Chương 3: Cuộc chiếc giữa hai cô gái ở căng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 4 ngày mồng ba tháng 5 dương lịch.

-      Đầu lòng hai ả tố nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
       Mai cốt cách tuyết tinh thần
.
.
.

Vào tiết thứ ba giờ văn học, khi mà tất cả các bạn trong lớp đang lắng nghe thầy giáo đọc bài:" Chị em Thúy Kiều" thì ở đó, một người đang ngơ ngác nằm bò trên bàn trông đầy mệt mỏi.

- Qua bài thơ trên, tác giả muốn nói nên điều gì? Mời bạn Hoàng Minh.

Bị gọi dậy trả lời câu hỏi, B2 bối rối không biết làm gì.

Thầy đang hỏi gì vậy?

Sách giáo khoa trang 46 kìa, tự nhìn đi!

A, thấy rồi! Thank you B4.

Là một người không hay rất ít khi để tâm tới chuyện người khác nên việc B4 trả lời B2 giống như là một điều gì đó vô cùng bất ngờ đối với bốn người còn lại vậy. Nhưng có lẽ việc cậu làm cũng chỉ là tránh những rắc rối không cần thiết cho bản thân.

Nhưng dù đã biết được câu hỏi thì nó vẫn là quá khó để B2 có thể trả lời.

Này B1! Giúp tôi câu này với.

Chịu thôi, mình thấy sợ lắm.

Thực sự cậu không đủ tự tin để đổi vai nên B1 từ chối, chưa kể chỗ này rất đông người nhưng nếu làm ra giấy thì cậu có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Vậy cứ để tôi lo là được.

Xin lỗi, nhưng tôi không tin tưởng cậu.

Thấy B3 lên tiếng, Hoàng Minh lập tức ngăn cản ngay vì thể nào cậu ta cũng ăn nói một cách kì lạ.

Không sao cứ để tôi lo.

Đổi tính cách mà chưa được sự cho phép của mọi người, Hoàng Minh thực sự lo sợ việc B3 sẽ sử dụng những lý luận rừng để trả lời câu hỏi mặc dù cậu là người hiểu biết.

- Theo như bài thơ thì chị em Thuý Kiều là hai người vô cùng xinh đẹp và kiệt xuất...

Thực sự thì câu trả lời của cậu nghe thì rất đúng nhưng nó cũng chỉ là những mảng có sẵn trong sách và không thể nào mà sánh được với B1 cả. Dù vậy thì Hoàng Minh đã thực sự không tin tưởng cậu về việc trả lời câu hỏi này. Có lẽ lần sau mình sẽ đặt niềm tin vào cậu ta! Vừa nghĩ vậy thì Hoàng Minh lập tức hối hận về suy nghĩ của mình.

- Nhưng... con người là những kẻ có lòng tham không đáy nhất là phụ nữ! Thật không thể tin nổi trên đời lại có những người như thế này. Rõ ràng hai người này là những kẻ giả tạo hoặc do tên tác giả đã ghi sai sự thật!

Giờ có thể nhìn rõ chiếc kính bị lệch và cây phấn đang viết của thầy giáo rơi xuống đất; cả lớp thì im lặng không biết lên nói gì lúc này.

Tên ngốc nay! (x3)

Ngoài B4 ra thì cậu bị mắng tới tấp bởi ba người bọn họ nhưng cậu ta để ngoài tai hết tất cả và vẫn coi ý kiến của mình là đúng.

Thật sai lầm khi có ý nghĩ dựa dẫm vào mấy người mà!

Đổi lại tính cách, Hoàng Minh cười một cách gượng gạo và giải trình sự việc để phá tan hiểu lầm này.

- Không có gì đâu thầy! Thực ra gần đây em bị stress hơi nhiều nên...

*Tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên xoá tan không gian tĩnh lặng. Thấy giáo dạy văn cũng vậy mà bỏ qua nó hay đúng hơn là không còn gì để nói với cậu về điều này nữa.

- Rồi rồi, thầy hiểu rồi. Ngồi xuống đi em.

Đứng nghiêm trên bục giảng, tất cả học sinh cũng tương tự mà làm theo.

- Tiết học của chúng ta kết thúc tại đây.

- Chúng em chào thầy ạ.

Sau câu nói đó thì cả lớp giải tán, mỗi người một nơi. Lúc này thì cơ thể của Hoàng Minh là B2.

