#5: Ra ngoài cùng thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày cuối tuần đã đến, ngày mà. Ash sẽ cùng đi ra ngoài cùng Serena. Điều này khiến cậu luôn trong tình trạng quằn quại cả đêm vì rất hồi hộp.

Thật là phấn khích.

Chính vì thế nhìn cậu có vẻ thiếu sức sống và mệt mỏi hơn mọi khi, nhưng vì chỉ cần Serena vui là cậu chấp nhận hết.

Sau khi thay đồ trong phòng xong, cậu bước ra và thấy dáng hình quen thuộc.

Cô gái đáng yêu của cậu đang ngồi đợi.

Nét mặt vẫn thiên sứ có phần tinh nghịch, nụ cười trộn mật ong ngọt ngào tan chảy chỉ hướng về Ash. Nhưng thật sự cô đang rất hồi hộp, tâm trạng cô cũng giống trái tim đang đập rất mạnh lúc này. Chỉ một lát nữa thôi, cô và cậu ấy sẽ có những khoảng thời gian bên cạnh nhau.

Ash đã nhận ra tâm lý của Serena từ lâu nhưng vẫn hoài nghi về tình cảm ấy. Cậu muốn tiến lên, muốn rút gắn khoảng cách với cô ấy.

Serena ngồi ở sofa khi nhận ra Ash tiến lại gần, cô ngẩn đầu lên cùng đôi má thoảng ửng hồng, cô mỉm cười.

- Chào buổi sáng!

Ash bị vẻ đẹp, sự dễ thương của Serena hớp hồn, bình thường cô đã đẹp rồi, hôm nay bộ đồ cô mặc càng tôn vinh sự quý phái của cô.

- D-dễ thương quá! Rất hợp với cậu!

- C-cảm ơn... c.cậu khen thế làm tôi vui lắm.

Khen một cô gái đáng yêu hay trang phục đẹp là điều nên làm, một cô gái đã chọn bộ đồ vì mình mà không nói được những lời 'có cánh' thì thật mất lịch sự.

Trang phục là loại váy ngắn trắng dành cho khi ra ngoài cùng chiếc quần tất đen che phủ hết đôi chân, mái tóc xõa tự nhiên. Bình thường cô chỉ dùng son dưỡng môi, nhưng hôm nay thì khác.

Sự dễ thương và đáng yêu tăng lên gấp bội lần.

Serena vốn có một thân hình người mẫu lí tưởng, nên trang phục nào mà cô nàng vận lên đều rất hợp, rất dễ thương.

Là một cô gái xinh đẹp lại giỏi giang chắc chắn sẽ là một cô gái được yêu quý.

Về phía Ash, cậu hôm nay cũng chuyển sang phong cách chỉnh chu của riêng mình, tuy nó chẳng khác phong cách bình thường là mấy nhưng nhìn vẫn có nét phong độ về góc độ nào đó.

Tụi Shitoron đã từng nói, cậu có một khuôn mặt ưa nhìn, thân hình không quá đồ sộ nhưng không đến nỗi như cọng bún! Tóm lại là... ngoại hình của Ash tạm ổn.

Nếu so với thời điểm từ khi làm quen với Serena đến nay thì Ash thật sự rất khác lúc ấy, dù không được cuồn cuộn như các đô vật WWE nhưng thành quả luyện tập cũng dần lộ ra.

Như một lẽ tất yếu, cậu đưa tay.

- Nào. Đi thôi!

- Ừm....

Serena đáp với nụ cười thoáng chút ửng hồng trên gò má. Cô với tay, chạm vào bàn tay của Ash xòe ra trước mặt.

Cô nhanh chóng áp sát khuôn mặt đang đỏ bừng vào cánh tay để che lấp sự xấu hổ đang trào dân.

----------------------------------------------

Tháng 11, thời tiết trở lạnh, lá thu rụng nhiều, từng cơn gió lạnh lẽo cuốn những chiếc lá ấy bay vút vào không trung rồi đồng loạt thả xuống.

Rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, gió thổi xào xạc, cây cối hai bên đường gần như trụi hết lá, cảnh sắc phảng phất nét buồn đâu đó.

Theo ý của Serena, hai người họ nắm tay bước dọc theo con phố, nhìn cách cả hai bước cùng nhau không khỏi khiến mọi người suy nghĩ đây là một cặp tình nhân.

Dựa vào ánh mắt và phản ứng một số người đã chứng minh điều đó. Từng người xung quanh nói ra cảm thán của mình, đại loại như.

