Chương 1: Ngã rẽ cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba ngày 21 tháng 4 dương lịch khoảng một năm trước.

- Hoàng Minh, con hãy cố gắng trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhé. Đừng giống như ta.

- Ba à. Làm ơn đừng đi! Làm ơn đừng bỏ lại con!

- Nhớ chăm sóc mẹ con thật tốt nhé!

- Ba! Đừng đi...

- Conthể làm được.

- Baaaa...

- Đây là đâu!?

À! Vậy ra đó là giấc mơ!

Lại là giấc mơ đó! Không biết đây là lần thứ mấy tôi mơ thấy giấc mơ như vậy nữa? Có lẽ tôi không thể đếm nổi số lần tôi mơ thấy nó quá. Nhưng tất cả cũng đã gần bốn năm rồi còn đâu!

Mà chỗ này là chỗ nào? Ký ức cuối cùng tôi còn nhớ là...! Ra vậy, hẳn đây là bệnh viện.

*Xoạch*

- Hoàng Minh! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi.

- Mẹ!

Ôm chầm lấy tôi, hẳn mẹ đã rất lo lắng. Quầng thâm của mẹ! Tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ. Cơ thể nhỏ bé này, tôi không nghĩ nó có thể chịu đựng được nếu cứ như vậy.

- Mẹ à. Con xin lỗi.

- Xin lỗi! Tại sao con phải xin lỗi?

- Con xin lỗi vì khiến mẹ phải lo lắng.

Tôi cúi mặt nhìn xuống tấm nệm mà mình vừa nằm, thực sự mà nói tôi không muốn đối diện với mẹ bây giờ, tôi không muốn nhìn thẳng vào chúng vì nó sẽ chỉ gợi cho tôi những cảm giác nặng lòng.

- Đứa con ngốc của ta.

Đặt hai tay giữ lấy khuôn mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nó bây giờ... những giọt nước mắt đang lăn trên má mẹ. Cảm xúc này thật khó nói nhưng nói cho tôi biết có lẽ tôi đã sai.

- Đó không phải là nỗi của con. Là nỗi của mẹ khi đã để con xảy ra chuyện này nhưng mọi thứ đã qua rồi, hãy để nó qua đi con.

Đôi bàn tay nhỏ bé, vóc giáng của học sinh tiểu học dù đã ngoài ba mươi nhưng nó làm tôi ấm lòng.

Ba à, con đã khiến mẹ phải buồn rồi, con đã không thể hoàn thành điều ba mong muốn.

- Con có thể làm được.

A, đúng rồi đó điều cuối cùng ba mong muốn.

Cảm ơn ba, cảm ơn ba rất nhiều.

Quả thực tôi đã sai! A, tôi thực sự sự đã sai. Không có gì phải sợ cả vì con sẽ khiến mẹ luôn vui vẻ từ bây giờ là điều tôi muốn truyền tải nó tới ba chỉ là ông giờ đang ở nơi rất xa nên tôi chỉ có thể thực hiện nó bằng hành động thì hơn.

Cẩn thận bỏ ống truyền dinh dưỡng và đứng dậy, tôi tuyên bố một cách hùng hồn.

- Mẹ à, giờ đây con cảm thấy mình rất khỏe như chưa từng bị gì vậy, mẹ xem nè.

Chỉ đơn giản là gồng cơ tay lên và một cơn đau nhẹ vô tình truyền tới tôi- một cơn đau rất rõ rệt nhưng với nụ cười kia thì mọi thứ chỉ là chuyện vặt. Đúng vậy, mẹ vừa mới bật cười, tôi thấy vui về điều đó.

- Mẹ!

- Sao con!?

- Con muốn xuất viện sớm ạ!

- Hửm! Tại sao!?

- Con chỉ đơn thuần là nhớ món sườn xào chua ngọt thôi.

Dù hơi xấu hổ nhưng tôi sẽ không phủ định điều đó. Sẽ thật khó chịu nếu không được ăn nó ít nhất một lần một tuần, nhất là khi mẹ làm nó.

Ai zà, chỉ nghĩ thôi mà tôi đã chảy nước miếng lúc nào không hay nữa.

- Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi. Tối nay mẹ sẽ mang nó tới cho con.

Một cảm giác không thể tuyệt hơn.

Cũng một thời gian dài kể từ khi mẹ tôi đi công tác đến giờ, có lẽ là gần một tháng! Tôi nghĩ vậy. Chưa kể việc mẹ tôi đích thân để làm món đó là rất hiếm mặc dù thỉnh thoảng mẹ mới về nhà một lần.