- Này Minh!

- Hử!

- Đi ăn chứ! Mùa này thực sự khá nóng nên tao rất muốn kem.

Được rủ đi ăn bởi Dương, nó khiến cậu từ chối một cách thẳng thừng.

- Xin lỗi, nhưng mày có phải đàn ông không?!

Bị hỏi một câu đến từ thằng bạn thân mà ngay cả cậu cũng không ngờ, điều đó làm câu nói của B2 vô tình trở thành câu nói móc.

- Đương nhiên tao là đàn ông rồi. Mày hỏi vậy là có ý gì?!

Gồng cơ tay lên, B2 tự tin.

- Nếu mày thực sự là đàn ông thì dù thời tiết có nóng hay lạnh thì cũng phải chịu và không được kêu ca, chưa kể định dùng giải pháp để áp chế cơn nóng! Thật không đáng mặt nam nhi.

Những lúc như thế này thì B2 thường bị những người còn lại nói là nên cơn động kinh nhưng có lẽ do cái tiêu chuẩn làm đàn ông của cậu hơi quá.

- Hoàng Minh ơi.

- Đệt, vợ mày đến rồi! Tao rút đây.

Khi nghe thấy tiếng kêu ngọt sớt đến từ Minh Kỳ hay đúng hơn là do Nhật Dương tưởng tượng ra, thì cậu đành rút lui vì nghĩ rằng mình không thể chịu nổi bầu không khí toàn màu hồng.

- Cậu có chuyện gì sao Minh Kỳ mà trông cậu có vẻ gấp gáp!

- Không đâu... chỉ là cậu muốn đi ăn cùng mình chứ?

Thực sự việc cô gấp gáp là thật nhưng cũng vì sợ cậu sẽ bị bạn bè rủ đi mất.

- Xin l...

Nhận lời ngay.

Vâng.

- Cậu muốn đi đâu mình đi đấy.

Đang định từ chối thì Hoàng Minh nói lớn khiến cho B2 run hết cả người; mà không chỉ B2, những người còn lại riêng B4 cũng bắt đầu hơi lo sợ về việc tâm trạng của Hoàng Minh đang không được tốt.

- Vậy thì xuống căng tin nào.

Với một nụ cười thật tươi, cô cầm tay cậu và đi xuống căng tin.

----o0o----

- Cho cháu một suất khoai tây chiên.

- Được thôi, có ngay đây.

Là một người mạnh mẽ và muốn chở lên mạnh mẽ hơn nữa, cậu không thể ăn gì hơn ngoài mấy món như khoai tây chiên hay khoai lang chiên vì nó hỗ trợ rất tốt cho công việc luyện bí kíp sáu múi trân kinh và đẹp trai thập bát chưởng; dù B2 khi gồng người lên thì có ngay cơ bụng sáu múi, chỉ có điều cậu muốn cho những người còn lại cũng có cơ thể đẹp như cậu.

- Đợi lâu chứ Minh Kỳ?

- Không đâu, nếu là cậu thì đợi một tháng cũng được.

Một tháng! (x4)

Khi cô nhấn mạnh từ" một tháng" khi nói thì ngoài B2 ra thì ai cũng hiểu được cô đang nhắc khéo đến việc Hoàng Minh sẽ phải đưa ra câu trả lời cho cô khoảng tháng sau; điều đó lại khiến cậu đau đầu nhưng có thể sẽ phải để mọi thứ như chiếc bè giữa dòng hải lưu, trôi được đến đâu thì trôi.

- A! Là Hoàng Minh! Cậu cũng xuống đây ăn ư?

Đang cầm hộp cơm nhà làm, Thu Hằng đến gần và ngồi cạnh cậu dù sự xuất hiện đối diện ngay trước mặt cô là Minh Kỳ.

- Hoàng Minh! Cô gái này là?

Thấy vậy, Thu Hằng cũng hỏi lại cậu câu tương tự.

- Hoàng Minh! Cô gái này là ai?

Không hiểu tình hình, B2 giới thiệu một cách vui vẻ dù hai người họ đang tỏ ra khó chịu với nhau.

- Đây là Trần Thu Hằng, cậu ấy là bạn học trung hồi cấp hai với mình. Còn đây là Thiên Minh Kỳ, người mà...

Cậu dám!

- Người mà... mình học cùng lớp.