- Chà! Hai cháu đẹp đôi thật đấy! Ta đang chờ thiệp mời từ hai đứa đấy!

- Bạn gái của cậu dễ thương quá! Cô ấy tên gì vậy?

- Uầy! Cậu ấy là bạn trai của cậu à? Vừa đẹp trai lại tốt tính nữa! Tôi bắt đầu thích cậu ta rồi đó! He!

Trước những lời nói ấy, cứ tưởng Serena sẽ buông tay Ash ra, nhưng không, cô ấy còn siết chặt hơn giấu đi sự xấu hổ, đồng thời ngầm khẳng định Ash là của cô.

- Có hơi xấu hổ... nhưng tôi vui lắm!

Cô e thẹn ngước nhìn cậu khiến cậu phải quay mặt đi vì khuôn mặt quá dễ thương của cô.

----------------------------------------------

Trong không gian cafe được bao phủ bởi cây xanh, mấy chậu hoa treo lơi lửng thỉnh thoảng hay đưa qua lại một cách nhẹ nhàng và trên hết là sự hiện diện của sinh vật đáng yêu nhất hành tinh: Mèo. Đây là nơi dành cho người yêu thích mấy con 'tiểu hổ' này.

Vuốt ve chú mèo lông trắng đang thả lỏng và giao toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đùi Serena, cô nhóc lim dim mắt tỏ vẻ dễ chịu.

- Dễ thương quá!

- Ừm, nó thích cậu thế mà - Ash gật gù đồng ý.

Hai người cười nói chuyện với nhau, tạo nên bầu không khí hết sức vui vẻ trong quán cafe Đuôi Mèo.

- Cậu thân với nhóc ấy bao giờ vậy? Không nhỉ nhóc đó mà mấy nhóc khác cũng vậy - Serena vừa nói vừa nhìn khoảng ba, bốn con mèo đang tụ tập xung quanh anh chàng yêu mèo này.

- Chỉ mới đây thôi.

- Chúng dễ thương thật đấy, giống Serena vậy.

- Tôi không phải là mèo!

Ash bật cười vui vẻ khi thấy Serena phồng má tỏ vẻ dỗi, trông cô ấy lúc nãy thật đáng yêu.

----------------------------------------------

Sau khi chơi đùa với mèo, hai người họ đi đến trung tâm thương mại. Là ngày nghỉ nên mọi người đến đây rất đông.

Mục đích chính đến đây là dạo chơi nên không nhất thiết phải che lấn, xô đẩy, với lại đấy là hành động không nên, rất thiếu văn hóa.

- Cậu định mua gì vậy?

- Ừm... ừm...

Nhìn dáng vẻ lắp bắp, ngại ngùng của cô khi được hỏi, Ash chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Con gái cũng có những bí mật của riêng mình mà.

- C-cũng không hẳn là vậy, chỉ là... nếu nói ra thì xấu hổ lắm...

- Yoshikawa không cần phải ép mình đâu, mình tôn trọng quyết định của cậu mà.

Serena ngước lên nhìn đương sự, cậu ấy hôm nay rất dịu dàng và còn đổi cách xưng hô.

Bình thường Ash đã rất dịu dàng với mọi người, đặt biệt là phái nữ, hôm nay hình như nó đã lên một level mới.

Serena lúc nào cũng bị chìm đắm trong sự dịu dàng vô đối của Ash, mỗi lần như vậy cô đều làm nũng cậu ấy trong vô thức.Thế nên nhiều lúc cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho hết xấu hổ.

- Coi nào, chúng ta sẽ mua vài món đồ dễ thương cho cậu, nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem Netflix hoặc chơi game. Hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi đấy.

- S-sao cậu biết?

- Yoshikawa không giỏi giấu giếm mà...

- ...

Nếu như Serena không khỏe thì hành động của cô sẽ hơi khác mọi khi. Đối với những người chỉ quen với 'thiên sứ' thì sẽ không nhận ra.

- Ví dụ như...

- Mình sẽ không nói ra đâu, vì nói thì cậu sẽ giấu mất.

Cô gái nhìn cậu với đôi mắt có chút hờn dỗi, cô áp mặt vào ngực cậu dụi dụi làm nũng.

- Hôm nay, mình muốn ăn cơm nắm do chính tay Ash làm...

- Vậy mình chiều theo ý cậu nhé.

Một cái gật đầu thật đầu thật khẽ, Ash nhìn cô với biểu cảm vẫn giữa nguyên nét dịu dàng.





17/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net