Dù tôi có thể tự làm nó nhưng cũng thật là quá xa xỉ đi mà, vậy có thể vụ tai nạn lần này là một điều tốt chăng!? Khi có thể đem lại cho mẹ chút thời gian nghỉ ngơi và thêm phần gắn kết chúng tôi! Chỉ là nó cũng đã phần nào làm tăng phiền não cho mẹ. Có lẽ tôi đã nghĩ hơi nhiều!

Không có việc gì làm cũng như chẳng có ai để tâm sự, tôi đành tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc đợi món sườn của mẹ.

Đã muốn ngủ rồi sao! Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi.

Chỉ mới đặt mình xuống và lim dim con mắt thì bỗng một tiếng nói vang lên từ một vị trí không xác định, nó làm tôi vô thức bật dậy.

- Là ai!?

*Im lặng*

Căn phòng bỗng trở lên im lặng một cách bất thường hay tôi nên nói nó đã im lặng từ trước! Nhưng giọng nói đó khiến tôi không thể mà an tâm ngủ được; hay đó chỉ đơn thuần là ảo giác!

A, không suy nghĩ nhiều nữa, phương pháp tốt nhất bây giờ là ngủ một giấc đến khi mẹ đến.

Oh, không cần phải sợ đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu! À, lẽ thế chăng!? Gọi thỏa thuận cũng không sai đâu.

Lại là giọng nói đó! Nó khiến tôi bật dậy và liếc ngang liếc dọc nhưng mọi thứ còn lại là sự im lặng.

Ảo giác?

A, ta không phải ảo giác!

Suy nghĩ của tôi đang bị chủ nhân của giọng nói kia nhìn thấu!

- Vậy ông là ai?

Cái đó thì không phải cậu đã biết rồi sao! Hãy tự động não đi.

Bắt đầu úp mở câu chuyện, điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu. Nhưng theo mọi thứ đang diễn ra thì chẳng lẽ...!

vẻ cậu đoán đúng rồi đó. Ta. Chính cậu.

Nhưng tại sao!? Điều đó không phải rất khó tin!

Ta hiểu điều đó nhưng hiện thực hiện thực, cậu nghĩ cậu thể thay đổi được !

Ông ta nói đúng nhưng nó vẫn thật là khó tin.

Đổi câu hỏi khác. Vậy tại sao ông xuất hiện trong tôi!?

Không phải ta đã nói trước đó rồi sao. thỏa thuận đó.

Thỏa thuận!

Đúng vậy. Ta cứu cậu khỏi cái chết hay đúng hơn đời sống thực vật; vậy ta nghĩ cậu cũng nên trả cho ta cái giá tương đương! Cậu hẳn hiểu điều ta nói.

Những điều ông ta nói làm tôi liên tưởng tới một bộ phim kinh dị nào đó như thể để sống lại thì phải bán linh hồn cho quỷ dữ hoặc bán mạng cho chúng; kiểu vậy đó.

Vậy ông muốn tôi làm gì!?

Không gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là nuôi dưỡng những đứa trẻ của ta đưa chúng về con đường chính đạo. Nói là khắc phục những nhượng điểm của chúng cũng không sai.

Những đứa trẻ!? Điều ông ta nói thực sự khá hại não đó.

Nhưng ta sẽ cho cậu một điều ước khi hoàn thành nguyện vọng này của ta.

Điều ước!?

Đúng vậy. Cậu thể ước bất điều cậu muốn. Cho cuộc sống bất tử đi chăng nữa, chỉ cần điều cậu muốn thì mọi thứ đều ổn.

Vậy những đứa trẻ ông nói đâu?

Rồi cậu sẽ biết thôi. Nhưng thử nghĩ nếu chúng cậu thì ta lại chút buồn cười rồi đấy.

- Hoàng Minh. Con còn thức chứ?

- Vâng.

Lúc mà mẹ lên tiếng cũng là lúc tôi không nghe thấy bất cứ điều gì từ giọng nói bí ẩn kia nữa.

- Mẹ có mang món sườn chua ngọt đến đây, con muốn ăn ngay chứ?

Bụng tôi đã rống từ nãy rồi nên tôi sẽ ăn ngay nó- món ăn mà mẹ mang đến.

- Vâng, con muốn nó.