Vì là năm trong một nên cậu đã suýt nói ra câu:" Người mà Hoàng Minh yêu" nhưng may mắn Hoàng Minh đã nhận ra điều đó và kịp thời ngăn chặn; có điều cũng nhờ B2 không biết ăn nói mà tình hình dần trở nên tệ hơn.

- Hử! Hoá ra là bạn trung lớp thôi à! Vậy thì yên tâm rồi.

Nhận ra ý của Thu Hằng, Minh Kỳ phản ứng ngay.

- Trung lớp thì sao! Cô nghĩ học cùng cậu ấy hồi cấp hai là ngon sao! Có khi trong tương lai tôi và cậu ấy sẽ trung một nhà sau này đấy.

Hoàn toàn ngạc nhiên trước lời tỏ tình gián tiếp và vô cùng súc tích của Minh Kỳ, Thu Hằng hoàn toàn bất ngờ; nó nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã giữa hai cô gái. Trong khi đó, Hoàng Minh bắt đầu tập trung ăn và vô tình lãng quên hai người kia.

Khi nhận ra cuộc cãi vã không thể đi đến hồi kết thì hai người họ bắt đầu quay ra cậu và tìm câu trả lời cho mình.

- Hoàng Minh! Cậu nghĩ sao về mình/tớ!

Hiện tại đang là giữa chốn thanh thiên bạch nhật tại căng tin nên lập tức B4 hoán đổi với B2 và tỏ thái độ không quan tâm để tránh rắc rối; nó giống như kiểu:" Tôi không biết hai cô, làm ơn ra chỗ khác" vậy.

Chả lại cơ thể cho B2 thì lúc này hai cô gái cũng có vẻ như đã nhận ra mình đang là tâm điểm ở chỗ này khi được bao con mắt nhìn chằm chằm cũng như những lời xì xầm to nhỏ về phía họ. Cảm thấy xấu hổ nhưng hai người cố gắng kiềm chế lại và ngồi xuống ăn một cách tự nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra, vì nếu đứng dậy chạy đi thì mai cả hai sẽ ngại không còn gì để nói mất.

- Aaa...

Đang ngồi ăn khoai tây chiên thì một miếng trứng quận từ đâu tự nhiên tới trước mặt cậu.

- Minh Kỳ!

Xác nhận Minh Kỳ đang gặp thức ăn từ trong hộp cơm của cô, cậu thắc mắc.

- Nếu chỉ có khoai tây, mình không nghĩ sức khỏe của cậu sẽ ổn. Vậy nên ăn đi nào! Để này ngại nắm!

- Nếu ngại thì đừ...

Đớp ngay! (x2)

Vâng, em đớp ngay!

Đang định từ chối thì không chỉ Hoàng Minh mà ngay lập tức cũng có sự xuất hiện của người ít nói nhất B4 phải lên tiếng; có vẻ như cả hai đều tức giận về sự ngốc nghếch của B2.

Sau khi ăn miếng trứng của cô thì cậu cũng chỉ:" Ừm ừm, cũng được đó! Không tệ" và những lời nói đó cũng đủ để hồi đồng dân FA muốn đấm cậu không trượt phát nào.

- Aaaa...

- Lại gì nữa đ... Thu Hằng!

Giờ thì lại thêm Thu Hằng gắp miếng thịt bò từ hộp cơm của cô cho cậu. Dù Minh Kỳ gắp thức ăn thôi cũng đủ khiến cậu thắc mắc lên xuống rồi còn thêm cả Thu Hằng nữa càng khiến cậu thêm nhức đầu.

Nhìn vẻ mặt của Thu Hằng cộng thêm tác nhân Hoàng Minh đằng sau, cậu đành phải chấp nhận ăn dù không muốn vì nó có thể làm cậu tăng cân.

Điều này khiến cho cả Thu Hằng và Minh Kỳ nhìn nhau một cách đầy nguy hiểm và người lãnh hậu quả cho nó không ai khác ngoài cậu; cả hai bắt đầu thi nhau gắp thức ăn cho cậu còn có Hoàng Minh bảo kê đằng sau với câu nói:" Còn đợi gì nữa mà không mau đớp đi!" Thì quả thực hôm nay là một ngày còn hơn cả mệt mỏi đối với chỉ riêng mình B2 mà khi cậu muốn thay đổi tính cách cũng không được bởi không ai muốn hứng chịu một cái bụng căng đầy vì ăn no đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net