nghe không cần biết đó là ai
" A..alo" tiếng thở khó khăn khiến âm giọng cũng theo đó mà gấp gáp
" Dừng lại đi ! T/b ở ngoài này, cô ấy cần nói chuyện với cậu"
Jungkook bỏ máy ra khỏi tai nhìn lại xem đó là số của ai trong khi thân dưới vẫn không ngừng ra vào. Cô gái phía dưới cũng vẫn không ngừng rên rỉ. Là Jimin gọi cậu, hơi bất ngờ khi anh nói T/b đang ở ngoài nhưng cũng không khiến Jungkook ngừng động. Cố gắng thúc thật nhanh, khiến cô gái phía dưới không tư chủ mà rên lên ngày một to. Cánh cửa không đóng T/b ngoài này những gì cần nghe hay không cần nghe cũng đều lọt cả vào tai. Jimin dựa người vào tường day day thái dương, hận không thể lao vào làm cho ra nhẽ với Jungkook. Chứ để T/b ngồi vì sốc mà khóc thế này thật khốn nạn. Jungkook sau khi phóng thích toàn bộ vào bên trong cô gái, liền khoác đại chiếc áo choàng tắm vào sau đó ung dung đi ra phòng khách. Đi vào trong bếp pha 1 cốc caffe sau đó mới bình thản ngồi xuống đối diện t/b. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Jungkook, anh chả tỏ vẻ gì là hối lỗi, bất ngờ hay chột dạ. Dù 1 chút cũng không, Jimin vẫn đứng đó nhìn Jungkook và cô.
" Anh không có gì để nói?" T/b cúi mặt nhưng vẫn cố hỏi
" Em muốn tôi nói gì nhỉ?" Jungkook ung dung gác chân lên bàn khoanh tay hỏi cô
" Anh đang làm gì thế hả Jungkook" cô nắm chặt tay, bắt đầu ngước mặt lên nhìn anh
" Làm những gì bản năng đàn ông cần làm !" Anh vừa nói xong thì Jimin bất ngơ lao vào nắm lấy cổ áo
" Thằng chó này!!"
" JIMIN ! ANH RA NGOÀI ĐI VÀ BUÔNG ANH ẤY RA" T/b tức giận quát lên sau khi thấy Jimin có ý định lao vào. Jimin dần buông tay , đạp vào cái ghế gần đó rồi ra khỏi căn nhà.

" Anh như vậy bao lâu rồi?" T/b cố kìm chế cảm xúc mà hỏi anh
Jungkook nhếch môi cười nhẹ
" Đủ lâu để em thấy bất ngờ"
" Anh...Jungkook..có phải vì anh giận em phải không ?"
" Sao tôi phải giận em nhỉ?" Jungkook khoanh tay trả lời nhưng trong tâm bỗng chốc nhói đến kì lạ
Tôi yêu em nhưng cuối cùng người em chọn vẫn không phải là tôi. Tôi đúng thật chưa từng trọn vẹn chung thuỷ với em nhưng cũng vẫn đúng khi đã từng có 1 khoảng thời gian. Tôi coi em là tất cả !
" Anh biết rõ, em chưa từng yêu anh phải không? Cho dù là trước hay sau khi hồi phục trí nhớ"
" Cái này tôi không biết ! Nhưng nếu em nói thật sự là chưa từng yêu tôi vậy thì có phải quá bất công với người đã bên em suốt thời gian qua hay sao?
Jungkook đưa mắt nhìn về phía cô
" Em xin lỗi" t/b vẫn một mực cúi đầu vì cô biết thật sự ngay từ đầu anh đã là người chịu thiệt thòi. Kể cả bây giờ anh có làm ra thứ chuyện khó coi đó đi chăng nữa thì nó vẫn chưa là gì với khoảng thời gian ở bên cạnh cô
" Em đi về đi , rời khỏi tôi được rồi ! Trước giờ coi như tôi giúp Jimin chăm sóc em" Jungkook đứng bật dậy đi nhanh vào phòng ngủ của cô kéo chiếc vali chất đầy đồ bên trong ra ngoài phòng khách
" Của em ! Giờ thi đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy em nữa" Jungkook quay mặt bỏ đi
" Jung..Jungkook.. em"
" ĐI VỀ ĐI" anh quát lớn rồi đi vào trong phòng đóng cửa thật mạnh như đang trút giận vào nó.
Nước mắt của T/b lần nữa lăn dài, khóc cho lòng ích kỷ, cho cả sự may mắn, cho cả sự éo le của cuộc đời mình.
Kể cả mất trí rồi vẫn không thể thôi làm khổ người ta
Kể cả đã mất trí nhớ nhưng tâm vẫn không thể quên đi ai đó
May mắn tìm được người mình yêu, may mắn họ cũng yêu mình nhưng lại đánh đổi sự eo le là mất đi thêm 1 người yêu mình, vì mình..
———-
Fic mới mình viết sẽ có tựa là: TWIN [ Kookmin ] nhé. Không phải là yêu em là kỳ tích [ Jeon JungKook ] nữa✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net