Với hộp thức ăn khủng bố bốn tầng mà mẹ mang đến, tôi cảm thấy khá là sợ khi có thể làm được hết cả chỗ này chỉ với hai giờ đồng hồ. Thật bất ngờ khi số lượng thức ăn bên trong không  nhiều đến thế hay tôi nghĩ thế! Mà với ba tầng còn lại thì đủ cho năm người trưởng thành chứ chả chơi.

- Mẹ nè!

- Có chuyện gì sao?

Tôi bị tai nạn và tôi không biết bản thân đã nằm đây bao ngày kể từ lúc đó, chỉ vậy thôi.

- Con đã ở đây mấy ngày rồi ạ?

- Vậy con nghĩ mình đã trải qua bao ngày ở đây!

Tôi không chắc cho câu trả lời của mình nhưng có lẽ là chưa tới một tuần.

- Khoảng hơn hai ngày ạ!?

Nghe vậy, mẹ lắc đầu và nhìn ra phía tấm rèm màu trắng đang phất phơ bởi gió từ cửa sổ.

Đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, mẹ nhìn ra đó- những đốm sáng nhỏ từ xa rải rác khắp bầu trời đêm. Dù đang nằm ở đây nhưng khung cảnh đó, tôi có thể thấy được khi tấm rèm được mẹ gạt ngang sang một bên. Mẹ có lẽ đang suy tư về một điều gì đó chăng! Hay là ba! Tôi thắc mắc về nó nhưng sợ phải nói ra.

- Mẹ...

- Không sao chỉ là không phải hai ngày mà là hơn hai tuần.

- H-hơn hai tuần!

- Đúng vậy, hơn hai tuần. Ba con, cũng vậy; lúc trước, ông cũng đã hai tuần ở đây...

A... đúng vậy. Khuôn mặt mẹ có lẽ là đang hoài niệm về nó- vụ tai nạn lao động của ba và hai tuần đó là hai tuần cuối cùng chúng tôi có thể sum họp gia đình.

Nhưng tôi đã ở đây tới hơn hai tuần! Nó thật sự là con số khủng khiếp khi không biết mẹ đã phải lo lắng thế nào trong khoảng thời gian đó.

Mọi suy tư trên mặt mẹ tự nhiên biến mất và thay vào đó là nụ cười nhẹ làm xao xuyến trái tim tôi. Là rung động ư! Tôi không chắc cũng không muốn quan tâm về nó. Điều duy nhất tôi muốn lúc này là thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi để mẹ có thể luôn cười như vậy.

- Con đã ăn hết chúng rồi sao!

- Hết chúng!

Từ khi nào!

Cái quái gì vậy? Từ lúc nào mà tôi đã ăn chúng! Chưa kể tôi hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc đã ăn hết chỗ thức ăn mà mẹ mang đến nữa.

- Là do nó ngon quá ạ!

- Vậy sao.

Như bất chợt nghĩ ra nhưng nó khiến mẹ tôi hài lòng; mẹ khoanh tay vào và nhắm mắt gật đầu mấy lần.

- Vậy không còn việc gì nữa thì mẹ về trước nhé.

Thật có lỗi với món ăn mẹ làm ra bởi sau khi ăn chúng mà tôi chả biết vị nó ra sao. Mà vậy là mẹ định về rồi sao! Hẳn là mẹ đã mệt rồi.

- Vậy mẹ đi về cẩn thận nhé.

- Ừ, mẹ đi đây.

Căn phòng lại trở lên trống vắng về vẻ ban đầu rồi. Thật lạnh lẽo khi một mình nơi đây. A, tôi thực sự ghét điều này.

- Không phải vẫn còn có ta sao!

Đúng vậy, có lẽ tôi đã vô tình quên đi sự tồn tại của ông ta.

- A, mà giờ tôi rất mệt. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một nát.

Được rồi vậy hẹn ngày tái ngộ nhé. thể sẽ rất lâu đấy.

Tôi hoàn toàn không hiểu ông ta muốn truyền đạt điều gì nữa nhưng có thể ông ta nói đúng, nên tôi bất giác nói ra những lời như thể bản thân sắp ra đi vậy

- Dù chỉ thời gian ngắn nhưng tôi rất vui khi được biết ông.

- Ta cũng vậy.

Sự mệt mỏi bắt đầu ập tới và tăng dần trong tôi.

Hết chịu nổi rồi, mình sẽ nghỉ ngơi một lúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net